[3]
Vừa về đạo quan, Lạc Lạc giẫm mạnh xuống nền đá.
“Xì, quận chúa, quận chúa thì sao chứ? Nàng ta là quận chúa của Diên quốc chứ có phải Phổ quốc ta đâu. Chỉ tiếc lúc nãy chưa kịp đấm cho nàng ta một cú.”
Đạo nhân ngồi dựa vào ghế, cười nhẹ:
“Ngươi mà đấm nàng ta mới thật sự là có chuyện đấy. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà.”
Lạc Lạc cuối xuống kéo lấy ống quần của hắn ta lên:
“Ngươi nhìn đi, chân ngươi vì ả ta mà sưng đỏ đến mức này, đoán là ả ta dùng lực không hề nhẹ tí nào. Đúng là ác phụ.”
Đạo nhân đưa thùng sâm cho Lạc Lạc bảo nàng cất đi còn bản thân mở lấy phong thư mà Vân Phi đưa cho. Lạc Lạc trở ra, nhìn bức thư trên tay hắn, sắc mặt có vài điểm không vui. Lạc Lạc có chút trách móc:
“Lại là lời ong mật gì à?”
“Vân phi hẹn ta tối nay sang phủ của nàng ta.”
Lạc Lạc cúi đầu, thấp giọng:
“Vậy …. Vậy chắc hẳn là ngươi sẽ đi?”
Đạo nhân chắc nịch:
“Tất nhiên là phải đi, Vân phi là một công cụ tốt trong kế hoạch của chúng ta, không thể bỏ lỡ được.”
Hắn ta xem xong liền đưa bức thư vào ngọn đèn, bức thư nhanh chóng cháy thành tro.
Đạo nhân đến bên giá sách tìm kiếm gì đó, không quên dặn dò:
“Tối nay ngươi nhớ nấu thuốc cho Doãn phi rồi đưa sang cung cho nàng, nấu theo đơn trong quyển Phó Đanh Thang, đừng lấy mộc nhĩ quá một lạng. Hầy, nhưng quyển Phó Đanh Thang đâu rồi nhỉ?”
Còn đang mãi tìm kiếm quyển Phó Đanh Thang chẳng biết đã quăng vào xó nào thì bản thân từ đằng sau bỗng bị người kia ôm chặt lại. Lạc Lạc tựa đầu vào lưng hắn ta, nàng chẳng nói gì, một lúc sau đã lệ quang ướt cả tấm áo gã đạo nhân.
“Lạc Lạc …?”
Lạc Lạc nói trong tiếng nấc nghẹn:
“Ta không cho ngươi đi … không cho …”
Đạo nhân xoay người lại, ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu nàng.
“Ngươi lại thế rồi, ngươi còn nhớ đã hứa với ta những gì không?”
Lạc Lạc ấm ức vùi mặt vào người hắn ta, như cố tình không muốn để cho những lời nàng nói phát ra tiếng:
“Phải … phải nghe lời Triển Doanh …”
“Còn gì nữa?”
“Không … không được để tình riêng chen vào bất cứ việc gì …”
“Và…?”
“Và nhất là không được cản trở kế hoạch của Triển Doanh. Nhưng …”
Lạc Lạc xúc động, vội vàng nhìn vào mắt Triển Doanh:
“Triển Doanh, ngươi biết là ta yêu ngươi mà có phải không? Những lần ngươi sang cung của Vân phi, ta ở đây đều phải rất khó khăn mới có thể ngủ ngon giấc, ta không thể chịu được cảnh Vân phi hết lần này đến lần khác câu dẫn ngươi.”
Triển Doanh thở dài:
“Nhưng ta là nữ tử, ngươi nghĩ sẽ có gì phát sinh giữa hai nữ tử đây? Vân phi đúng là có câu dẫn ta, nhưng sau khi bàn xong chính sự ta đều xin lui trước. Chẳng có vấn đề gì đâu. Mà ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, loại tình cảm này là cấm kỵ, không thể phát sinh được.”
Lạc Lạc chẳng đợi Triển Doanh dứt câu liền nhướng người hung hăng hôn lấy môi nàng.
Triển Doanh bất ngờ, nhất thời trở tay không kịp, không đồng thuận đẩy nàng ta ra, ngữ khí tức giận nói:
“Nếu ngươi còn làm thế nữa, chúng ta sẽ chẳng còn là tỷ muội.”
“Nhưng rõ ràng ngươi có cảm giác với nụ hôn ấy.”
“IM ĐI!!” – Triển Doanh bỏ đi, chẳng màng đến Lạc Lạc đang lệ quang đầm đìa phía sau.
Thư Triển Doanh đích thực là nữ tử, vốn tiền thân là con gái của một quan huyện, do bị hàm oan đã phải chịu án tru di tam tộc. Triển Doanh lúc bấy giờ đang ở Ngao Sơn học đạo, may mắn thoát khỏi nạn kiếp.
Khi trở về, vô tình nghe tin cả họ đều bị xử trảm, Triển Doanh không tin liền quyết định cải trang thành đạo nhân, lấy tên là Triển Thất, thâm nhập vào hoàng cung quyết rửa sạch mối oan khiên cho gia tộc.
Trên đường vào hoàng cung, Triển Doanh cưu mang được Lạc Lạc lúc bấy giờ đang chết đi sống lại vì một cơn đại dịch. Gia quyến của Lạc Lạc sớm đều đã mất vì cơn bệnh ấy, Lạc Lạc cũng chẳng còn biết phải nương tựa vào đâu, nên quyết sống chết thế nào cũng phải bám lấy Triển Doanh. Thấy Lạc Lạc lanh lợi, học đâu hiểu đấy thế nên Triển Doanh quyết định dạy võ công cho nàng, đem nàng làm trợ thủ, mong là sẽ có ích sau này.
Triển Doanh là người học đạo chân chính, tất nhiên là biết đạo thuật, không phải kiểu hư thần giả quỷ như Diên Diễm đã nghĩ. Có chăng chỉ vì đang học, vì vội vàng phải xuất môn do gia biến khiến đạo thuật chưa được cao thâm ra thì thật chất so với việc nói nàng hoàn toàn không biết đạo thuật là cực kỳ sai lầm.
Cũng chính vì một ít thuật học được, cộng với tài diễn xuất mà Triển Doanh rất được Phổ đế trọng dụng, lại còn được phong hẳn làm quốc sư, dưới một người trên vạn người, phàm là bất cứ ai cũng không được xem nhẹ. Địa vị cao thì lại càng giúp nàng dễ dàng hơn trên con đường tìm lại công bằng cho gia tộc.
Triển Doanh không chỉ được chúng quan lại xem trọng mà còn đặc biệt được bọn phúc tấn, phi tử trong cung ưu ái. Ừ thì ai bảo nàng và Phổ đế sinh ra đã là một trời một vực làm chi, bọn họ dù gì cũng là nữ tử, việc phi tử dan díu với kẻ khác thì triều đại nào cũng có, chẳng có gì là khó hiểu nữa. Nhưng thật không ngờ tiểu nữ tử Lạc Lạc lại yêu Triển Doanh lúc nào không biết, nàng sẽ thật khó chịu nếu có ai đó, bất kể là ai đi chăng nữa thân mật với Triển Doanh.
Triển Doanh cũng đã sớm biết điều đó, nhưng với nàng Lạc Lạc dù gì cũng chỉ là một tiểu muội muội không hơn không kém, huống hồ đối với người học đạo, thứ tình cảm trái luân thường này là không thể chấp nhận được. Đối với nàng thứ chính yếu nhất bây giờ vẫn chỉ là đòi lại công bằng cho Thư gia mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro