Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1]

Vào năm Triền Đoạn thứ mười ba, như trong quyển Diên Lạp Sử Ký có ghi, đây có lẽ là khoảng thời gian loạn lạc nhất trong lịch sử hơn một vạn năm của Diên quốc.

Diên đế tham tửu sắc, bỏ bê triều chính, chúng trung thần can giáng đều phải chịu chung kết cục, nhẹ thì bị bỏ vào lao, nặng thì tru di tam tộc. Triều cương mất đi trung thần, gian thần lên ngôi, đến mức đi đến ngóc ngách nào trong cung điện cũng nghe mùi dối trá. Bọn tiểu nô tài thì nịnh nọt chủ tử, chủ tử lại thay nhau bợ đỡ Thái Hậu, Thái Hậu thì lại làm bức tường che chắn bọn gian thần. Ấy là còn chưa nói vào cùng năm ấy, Phổ quốc đang Bắc tấn Diên Lạp, máu chảy ngoài sa trường không sao kể xiết.

Với tình thế này, từ trên dưới già trẻ trong thành cũng có thể đoán chắc được kết cục mà Diên quốc trước sau gì cũng sẽ đối mặt. Thế nên nhiều người đã quyết định bán hết ruộng đất, cùng gia quyến bỏ đi càng xa càng tốt, nhưng cũng có người dù thế nào cũng quyết sinh tử với quê hương. Họ ở lại một phần vì Diên quốc là đất cha đất tổ, nhưng một phần lại vì niềm tin mãnh liệt vào một người – Diên Trạch.

Nhị quận vương Diên Trạch là em trai thứ ba của Diên Phát tức Diên đế lúc bấy giờ, theo mô tả trong Diên Lạp Sử Ký, thì Diên Trạch là một nam tử khôi ngô từ nhỏ, mới chin tuổi đã mang vóc dáng to lớn của người tập võ, tư chất hơn người, thông minh lanh lợi, dáng đi oai vệ, rất có khí chất của bậc đế vương. Chính tiên đế cũng ân sủng Diên Trạch hơn cả Diên Phát, nhưng chỉ tiếc Diên Trạch chỉ là con thứ của một phi tần đã thất sủng trong khi Diên Phát lại là con của chính thức hoàng hậu, ngôi hoàng đế theo lý phải truyền cho Diên Phát.

Ngày Diên Phát lên ngôi, nhìn tính khí của con, tiên đế ít nhiều cũng đoán biết được triều cương sau này sẽ có biến cố, chỉ dặn Diên Trạch dù thế nào cũng phải hậu thuẫn anh trai, Diên Trạch thương ông, tất nhiên là nghe lời. Một phần cũng nhờ công của Diên Trạch mà Diên quốc mới tiếp tục tồn tại được cho đến ngày hôm nay, chính là không ngờ Diên Phát càng về sau lại càng hoang dâm vô đạo, đẩy Diên quốc đến bờ diệt vong.

Diên Trạch lúc bấy giờ đang mang trọng trách trấn thủ Bắc thành, hàng ngày phải vừa theo dõi tình hình chiến sự với Phổ quốc, vừa phải lo tình hình rối loạn trong triều cương, khiến Diên Trạch ngày một suy yếu đi.

Cuối cùng cái gì đến cũng đến, vào năm Triền Đoạn thứ mười lăm, Diên Trạch hi sinh trong một trận chiến với Phổ quốc. Giặc thừa thế tràn vào Bắc thành, Diên đế bí bách quá đành thả tướng Liêu Minh lúc đấy đang bị giam trong ngục ra, cùng với con trai Diên Trạch là Diên Thế Khải lãnh binh trấn áp ngoài Bắc Thành.

Tuy nhiên kết quả chỉ ở mức cầm chừng vì tướng giặc quá mạnh. Thế là Diên Phát quyết định dùng đến mưu kế bẩn thỉu nhất.

Chẳng là Diên Trạch bên người con trai cả, còn có một cô con gái rất đẹp tên Diên Diễm, thế là hắn ta bất chấp tất cả, bí mật đàm phán với Phổ quốc, cống Diên Diễm sang giặc làm phi. Tất nhiên, mọi thứ đều được tiến hành trong bí mật, không ai được biết, kể cả Diên Thế Khải. Thế là anh trai cứ ngu muội đánh trận trong khi em gái bị buột phải sang xứ chịu khổ nhục.

“TA KHÔNG ĐI!!! CÁC NGƯỜI LÀ AI??”

Diên Diễm bị một nhóm hắc y nhân trói chặt đẩy vào xe ngựa, hoảng sợ lên tiếng. Một tên hắc y liền vội vàng nhét vải vào miệng Diên Diễm, tránh để nàng kinh động xung quanh. Hắn ta giơ kim bài ra trước mặt Diên Diễm, sau khi xem xong thì rõ ràng là thị vệ hoàng cung, trong khi Diên Diễm vẫn còn trố mắt chưa biết chuyện gì đang xẩy ra thì hắn ta liền lên tiếng.

“Xin lỗi quận chúa, đây là ý chỉ của hoàng thượng. Ngài bảo trong đêm nay, chúng tôi phải đưa người sang Phổ quốc đế chuẩn bị tiến cung.”

Tiến cung? Tiến cung? Hai chữ này cứ lặp đi lặp lại vô thức trong đầu của Diên Diễm. Tại sao nàng phải sang Phổ quốc tiến cung?

Chưa kịp định thần, xe ngựa đã bắt đầu di chuyển. Diên Diễm liều mạng ngồi bật dậy muốn lao ra ngoài nhưng ngay lập tức bị hai tên hắc y nhân kéo ngược trở lại. Để tránh nàng làm loạn, một tên trong nhóm liền điểm lấy huyệt đạo của Diên Diễm. Nàng dù còn ý thức nhưng thân thể đã trở nên cương cứng như tượng đá, bất lực nhìn hai tên hắc y nhân, nước mắt theo hai hàng chảy dài.

Không biết đã đi được bao lâu, lúc xuất phát trời vẫn còn tối, bây giờ mở mắt ra đã là một quãng trời quang trên đỉnh đầu. Diên Diễm do khóc suốt đêm, quá mệt mỏi nên đã thiếp đi lúc nào không hay. Nàng mở mắt ngồi dậy mới phát hiện mình đã không còn ngồi trong xe ngựa nữa. Cảnh sắc xung quanh từ rừng rậm đen ngòm đã biến chuyển thành một giang phòng tráng lệ.

Diên Diễm hốt hoảng nhìn quanh, rồi từ từ cũng lờ mờ đoán ra được bản thân đang ở loại địa phương nào. Nàng liền ngay tức khắc y như một mũi tên lao thẳng ra cửa chính, nhưng chân vừa rời khỏi cửa, bất ngờ Diên Diễm lại va phải một vật gì đó, lực va mạnh đến mức khiến nàng ngã bật lại phía sau. Hóa ra cái thứ nàng va là một tên nô tài. Sau cú va chạm, hắn ta liền hốt hoảng chạy đến đỡ lấy Diên Diễm.

“Chủ tử, chủ tử, người không sao chứ?”

Diên Diễm vội vàng thu tay mình lại, giọng hơi run rẩy:

“Đây là đâu? Là cung điện của Phổ quốc có phải không? Tại sao ta lại ở đây?”

Tên nô tài có chút ngỡ ngàng, hắn ta cúi đầu nói:

“Đây là Doãn Ninh Cung chính xác là nằm ở phía Đông Nam của hoàng cung. Người sang đây chính là vì hôn ước của hai nước Diên Phổ, các thị vệ nội tẩm bên người chỉ vừa đưa người sang cách đây vài canh giờ thôi.”

Diên Diễm càng nghe càng hoảng hốt, không kiềm được, nàng nắm lấy vai tên nô tài.

“Hôn ước chỉ thị khi nào? Tại sao ta không biết gì cả? Thế Khải anh trai ta có biết điều này không?”

Tên nô tài hoảng sợ trước thái độ của Diên Diễm, để tránh làm nàng bị thương, hắn ta liền rụt người lại, cố khiến cho nàng yên tĩnh.

“Điều này nô tài không biết. Hay là bây giờ quận chúa cứ vào trong để nô tài xem vết thương đã, một lát Phổ đế sang, có việc gì người có thể chân chính ở trước mặt hỏi ngài.”

Diên Diễm ngồi tựa lưng vào ghế, gương mặt vẫn lộ ra vẻ thất thần. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, còn nhớ tối hôm trước nàng còn đang chơi đùa trong hậu viện, đến lúc vì mệt mỏi nên cho bọn nô tài lui xuống thì đã bị một toán hắc y nhân bắt trói lên xe.

Trong tức thời, nàng còn nghĩ mình bị bắt cóc, chỉ đến khi một tên trong nhóm đưa ra kim bài, nàng mới ý thức được đây đều là thị vệ hoàng cung. Nhận ra người mình, tâm Diên Diễm lúc bấy giờ cũng có chút an tĩnh, nhưng khoảnh khắc ấy trôi không bao lâu thì nàng lại bắt đầu hoảng hốt vì nghe tin mình phải tiến cung.

Tiến cung? Nàng thật sự không hiểu. Tại sao nàng lại không nhận được bất cứ thánh chỉ nào? Anh trai nàng đã đồng ý sao? Tại sao không lựa chọn một vị quận chúa khác mà phải là nàng, một người là em gái tướng giặc.

Nghĩ đến đây, nàng ít nhiều cũng đã đoán ra, tự cười khẩy tại sao bản thân lại quá ngu ngốc. Diên đế là loại người gì, nàng còn không hiểu sao? Đoán hết tám phần là hắn ta và Phổ đế đã bí mật thỏa thuận điều gì đó, và nàng chính là thứ phẩm vật trong cuộc giao dịch.

Nữ tử suốt đời luôn phải thiệt thòi như thế, chỉ đơn giản là những quân cờ trong kế hoạch của bọn nam nhân.

Băng bó xong vết thương, tên nô tài vội vã cáo lui, nhưng liền bị Diên Diễm gọi lại.

“Còn ai bên Diên quốc lưu lại đây không?”

Tên nô tài lắc đầu:

“Sau khi bàn giao ngài với Phổ đế, họ đều đã lên đường trở về rồi.”

Diên Diễm thở dài, dù gì bây giờ cũng đã lỡ sa vào miệng cọp, cách tốt nhất bây giờ là cứ cầm chừng được ngày nào hay ngày nấy, một lát sau Phổ đế sang, nàng tất thảy sẽ cùng hắn ta đối chiếu. Dù gì Phổ đế cũng là một minh vương, không đến mức không nói đạo lý như tên hung vương bên nước nàng.

“Thôi được rồi, ngươi lui ra đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: