One fic
Dòng số lạ không lưu trong danh bạ hiện lên trên máy. Là chị ấy
" Khoẻ không? "
" Em rất khoẻ haha. "
Nói hết chuyện trời, biển chị hỏi tôi
" Em thích chị kia sao? "
" vâng, em thích chị ấy"
"Có thích nhiều bằng em thích chị không? "
" Như em thích chị thôi. À trừ phi lúc nào chị ấy cho em ăn thì e thích hơn chị haha"
" Hai đứa ôm nhau ngủ chưa? "
" Hồi làm cùng ngủ chung ôm nhau suốt mà"
" Hôn nhau chưa"
" cái này miễn bàn tới được chứ"
Yên lặng vài giây " Chị hiểu rồi"
" Haha, "chị có chồng con rồi đấy , để ý mấy cái đó làm gì. Cách nói chuyện của chị đột ngột thay đổi làm tôi nhớ tới chị 4 năm về trước.
18 tuổi, tôi gặp chị, người khiến bản thân mình tới hiện tại nhớ lại cảm thấy hối hận trĩu khoé mi , lòng đắng một mảng.
Người ta gặp nút thắt tình đầu tiên có lẽ từ thời học sinh hay giảng đường sinh viên hoặc bên hồ lãng mạn không thì ở quán caffe đầy màu sắc.
Tôi gặp chị tại nơi đầy mùi thuốc sát trùng bay trong không khí với những bóng áo trắng lượn lờ tay cầm những mẫu bệnh phẩm hay chồng bệnh án ngập mặt.
" Nếu không có cái áo này chị còn tưởng em là bệnh nhân của Hường" - Hường là bạn học của tôi.
" Em là sinh viên thực tập "
" Chị là em họ Hường? "
" Đúng, thấy xấu hơn vợ em sao?"
" Uk " Giữa các cặp bạn thân đứa nào chả chơi cái trò gọi vợ chồng hay bồ nhí. Dĩ nhiên tôi cũng tham gia cuộc chơi ấy và lưu danh bạ là vk. Vk chứ không phải vợ. Hai cái từ quan trọng ấy tôi chỉ dành cho người mình sẽ yêu và cưới thôi.
" Con nhóc này" chị lao tới vò đầu tôi kéo cái áo trắng tới nhăn nhúm .
---------------------------------
" Ck này, Hà ở ngoài hành lang " không hiểu sao một câu nói của Hường khiến thao tác tay nhanh hơn , tôi nhanh chóng rút truyền cho bệnh nhân rồi chuyển sang người kế tiếp lấy thuốc lợi tiểu tiêm qua dây truyền, kiểm tra không có gì bất thường tôi nhanh chóng bước ra ngoài.
Người con gái đứng dựa vào tường tay cầm một núi đồ ăn vặt, mái tóc dài buộc cao hàng mi cong vút dày đậm đang hướng về phía cửa ra vào khoa.
Chị không xinh cũng không có gì nổi bật lại thu hút tôi tới vậy. Vì chị đối tốt với tôi mà tôi lại là con một nên yêu quý ỷ lại ngộ nhận chị là chị gái mình chăng? Hẳn là vậy rồi
" Chị tới chơi với vk em à? Tới người không được rồi mang gì lắm cho nặng "
" Là tới tìm em, bữa trước ai đó nói nhớ tôi ấy thôi" Tôi nhận lấy túi đồ trên tay chị còn chị tiện tay chỉnh lại cổ áo của tôi.
" Bao nhiêu ghế sao chị không ngồi."
" Tôi thích đứng đấy , mang vào cho mọi người ăn cùng luôn nhé"
" Kệ chị , em hôm nay bận lắm, không rảnh buôn với chị đâu"
" Tôi cũng đi về giờ đây"
Chạy vội vào phòng thực tập với túi đồ trên tay chưa đầy vài giây đã hết bay. Mặt tôi méo xệch, lếch thếch chạy ra ngoài hành lang ấy trống trơn không còn hình bóng ai kia nữa.
Một chút hụt hẫng vụt qua. Điện thoại báo tin nhắn rung lên trong túi quần, lần mò chán chê tôi mới lôi được nó ra
" Chị về đây" tin nhắn được gửi từ dãy số tôi không bao giờ lưu nhưng thừa biết là ai. Cho tới giờ tôi cũng không lưu số, không đặt tên chị trong danh bạ của mình.
Điện thoại có ích nhất là lúc này đây, cách xa nhau mấy chục cây , gặp mặt cũng ít nhưng không hôm nào quên nhắn tin nói chuyện. Từ trên trời dưới biển moi cả lên nói cũng không hết. Ngày đó không biết sao hai đứa lắm chuyện tới vậy. Không chị chủ động thì là tôi. Chính tôi cũng không nhận ra chị bước vào cuộc đời tôi từ bao giờ. Những người tôi quan tâm nhất ngoài gia đình đã tăng thêm quân số.
" Đứt tay chảy nhiều máu không? Thuỷ tinh cắt rất ngọt , sao em hậu đậu thế? Bệnh nhân có mắng em làm dây máu ra ga không? " miệng thì mắng nhưng mắt chị lại nhìn chằm chằm soi kĩ hai ngón tay bị thuỷ tinh cứa do bẻ thuốc của tôi.
" Sâu với dài quá, tôi chưa thấy ai dốt với đần như cô, có để sót thuỷ tinh trong tay không?"
" Em bị đứt tay, không phải chị, không cần phải lo, em quen rồi không còn cảm giác đau luôn ấy. Máu chảy ra mới biết"
" úi đau! Hâm à mà bóp vậy"
" Không đau mà , xì anh hùng rơm" tay chị bấm mạnh vào lớp gạc làm máu vừa đông lại tiếp tục chảy ra khiến Hà luống cuống thổi thổi
" Thổi rách mỏ máu cũng không chảy ngược vào đâu." Lúc ấy tôi thấy chị thật ngốc khi ra sức thổi , chả phải có băng rồi sao chảy ra sàn được. Giờ ngẫm lại tôi mới là kẻ ngốc, có lẽ chị căn bản không phải sợ bẩn gạch bệnh viện.
"Chị coi nhóc như e ruột vậy, cái gì cũng chỉ nói với em, chị em trong nhà cũng không thân như vậy. "
" Em biết "
---------------------------------------------
"Này , chị có cảm xúc rất lạ với bạn thân chị , người mà chị gọi là vk ấy. Thấy ghen tỵ khó chịu khi nó có người yêu . Có lẽ chị thích nó rồi" hai chị em ngồi bệt dưới tán hoa bưởi tán phét nghe chị thản nhiên thốt ra tôi hơi ngẩn người vì ngô nghê không hiểu lắm chăng?
" Ơ con gái với nhau cũng có cảm xúc đó ạ ? " . Tôi của bây giờ rất muốn bóp chết tôi của bốn năm trước .
" Ừ có"
" Thích thì nhích thôi ngại gì giới tính. Nếu em thích là một đứa con gái em cũng tán thôi"
" Em với vk em là cảm giác thế nào" đôi mắt chị nhìn tôi xuyên thấu cả tâm can.
" Như bạn bè , chị em bình thường thôi. Là chị ấy tự nhận là vk e để chơi chứ bọn em không có tình cảm gì khác" nghiêm túc trả lời chị một cách thành thật nhất. Cũng không rõ tại sao bản thân lại thành thật với chị.
Tôi là đứa hay đùa, nếu là người khác chắc chắn câu trả lời sẽ là " Tao yêu vk tao tha thiết há há"
" Biết vk em giống con gì không ? Con rắn , có tham vọng rất lớn. "
Chị sợ tôi đang nghĩ chị nói xấu người khác sao? Đôi mắt chị nói lên kìa. Em tin chị , luôn là vậy .
" Em hiểu rồi"
-------------------------------------------
" Chị xỉn rồi đấy à ? " lấy hết sức kéo chị khỏi thềm cửa nhưng chị cứ ngồi như dính keo , tay ôm cái điện thoại gọi cho chị bạn thân lảm nhảm.
Thây kệ chị tôi đi xả lũ cứu thân trong wc rồi ra dỗ chị ngủ sau cũng không muộn.
Vào tới trong phòng wc vẫn thấy chị nhắc tên em là sao? Buôn với bạn mà réo tên em như đòi nợ vậy à? Đến chịu chị. Em khóc không ra nước mắt rồi.
Chưa kịp bước tới đỡ thì cả người chị đổ ụp lên em. May hai chúng ta không ngã bổ ngửa ra giữa sân chị gái ngốc ạ
" Cõng chị vào đi" hơi nóng phả vào cổ khiến người tôi gai gai không đáp lời, tôi ôm lấy chị mang vào phòng đặt lên giường.
Nằm xuống cạnh chị chưa kịp chỉnh lại tư thế thì một bàn tay nóng rực choàng lên người kéo tôi sát vào. Chị chui tọt vào trong vòng tay tôi, đầu rúc sâu vào ngực tôi dụi dụi.
" Yên nào vk già e với huyền đang ngủ đó, lộn xộn là dậy cả bây giờ" Con bạn thân tức là vk già đang ngủ say sau lưng tôi hơi xoay người. Nó mà dậy thì vừa hay thấy gì đây. Lòng tôi dấy lên sự bất an đầy mờ ám. Mà kệ, tôi nào mờ ám gì , chị là chị gái mà. Phải chị là chị gái em.
" Nhóc, tiếng gọi phả toàn mùi bia vào mặt khiến người tôi nóng ran. Thật muốn đẩy chị một cái quá. Trời lạnh vậy mà phả toàn mùi bia nóng chết em rồi.
" ....... Muốn em ôm . " lảm nhảm một tràng nhưng tôi si ngốc không nghe rõ nữa.
Giật mình trong đêm. ( ồ một câu hát nào hay sao ấy) chị đang gọi cái tên khai sinh của tôi. Từ ngày chị xuất hiện, cái tên ấy gần như mất tích. Chị chỉ gọi "nhóc" .
" Ngốc, mau ngủ đi. Đừng nháo nữa" vòng tay ôm lấy chị , khoé môi tôi cong lên. Bây giờ nghĩ lại thì ra khi ấy bản thân là đang cười.
Chị đứng giữa sân giơ bàn tay lên đón nắng. Nhìn ánh mặt trời len qua khe hở của lòng bàn tay mình, chị cười. Lần đầu tiên tôi thấy người con gái ấy dưới ánh nắng lại rực rỡ vậy. Cười thuần thục ôn nhu.
Tôi chạy tới cạnh chị nghịch nắng tiện mặt dày ăn vạ mà trong lòng lại rất thoải mái.
" Đêm qua chị xỉn phả toàn mùi bia vào mặt em còn siết đau quá đi"
" Đêm qua chị là không có say. Lời chị nói là thật lòng" nghiêm túc, khuôn mặt nghiêm túc kia chưa bao giờ thấy ở người hay đùa như chị.
Đứng hình, tôi rơi vào mù mịt. Thực sự đêm qua khi nghe chị gọi tên, tôi hoàn toàn choáng nên không nghe rõ chị nói gì nữa. Mặt dầy đi hỏi chị nói gì sao? Là điều không thể rồi.
" Vậy à" ra vẻ đã hiểu , gật gật đầu rồi kiếm chuyện chuyển chủ đề cứu thân.
-----------------------------------------
Đón tuổi 19 tại bệnh viện sản Hà Nội. Số tôi thật đẹp mà. Còn trực đêm luôn buổi đầu thực tập chứ.
Có lẽ tôi là " con cò trắng" đầu tiên trong lịch sử ngành y đi lạc trong bệnh viện. Ầy lạc rồi đây là khu nhà nào vậy huhu.
Điện thoại reo khiến tôi sung sướng. Bạn trực thấy mình mất tích nên tìm rồi .
" Ck à, Hà cả Hương tới đang đợi ngoài sân viện. "
Phải nhanh chóng mò ra sân thôi. Nhiều khu nhà lắm sân. Chị ở sân nào? E còn 15p nữa phải lên D4 điểm danh .
Tìm thấy chị rồi, cả mỹ nhân đi theo kìa. Chị nói đúng tôi thấy gái là hai mắt sáng như đèn pha ô tô.
" Ăn mặc kiểu gì vậy?" Hà nhìn tôi từ dầu tới chân áo phông trắng quần bò khoác ngoài là áo bluse trắng thả nguyên cả hàng cúc áo.
Chị cẩm thận cài lại cả hàng cúc cho tôi rồi bất chợt tóm lấy cái dây đeo trên cổ tôi đang đeo cái nhẫn đứa bạn thân cấp ba tặng.
" Cho chị mượn chơi một lúc"
" Cái này không chơi được. " Trước giờ tôi chưa để cho bất kỳ ai động tới món đồ này nên nắm chặt dây kéo lại
"Ui!!!!" Sao cắn em.
" Cho mượn sẽ không cắn nữa."
Nhìn mỹ nhân đi cùng chị đang dõi theo hai chị em với ánh mắt kì quặc , tôi đành chậc lưỡi tháo ra đưa cho chị.
" Chị Hương xinh xinh bạn chị Hà ạ?. E chào chị. " cười toe toét ngây ngô gãi đầu. Chị ấy mỉm cươi gật đầu.
" Tưởng chị tới đưa quà sinh nhật cho em? " tôi cười nham nhở.
" Tôi làm gì có tiền"
" Vâng, thế sao hôm nay chị lại tới đây. E thực tập viện này đông vất lắm không có thời gian nói chuyên lâu đâu. Thật đấy.''
" Cô cứ làm việc của cô đi, tôi ở đây chơi"
Đùa chứ chơi gì ở đây. Chị bị ngáo?, chờ làm sao được bọn em. Muốn ngồi với chị thật lâu, buôn với các chị một chút nhưng không thể. Điện thoại khoa gọi đi chuyển sản phụ đi mổ.
" Xin lỗi hai chị, rảnh e xuống"
Loanh quanh cũng 7h tối rồi có lẽ chị cũng về từ lâu. Ngồi ở chân cầu thang tôi thở dài.
" Mau xuống sân lấy đồ tôi còn đi về. " tin nhắn tới làm tôi giật mình
Sao chị còn không mau về đi. Quá muộn rồi mà. Chạy nhanh một chút nữa. Ba bước chân nữa thôi tôi sẽ lại thấy chị.
" Bữa tối cho nhóc và vk già nhà em. " trên tay chị là hai cái bánh mỳ thịt và hai hộp nước mía đung đưa trước mặt tôi.
" cái này trả lại em "
" Để em tự đeo được rồi" nghiêng người né tránh, tôi ngại a.
" Để chị cài, không thôi khỏi trả" nói là làm chị đeo nó lên cổ tôi.
Tự dưng cảm thấy cái dây nặng hơn chút xíu. Mà thôi kệ. Nhìn theo bóng hai người xa dần rồi tôi cũng nhanh chóng về khoa.
" Ck này, có thấy mỗi lần ck bước đi có tiếng gì kèm theo như chuông cổ con cún không?" Vk già chỉ tay vào cổ tôi.
Chạm lên nó tôi mới phát hiện có thêm vật thể lạ đi kèm theo. Bảo sao thấy nặng hơn.
Là bùa may mắn bình an của chị. Mẹ chị xin cho cả nhà ở trên chùa. Chị luôn đeo nó theo bên mình chưa bao giờ tháo ra.
" Sao lại cho em ? " tin gửi chưa rời máy đã thấy chị rep. Đọc mà cười, cái tính chị thật không thể đỡ mà
" Tôi thích, cô không cần hỏi nhiều"
" Vậy em giữ" tôi bựa, một câu cám ơn cũng không chịu nói ra với chị.
----------------------------------------------
Do tôi ngu không nhìn ra cảm xúc của chính mình hay tôi đối với chị chỉ là cảm xúc yêu quý của đứa em với chị gái của mình. Không rõ nữa.
Gặp chị không nói gì cũng có thể cười. Không cần suy nghĩ, thoải mái ôm chị , dụi đầu vào người chị. Thực thích.
Hứa đưa chị đi vòng quanh hồ tây bằng xe đạp. Tôi không làm được. Có lẽ chị là người duy nhất tôi không làm được gì để có thể thấy được nụ cười ấy.
" Lần sau phải mua tiếp cá bò cho chị"
" Nhóc ước gì trong lễ hội vậy? "
" Quên mất rồi. Còn chị?"
" Treo giấy trắng thôi"
Lần đầu tiên phát hiện chị nói dối chưa đầy 1s. Kệ thôi. Người ai cũng có bí mật mà nhỉ.
-----------------------------------------
Nhìn hai cái nhẫn đen trơn đính chìm một viên đá trắng nhỏ , tôi cười toe toét. Cặp nhẫn đơn giản nhưng chắc chắn chị cũng không chê đâu. Hai cái giống hệt nhau nhưng không phải nhẫn đôi.
" Mua nhẫn đôi đi , không thì hai cái giống nhau cũng được. Không cần bạc đâu" chị nói vậy đó.
" Ck mua tặng vợ đấy à!!" Vk già - bạn thân sinh viên của tôi kiêm chị họ Hà giành lấy một chiếc từ tay tôi đeo vào tay mình. " Cũng không bị chật quá nhỉ"
Tôi không còn muốn lấy lại nữa, tôi muốn chị là người đầu tiên đeo nó. Còn đã lỡ người khác chạm tới thật muốn vứt đi. Nghĩ lại mình ngày đó thật ấu trĩ. Ngu si.
" Mua cho chị Hà đấy."
..........
" vậy đưa cho nó đi"
" Vk đưa cái này cho Hà . Hai chị em đeo đôi cho đẹp." Đưa cái còn lại vào tay Hường cười " Ck mua lại cho hai bọn ck cái khác sau"
Thực sự khi ấy tôi không hiểu đầu óc mình nghĩ gì, muốn gì. Hay đơn giản chỉ là ngại đòi.
" Hà nó không đeo đâu, ck giữ lại làm nhẫn đôi với vk luôn"
Không kịp nói được câu gì nhìn lên nó đã chạy biến tự bao giờ. Chỉ biết siết chặt cái thứ đen xì ánh đá trong tay mà cười đắng ngắt.
" Chị, em xin lỗi"
---------------/-----///-----------------
" Vk e nó lấy rồi à!" Sau một hồi im lặng chị lên tiếng. Cảm giác điện thoại áp vào tai lạnh càng thêm lạnh.
" Xin lỗi chị"
" không sao , coi như chị nhận rồi đi"
" Không, em tính mua cái khác"
" Chị sắp lấy chồng rồi " lời nói nhẹ như gió thoảng với tôi như gáo nước dội tỉnh cơn mê.
" Nhóc kia"
" Em đây"
" Uk, bố mẹ hai bên làm mối mà"
" Uk, thế chắc cũng quen lâu rồi nhỉ"
" Mới gặp một lần."
" Bao giờ cưới? "
" Cuối tháng 11 âm. Phải đi học đạo đã. Nhà chồng chị theo đạo mà"
" Uk , chị yêu anh ấy không? " tự thấy buồn cười, hỏi một người về người họ gặp mới một lần rằng yêu không . Tôi thật quá hâm. Nhưng biết đâu tình yêu sét đánh lại đến với chị. Nhỉ?
" Có chứ "
" Uk , mau lấy chồng không ế mất."
" Lần sau gặp mua kem cho chị nhé"
" ok"
--------------------------------------------
Chị nhìn cái nhẫn trên ngón tay Hường rồi lại tóm hai bàn tay trống trơn của tôi. Đang thắc mắc sao?
" Em không đeo, vướng" Không lẽ nói thẳng ra rằng tôi đeo không nổi. Cái nhẫn vk già đeo bắt đầu xỉn mầu, của tôi vẫn nằm im lìm trong một góc ngăn kéo mới nguyên chưa từng dùng qua.
Một tràng đánh không nương tay rơi lên người tôi.
" Mày đánh thế nó chịu sao được hả Hà" Hường ngừng gõ phím quay ra lườm nhưng chị cũng không dừng lại.
Tính quay người dừng tay chị lại thì bất thình lình , bàn tay siết chặt ôm lấy tôi từ sau. Thật ấm.
Ngước lên thấy bóng mình tràn ngập trong mắt chị, đôi mi dài cong khẽ rung, là ánh nước, tôi không nhìn nhầm. Dòng nước trong suốt tràn ra khỏi khoé mắt Hà rơi trên vai tôi.
Hà im lặng, tôi cũng không lau đi dòng lệ đó làm gì. Mặc chị ôm, ngoảnh mặt đi chỗ khác , không dám nhìn chị vì sợ mình sẽ bị " bụi bay vào mắt".
Đêm xuống, ba người trên một chiếc giường. Một người đã ngủ , còn lại hai kẻ đang ngắm nhìn trần nhà đắm đuối.
" Để chị ôm....tay nhóc, không sẽ đánh chết em. " chị cuốn lấy tay trái tôi kéo sát vào ngực mình. Bản tính trẻ con nổi lên kìa. Đáng yêu , ôm tay thôi sao? Đơn giản vậy, chị thật ngốc mà.
" Mau ngủ đi." Rút tay ra, kéo chị gối lên tay mình, tay kia vòng qua eo kéo chị nằm gọn trong ngực mình. Hôn lên tóc Hà thì thầm.
" Um" ai đó dụi dụi vào áo tôi ồn ào một lúc rồi cũng thiếp đi.
" Phải hạnh phúc đó "
--------------------------------------------
Mọi người ồn ào trong phòng hát , tiếng nhạc sập xình . Tôi ngồi ngoài cửa ngắm điện thoại.
" Đừng cuộc chơi rồi sao?"
" Uk, sao ra đây? "
" Tại sao không thể ra?"
" Thấy chồng sắp cưới chị thế nào?"
" Không thích lắm, nhưng chị phải hạnh phúc nhé không thì..."
" Thì sao? "
" Thì em cướp dâu." Haha, không biết tôi lấy tự tin từ đâu mà thốt ra như vậy. Nếu anh ta không khiến chị hạnh phúc em sẽ cướp dâu. Chỉ không biết cô dâu ấy có nguyện ý theo tôi không.
" Nè, chúng ta thích nhau..... "
" Như hai chị em ruột nhỉ" thật đồng thanh , đúng là chị em thân thiết.
" Hà ơi vào anh bảo "
" haha , chồng bà gọi kìa vào xem đi"
" Uk. Chúng ta luôn là chị em.
" Hạnh phúc, chị gái em"
" Sẽ vậy. Cưới chị nhóc phải về nhé"
" ok"
--------------------------------------------
Đời không như tiểu thuyết ngôn tình hay phim truyền hình hàn quốc. Gần ngày quan trọng chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra với nhân vật chính.
Nhưng tôi là nhân vật phụ mà. Có cần nhọ tới không tin nổi vậy không!!!
Cưới chị tôi không về. Nhìn cờ tang treo trước cổng nhà. Cũng không có thời gian gọi chúc mừng. Đêm rảnh, tranh thủ nghe tiếng chị. 12h hơn rồi liệu chị còn nhớ tới , còn đợi tôi?
Đầu dây kia nghe máy nhưng không một tiếng đáp.
" Xin lỗi em không về"
" Chị biết, có mệt không? Việc nhà xong chưa.?"
" Uk mai đưa cụ ra đài hoá thân nữa thôi"
Giờ này ngày mai chị là vợ người ta rồi .
"Chị là cô dâu đẹp nhất trong lòng em dù lúc này em không nhìn thấy."
" Nịnh đầm à?."
" Là lời chân thành"
" Hạnh phúc nhé chị gái"
" Uk nhóc của chị"
" ngủ ngon"
"Um"
Yên lặng không rõ ai tắt trước, dòng nước lạnh toát chảy dài trên má tôi. Ai nói nước mắt chỉ có vị mặn. Là đắng. Đắng ngắt bờ môi.
Tình cảm chị dành cho tôi có thể chỉ là tình chị em thân thiết. Nhưng quá muộn để tôi phát hiện ra tôi thích chị, không phải như một người chị gái mà là tình yêu. Tình yêu của một người con gái với một người con gái khác.
4 năm trôi qua. Giờ tôi không còn là con nhóc thực tập sinh nữa , đã thành nhân viên của bệnh viện. Chị cũng là mẹ của cô bé con hơn hai tuổi rồi.
Thời gian không bao giờ quay ngược. Thời niên thiếu cũng không bao giờ trở lại. Người tôi đã bỏ lỡ, chị hạnh phúc em vui lắm. Hôm nay chị gọi em làm cảm xúc ùa về. Rất nhiều kỉ niệm đẹp nhỉ. Để nó vào một góc nhỏ bên ngực trái em nhé. Tống Minh Hà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro