6. Hình như là cảm động
Đới Manh một tay giữ lấy chân cô xem vết thương, một tay mở lọ thuốc ra rồi thấm nhẹ lên vết thương, Mạc Hàn nhìn động tác của Đới Manh mà trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, 2 năm yêu nhau Lý Nhiệm Kỳ chưa từng đối xử ôn nhu như vậy với cô, chợt sống mũi thấy cay cay cuối cùng nước mắt không kìm được nữa mà chảy xuống. Mạc hàn vội quay đi chỗ khác lau nước mắt, nhưng dường như càng lau nước mắt càng nhiều, đến tận cùng không thể ngăn được dòng nước mắt ấm nóng đó nữa cô mới để nó chảy xuống tự do.
Đới Manh đưa mắt nhìn cô, đợi cô khóc xong mới rút tờ khăn giấy đưa cho cô.
-"Đừng làm một người phụ nữa ngu ngốc, chỉ có phụ nữ ngu ngốc mới khóc vì bị người ta phản bội." Nói xong Đới Manh xoay người đi ra ngoài.
Mạc Hàn nghe xong câu nói đó thì đã nghĩ rất lâu, vừa nãy không hiểu sao cô lại khóc khi thấy Đới Manh ôn nhu như thế với mình nhưng cô ấy lại nghĩ cô khóc vì chuyện bị phản bội. Không muốn suy nghĩ nữa, cô cầm điện thoại bước khập khiễng ra khỏi phòng.
Vẫy một chiếc taxi để về, trên đường về Mạc Hàn nghĩ rất nhiều, không phải cô nghĩ sẽ đối diện với Lý Nhiệm Kỳ như thế nào, nói chuyện với bố mẹ ra làm sao mà cô nghĩ về người con gái ấy. Nghĩ đến lúc cô ấy mặc chiếc áo choàng tắm, rồi nhớ đến nụ hôn đầy ướt át kia, nhớ đến lúc cô ấy nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô.
-"Cháu ơi, đến nơi rồi." Tiếng bác tài xế đã kéo Mạc Hàn về thực tại.
Xuất hiện trước mắt cô là ngôi biệt thự rộng lớn, nơi đây là nơi cô đã sống 13 năm. 23 năm trước cô được viện trưởng cô nhi viện nhặt được ở trước cổng cô nhi viện Vân Sam, rất may mắn cô lớn lên mà không bị bệnh tật gì, sau này đến năm cô 10 tuổi đã vô tình cứu được em gái của Lý Nhiệm Kỳ nên bố mẹ của Lý Nhiệm Kỳ đã nhận nuôi cô, cho cô ăn học đàng hoàng. Cô rất biết ơn họ, không biết làm thế nào để trả ơn, năm cô 21 tuổi mẹ Lý có gợi ý đến vấn đề kết hôn của Lý Nhiệm Kỳ và tín nhiệm cô làm con dâu, lúc đó cô vì lòng biết ơn nên đã nhận lời, đến khi Lý Nhiệm Kỳ từ nước ngoài trở về nghe đến hôn lễ được sắp đặt cũng chẳng có ý kiến gì. Họ bắt đầu yêu nhau 2 năm và đã định ngày cưới, nhưng giờ cô mới phát hiện ra tình cảm cả 2 dành cho nhau rất ít nên mới dẫn đến kết cục này.
Mạc Hàn thở dài đi vào nhà, ở phòng khách Lý Nhiệm Kỳ đang mệt mỏi ngồi ở đó, nhìn Lý Nhiệm Kỳ cả người phờ phạc, hai mắt đỏ ngầu, quần áo xộc xệch có mùi rượu, có thể đoán được cả đêm anh ta không ngủ.
-"Mạc Hàn, con đi đâu cả đêm giờ mới về vậy?" Dì Ôn đang dọn nhà thấy cô thì lo lắng hỏi.
Lý Nhiệm Kỳ nghe cô về thì đứng dậy xoay người lại đi đến cạnh cô.
-"MoMo , em về rồi sao? Tốt quá, chúng ta nói chuyện được không?"
Mạc Hàn lùi về phía sau, thứ nhất mùi rượu trên người Lý Nhiệm Kỳ quá nồng cộng thêm việc làm dơ bẩn kia nữa khiến cô cảm thấy thật khinh bỉ.
-"Được." Mạc Hàn lạnh nhạt đáp
Hai người ra ghế ngồi, dì Ôn thấy tình hình 2 người trẻ này có vẻ không ổn nên đứng phía sau nghe họ nói chuyện.
-"Momo, thật ra đêm qua anh là bị hãm hại." Có cơ hội nói chuyện nên Lý Nhiệm Kỳ vội giải thích ngay.
Lý Nhiệm Kỳ thật ra 2 năm qua anh đều yêu cô thật lòng. Mạc Hàn lớn lên ngày càng xinh đẹp lại thông minh làm cho ai cũng muốn chinh phục cô, Lý Nhiệm Kỳ cũng vậy anh yêu cô rất nhiều nhưng không biết thổ lộ như thế nào, nhưng Mạc Hàn không cho anh đụng vào và nói rằng sẽ cho anh tất cả lần đầu tiên vào đêm tân hôn, nhưng ai ngờ dục vọng to lớn của anh lại trỗi dậy khi thấy Đan Ny chủ động như vậy thì anh cũng chỉ có mục đích qua đường thôi không ngờ lại để Mạc Hàn biết được. Anh không cam lòng mất cô nên mới một mực giải thích như thế.
-"Ngày mai tôi sẽ chuyển ra ngoài, việc hôn lễ tôi quyết rồi sẽ dừng lại. Mọi chuyện tôi chờ bố mẹ về nói chuyện sau."
Bố mẹ Lý tuy đã sắp bước sang tuổi 50 nhưng tình cảm vẫn rất nồng nhiệt, 2 người thường xuyên đi du cùng nhau, năm 18 tuổi Lý Nhiệm Kỳ thay ba mình quản lí công ty nhỏ này để ba mẹ được nghỉ ngơi sớm, ba mẹ Lý tháng trước đã đi qua Nhật, tháng này lại sang Châu Âu cùng nhau, mà họ mỗi lần đi sẽ không mang vật dụng liên lạc gì trừ quần áo, thẻ ngân hàng, và máy ảnh. Nên trước hết cô phải chuyển đi đã đợi ba mẹ Lý về mới nói chuyện huỷ hôn được.
----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro