22. Bị sốt
Vì thuốc ở nhà riêng của Manh đã hết, và không muốn Mạc Hàn phải lo lắng nên Manh phải lái xe về nhà chính của mình để lấy thuốc. Đới Manh uống vài viên rồi ngồi phịch xuống ghế sofa, đợi cho cơn đau giảm đi, vừa nãy bị cơn đau quấy phá suýt nữa Manh đã xảy ra tai nạn. Ngồi ngủ thiếp đi khoảng nửa tiếng đồng hồ thì Manh mới lái xe về lại chỗ Mạc Hàn.
Đới Manh đi đến gần giường nhìn chiếc chăn đang nhô lên một chút, khoé môi bất giác nở nụ cười, không hiểu sao nơi nào có hơi thở của cô nơi đó yên ổn đến lạ. Manh cởi áo khoác chui vào chăn với Mạc Hàn, rồi kéo người Mạc Hàn vào lòng mình. Nhưng...
Người Mạc Hàn nóng quá, khắp người nóng bừng lên, hai má đỏ lên, hơi thở đứt quãng, người đầm đìa mồ hôi. Đới Manh lấy tay đặt lên trán Mạc Hàn, sự nóng lực đó làm cho Manh giật bắn người, vội bước xuống giường gọi điện thoại cho tiếp tân gọi bác sĩ ở khách sạn.
-"MoMo, chị không sao chứ?" Manh quay trở lại giường đỡ Mạc Hàn ngồi dậy.
Manh vỗ vỗ má Mạc Hàn, chết tiệt tại sao nóng như vậy, vừa bực bội vừa sốt ruột, tên bác sĩ này là con rùa bò lên đây sao? Một lúc sau bác sĩ mới đến Đới Manh ra mở cửa thì bị tay Mạc Hàn nắm chặt.
-"Đừng đi."
-"Được, em không đi, em chỉ ra gọi bác sĩ, chị bị ốm rồi cần phải khám bệnh." Manh xoa đầu Mạc Hàn.
-"Đừng đi." Mạc Hàn lắc đầu vẫn giữ chặt tay của Manh.
Đới Manh thật không biết phải làm sao với Mạc Hàn, đành lấy cái chăn bọc Mạc Hàn lại rồi bế lên đi ra mở cửa.
Tên bác sĩ cúi đầu chào Đới Manh, Manh gật đầu mời bác sĩ vào.
-"Có lẽ cô ấy bị ốm rồi." Manh đặt Mạc Hàn xuống ghế ngồi cạnh mình.
Bác sĩ đưa cho Manh cái nhiệt kế, Manh muốn bỏ vào người Mạc Hàn chợt nhớ ra tên bác sĩ, bác sĩ biết điều ngoành mặt đi nơi khác. Manh đưa nhiệt kế vào nách Mạc Hàn nhưng dường như cô không muốn.
-"Ngoan, kẹp chặt lấy." Manh nói vào tai Mạc Hàn, lúc này Mạc Hàn mơ màng nghe lời Manh nói kẹp chặt cái đo nhiệt độ đó
-"39 độ, sốt cũng cao đó. Giờ uống viên thuốc hạ sốt này đi, nếu đến đêm vẫn còn phát sốt thì uống thêm viên nữa, sáng mai đến bệnh viện kiểm tra lại là được rồi."
Đới Manh chăm chú ghi nhớ lời bác sĩ nói, xong Manh đặt Mạc Hàn nằm xuống ghế rồi tiễn bác sĩ. Quay lại lấy nước cho Mạc Hàn uống thuốc xong rồi bế cô trở lại giường. Manh đi vào phòng tắm lấy khăn ướt đắp cho Mạc Hàn, thay vài lần thấy Mạc Hàn đỡ nông Manh mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Manh nằm xuống cạnh Mạc Hàn, ôm lấy Mạc Hàn vào lóng rồi ân yên chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, những tia nắng vàng nhạt đầu tiên chiếu vào khuôn mặt hồng hào của Mạc Hàn, cô động mi vài lần rồi mở mắt ra, thẳng mặt cô là 1 khuôn mặt yêu nghiệt. Đới Manh đang nhắm mắt ngủ, khuôn mặt ngắm nhìn góc cạnh nào cũng thấy đẹp, Mạc Hàn nhớ đêm qua mình sốt mê man mà Đới Manh lại là người lo lắng, chăm sóc chu đáo cho mình như vậy.
-"Lông mi thật dài." Mạc Hàn đưa tay đụng nhẹ vào lông mi, cô nhỏ giọng cảm thán.
Đới Manh cảm nhận được có người đang phá giấc ngủ của mình, liền bắt lấy tay Mạc Hàn đặt lên tim mình, Mạc Hàn giật mình nằm đơ ra.
-"Đừng nháo." Manh nhẹ giọng cảnh cáo rồi cuộn Mạc Bàn vào lòng mình.
Mạc Hàn nghe lời nằm im, tim đập thình thịch, bị Manh phát hiện rồi. Đời Manh đưa tay kiểm tra nhiệt độ người Mạc Hàn.
-"Ừm, đỡ nóng rồi, nhưng chắc chỗ khác vẫn còn rất nóng."
-"Chỗ náo còn nóng." Mạc Hàn tò mò hỏi.
Đới Manh cuối cùng cũng mở mắt nhìn Mạc Hàn bằng ánh mắt nguy hiểm rồi tay đi vào trong áo cô, đặt lên một bên ngực của cô, Đới Manh khẽ xoa nắn.
-"Chỗ này vẫn còn rất nóng."
-"Đồ biến thái, đồ lưu manh...A...mau bỏ tay ra."
Manh lấy tay khẩy khẩy nhẹ nhũ hoa Mạc Hàn, miệng ghé vào tai Mạc Hàn phả hơi ấm.
-"Không phải chỗ đó rất nóng sao?"
Mạc Hàn rùng mình vì kích thích của Đới Manh, một bên bị Manh xoa nắm mang lại cảm giác thật khác lạ, Mạc Hàn bật khẽ tiếng rên rỉ.
-"Ưm... đừng như vậy.."
Đới Manh nằm đè lên người Mạc Hàn, hôn lên đôi môi của Mạc Hàn, tay đã đi xuống bên dưới tìm huyệt động nhỏ bé của Mạc Hàn.
----------------------------------------------
Soryyyy đăng trễ tại mk phân vân k bit có nên đăng mấy chap này k nữa..
Cảm thấy tội lỗi quá. 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro