Chương 1
-'A~ đau quá '
Cô vừa tỉnh dậy thì cảm giác đau đầu truyền đến ,sau một lúc thì không còn đau nữa giờ thì cô mới để ý xung quanh nơi đây là đâu sau lại hoang sơ thế này , cô đi xung quanh thì thấy hồ nước rất lớn còn có khói bay lên nữa chứ cứ như cảnh tiên vậy cô tò mò nên đi lại hồ nước nhìn xuống hồ nó làm cho cô hoảng hốt tại sao cô lại trở về hình dạng lúc 13t này còn đang mặc cổ trang nam nhân nữa chứ , "cô thành nam nhân sao" khoang cô liền sờ xuống dưới may mà không có cái đó nhưng sao cô ở nơi này nhớ lúc nảy cô đang ngồi trên taxi để về nhà mà , thật kì lạ??
-'Đệ tử của ta đã tỉnh rồi sao? ' bỗng xuất hiện một lão nhân nhìn cũng lớn tuổi .
-'Ông là ai ? ai là đệ tử ông chứ ?' khoang nhìn kĩ ông lão này trong rất quen mắt ,à đúng bác tài chiếc taxi chở cô.
-'Ông là tài xế taxi đúng không ? Sao lại đưa tôi đến đây tôi bảo đưa tôi về nhà rồi mà còn giỡn như vậy nữa không vui đâu ' đúng là chú taxi rồi nhưng tại sao ông ta làm vậy ?
-'Haha haha quả là trí nhớ tốt vậy mới làm đồ đệ của lão phu chứ , thật không uổng công ta lận lội đem con về đây' ông ấy nhìn cô cười gật đầu hài lòng.
-'Này tôi không giỡn nữa ông đưa tôi về nhà đi ba mẹ và em gái tôi đang chờ' thật người này thật kì quái.
-'Con không trở về được nữa đâu hãi nhìn xuống kia mà xem' ông ta chỉ tay về phía hồ nước.
Cô cũng nghe lời nhìn xuống dưới hồ " trời ạ! chuyện gì xảy ra thế này? " trên mặt hồ là hình ảnh cô đang trong quan tài còn ba mẹ cô thì đứng khóc em cô thì phải tiếp đãi những người đến viến , nhìn cảnh đấy nước mắt cô cứ rơi rất nhiều rất nhiều.
-'Tại sao ? Tại sao lại như thế này? ' cô kích động hỏi.
-'Thiên ý đã vậy rồi ta nghĩ con nên chấp nhận đi' ông ấy vỗ vai cô để an ủi.
-'Thật ra đây là vận mệnh con , mệnh trời khó cải' ông nhìn cô nói.
-'Được rồi tôi không còn lựa chọn gì ngoài chấp nhận' cô nghĩ kĩ rồi nếu chuyện đã vậy phải chấp nhận thôi.
-'Tốt , rất tốt haha haha 'ông ta cười khoái chí.
-'Nhưng trước hết ông giải thích cho tôi biết sau tôi thành như vậy' điều cô thắc mắt nảy giờ tự nhiên mình trở về năm 13t.
-'Hiện tại con là nhị thiếu gia của Vương gia Lý Hoàng , con là Lý Thiên Bảo nơi này triều đại nhà Minh do Minh Thánh hoàng đế trị vị , nhị thiếu gia kia đã chết do thiên mệnh và hồn con được đem đến đây' ông ta kể cho cô nghe hết mọi chuyện đặc biệt là sao cô phải phẫn nam trang như bây giờ .
-'Ta đã hiểu rồi ' nhưng tại sao triều đại này lạ quá ,hazzz dù sao cũng phải sống thôi.
-'Con hiểu là tốt , bây giờ thì con là đồ đệ của ta rồi mau gọi sư phụ đi tiểu Bảo'
-'Sư phụ' gọi một tiếng cũng không mất mát gì dù sao hiện tại ở nơi này cô chỉ có người thân nhất hiện tại là ông ấy chìu lòng ông ta cũng nên.
-'Được lắm, được lắm đồ đệ ngoan ' ông ấy có vẻ rất hài lòng.
Cứ thế cô ở lại với lão sư phụ này cũng đã được nữa năm , lão ta ngày nào cũng bắt cô ngâm mình ở hồ nước đầy khói kia lúc đầu nhìn hồ nước có khói bay kia cô nghĩ là nó rất ấm nhưng khi cô bước xuống thì lạnh thấu sương vậy mà cái lão kia bắt cô ngâm mỗi ngày ba canh giờ đã vậy còn phải mỗi ngày nấu ăn và đi mua rượu cho lão nữa thật là làm cô bực tức nhưng cũng công nhận là công phu lão sư phụ dạy cho cô rất tốt và lợi hại .
-' Lão sư phụ kia đến giờ ăn rồi này' cô vừa nấu xong đúng giờ liền dọn lên cho lão dùng.
-'Được , được ta tới đây' sư phụ ngửi thấy mùi thức ăn và rượu liền có mặt ngay lập thức .
-'À đồ nhi ta nhớ không lầm ngươi cũng biết y dược phải không' ông ấy vừa ăn vừa nói.
-' Đúng là có biết nhưng ta giỏi là tây y , còn đông y chỉ biết nói chút tạm dùng chưa tìm hiểu sâu' .
-' Nơi đây ngươi không dùng được tây y nhiều nên tìm hiểu đông y đi đồ đệ ngoan ' sư phụ ném cho cô vài sách y học.
-' Đa tại sư phụ' mặc dù lão sư phụ này tính khí thất thường nhưng luôn tốt với cô .
Cứ như vậy thời gian trôi nhanh mới đó cô đã 17t ngày ngày luyện võ ,học y cô sống chung với lão sư phụ mới đó đã 4 năm thật lòng cô rất thương người sư phụ này.
-' Bảo nhi năm nay cũng 17t rồi đã đến lúc về Vương phủ rồi' giọng nói mang theo một sự luyến tiếc.
-' Ta phải đi rồi sao ? Nhanh thật ' cô thật sự không muốn rời nơi này tí nào .
-'Đúng ! Đã đến lúc rồi , mai ngươi phải lên đường'
-' Được vậy hôm nay đồ nhi sẽ làm cho người một buổi ăn tuyệt nhất và đồ nhi sẽ uống với người ' rất nhiều lần sư phụ muốn uống rượu với cô nhưng cô từ chối lần này là lần đầu tiên cô đồng ý uống với người nhưng cô không biết lần tiếp theo là khi nào.
# Mong mọi người ủng hộ Py nha !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro