Chương 16.Gặp Nguy Hiểm
Một âm thanh vang lên trong không gian trống vắng, Vương Dịch từ từ nhắm nghiền hai mắt cả thân thể đổ xuống đất không khác gì một con người nộm.
Kẻ vừa dùng gậy đánh vào đầu Vương Dịch chuẩn bị đưa Vương Dịch lên xe, thì liền bị chặn lại bởi một vị nữ cảnh sát. Người kia vừa nhìn thấy cảnh sát liền lên xe bỏ chạy, để Vương Dịch nằm trên đất.
Vị cảnh sát ấy đưa nguời vào bệnh viện, sau đó dò tìm điện thoại trên người Vương Dịch để gọi điện cho nguời thân nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy, bất đắc dĩ vị cảnh sát kia phải ở lại chờ Vương Dịch tỉnh lại.
Vài tiếng sau cuối cùng Vương Dịch cũng tỉnh lại, cơn nhức đầu từng cơn kéo đến khiến Vương Dịch khó khăn mở mắt.
Nhìn sang bên cạnh thấy một gương mặt xa lạ Vương Dịch có chút hoảng loạn nhưng đến khi nhìn kỹ bộ đồ người đó đang mặc Vương Dịch cũng bình tĩnh lại, Vương Dịch khẽ gọi . " Cô cảnh sát gì ơi! "
Từ trong giấc mộng vị cảnh sát kia chợt tỉnh, nhìn thấy người kia đã tỉnh liền hỏi thăm một chút. " Cô có sao không? "
" Tôi không sao, có chút đau đầu thôi, cảm ơn cô đã giúp tôi " . Vương Dịch vẫn cảm thấy đau nhói ở sau đầu.
" Cô có cần gọi cho người nhà hay khong ? "
" Không cần đâu, tôi có thể tự về "
" Hay để tôi đưa cô về? "
Đang nói chuyện bỗng nhiên có người chạy đến . " Tôn Trân Ny, cậu làm gì ở đây vậy? " . Là một vị bác sĩ nữ, dáng vóc không cao lắm gương mặt cũng rất xinh đẹp.
" Lúc nãy thấy cô gái này bị người khác đánh nên tôi giúp đưa đến bệnh viện thôi "
" Cứ tưởng cậu lại bị gì nữa chứ! ". Cũng không lấy làm lạ, làm cái nghề như vậy số lần bị đâm rồi bắn chắc có thể tính là không ít chút nào.
" Thôi để tôi đưa người về đã " . Tôn Trân Ny vội tạm biệt bạn mình rồi kéo Vương Dịch đi.
" Thì ra cô tên Tôn Trân Ny, cảm ơn cảnh sát Tôn, nhưng mà tôi có thể tự về " . Vương Dịch nói một cách chắc chắn.
" Được, vậy nhớ chú ý an toàn, con gái đi một mình rất nguy hiểm " . Tôn Trân Ny ân cần dặn dò rồi rời đi.
Vương Dịch gọi điện cho Châu Thi Vũ . " Chị lại rước tôi được không? "
" Em ở đâu? " . Châu Thi Vũ bên này đang làm chút đồ ăn, không rõ từ bao giờ cô lại thích nấu ăn như vậy.
" Bệnh viện Dương Thị " . Vương Dịch ngước nhìn bảng hiệu rồi trả lời, người nói thì rất bình tĩnh, còn người nghe suýt nữa là vứt cả đĩa thức ăn trên tay.
Không hỏi lí do vì sao em ở đó, cô chỉ cố gắng chạy thật nhanh ra nơi đó, bản thân cô lúc này chính cô cũng chẳng rõ, vì sao lại vội vã như vậy, lo sợ như vậy, sợ Vương Dịch một lần nữa biến mất, không đúng lắm mà chính là sợ một lần nữa như Cố Nhan Y mà rời đi khỏi cô.
Vừa tới nơi cô vội xuống xe chạy đến bên Vương Dịch. " Em có sao không? sao lại đến đây? "
" Tôi không sao! lúc nãy bị đánh lén nên được người ta đưa vào đây " . Vương Dịch giải thích sau đó nhanh chóng kéo cô lên xe, bởi vì sự lo lắ
Về đến nhà, vì sự việc ấy cô liền kêu người tìm hiểu, rồi đem Vương Dịch kiểm tra lại một lần nữa. " Tôi đã bảo là không sao mà "
" Vẫn phải xem, mai tôi đưa em đi khám xem có bị gì không " . Châu Thi Vũ vừa nói xem lại chỗ bị đánh của Vương Dịch.
Vương Dịch bắt lấy tay của Châu Thi Vũ . " Lo lắm à? " . Câu hỏi của Vương Dịch khiến Châu Thi Vũ giật mình, thanh âm lạnh lẽo quen thuộc ấy là của Vương Dịch của trước đây.
Châu Thi Vũ im lặng xem xét kĩ càng rồi kéo Vương Dịch vào bàn ăn, là cô tự nấu tất cả, nhìn những món ăn bắt mắt trên bàn nhưng Vương Dịch lại không có hứng muốn ăn nhưng rồi lại nhìn vẻ mặt kia cũng đành ngậm ngùi ăn cho hết tất cả.
Lên phòng nghỉ ngơi Vương Dịch cảm thấy đau đầu dữ dội nên đã chợp mắt một chút, nhưng vừa mở mắt ra lần nữa đã là 6h tối. Vương Dịch đi ra khỏi phòng nhìn vào căn phòng đối diện, sau đó đi xuống phòng khách.
Căn nhà thật sự trống trãi, Châu Thi Vũ đã rời khỏi nhà từ lúc nào chỉ còn mình Vương Dịch ở đây, Vương Dịch nhìn vào cái tủ nhỏ gần ghế sofa một lúc lâu liền rời mắt, chân bước khong nhanh không chậm mà ra khỏi nhà.
Vương Dịch lái xe đến một club nhỏ ở góc đường, là club hôm trước Viên Nhất Kỳ đưa Vương Dịch đến đây. Không rõ vì sao mà bản thân lại đến đây nhưng Vương Dịch vẫn bước vào nhưng vừa lướt qua quầy pha chế đã thấy một người rất quen thuộc.
" Cô Tôn ". Vương Dịch nhẹ nhàng gọi một tiếng, trước mặt là người con gái lúc sáng chỉ là không còn mặc trên người đồng phục cảnh sát nữa.
" Cô là... cô gái lúc sáng? " . Tôn Trân Ny cố gắng nhớ ra gương mặt này, sao một hồi lật lộn trong đống suy nghĩ cuối cùng cô cũng nhớ.
" Tôi có thể ngồi đây không? " . Vương Dịch lịch sự hỏi.
" Được chứ "
Chú ý thấy ánh mắt Tôn Trân Ny luôn nhìn xung quanh như tìm ai đó Vương Dịch buộc miệng hỏi. " Cô đang tìm tội phạm à? "
" à không...gặp lại lần hai coi như là duyên rồi, cô tên gì " . Tôn Trân Ny khẽ lắc đầu sau đó muốn lãng tránh chủ đề, liền hỏi tên của Vương Dịch.
" Tôi tên Vương Dịch " . Vương Dịch nhẹ nhàng đáp lời.
" À Vương Dịch, từ nay nếu gặp tôi thì cứ gọi tôi là Trân Ny được rồi " . Tôn Trân Ny có một công việc rất đặc biệt, nên số lần cô mặc đồng phục cảnh sát là rất ít, chính là người khác chẳng mấy ai biết được thân phận của cô.
" Được " . Vương Dịch vừa trả lời ánh mắt liền nhìn thấy một người, chính là Châu Thi Vũ, cô đang đi cùng một người con trai, dáng vóc nguời ấy trông rất chững chạc. Châu Thi Vũ vừa quay qua liền thấy ánh mắt của Vương Dịch, rồi lại nhìn thấy ánh mắt của người con gái bên cạnh.
Tôn Trân Ny từ lúc nào cũng đã chú ý tới Châu Thi Vũ sau đó liền nhìn thấy ánh mắt của Vương Dịch. " Người quen của cô hả? "
" Ừ, người quen " . Vương Dịch thu hồi ánh mắt lại sau đó đứng dậy . " Tôi về trước nha, có duyên lần sau gặp lại "
" Ừ " . Tôn Trân Ny gật đầu.
Thật ra là có
_____________
Điện thoại tôi hư các bạn ạ, mới mua điện thoại mới tí nữa là mất luôn acc này rồi huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro