chương 12
" này thằng lằn!! mấy hôm nay mày lại trốn đi đâu mà tao không kiếm thấy thế?" Cửu Hàn đến lớp nó dò la.
" hử. Tao đây đang ở với người iu dấu." nó dương dương tự đắc đáp lại.
" hừ. Tao không ngờ là con tắc kè bông nhà ngươi lại có thể lọt vào mắt xanh của nàng ~" Cửu Hàn lườm nó.
" này này. Nghe tin mới chưa?!" Kỳ Phòng đâm đầu chạy vào lớp hét toán lên.
" tin gì." nó không hứng thú với mấy cái tin vịt mà Kỳ Phong đem đến.
" vị hôn phu của Âu Dương lão sư đến trường thăm nàng kìa."
" giỡn không zui. Kiếm chuyện khác đi." nó chóng cằm chờ tin giật gân tiếp theo.
" tao nói đùa làm gì. Không tin thì mày ra sân trường xem kìa."
Trong lòng nó nghe Kỳ Phong nói thế thì cũng có chút lo lo, dù sao đêm giáng sinh cô cũng chính là bị tên mặt mâm kia cưỡng hôn mà. Tịch Tịch của nó là cừu non trong mắt đám sói đen này mà.
Nó vừa chạy ra hành lang đông học sinh liền có thể bắt gặp dưới sân trường là Tịch Tịch cùng tên nam nhân khác.
__tại sao cô lại đẹp như thế! Lại còn kéo theo một đám thiêu thân kia lao vào cơ chứ.__nó thực ức chế chết được.
" Tiểu Tịch." Kiệt Luân diện đồ vest bảnh tỏn cùng gương mặt đẹp chuẩn minh tinh kia.
__agg sao toàn lũ mặt vuông mặt tròn không vậy. Càng nhìn càng thấy đáng ghét mà. Xấu chết được.__nó trong lòng gào thét bình phẩm người kia.
" ...." cô không đáp lại lời anh ta.
" tôi đến đón em." anh chàng tươi cười rạng rỡ.
" xin lỗi. Tôi còn có tiết dạy." cô chỉ muốn rời đi.
" vậy tôi chờ em hết tiết." Kiệt Luân trong lòng vui mừng khi thấy cô không từ chối.
" tôi có xe." cô thực muốn đá văn tên nam nhân ngu ngốc này đi đến với các vì sao.
" chỉ cần để xe lại trường."
" tôi....." " chó khôn không cản đường!!" nó tức giận từ phía sau nói đến.
Kiệt Luân giận tái mặt. Đây không phải mắng anh ta là chó sao?! Nếu anh ta tránh đường cho nó không khác nào tự thừa nhận bản thân là chó. Vậy không cần tránh là được.
" nhóc con đây là không được giáo dục tốt sao?" Kiệt Luân cố gắng giữ gương mặt thân thiện trước mặt cô.
" tôi đây có gì là không giáo dục tốt? Nói rồi chó khôn không cản đường." nó gương mặt không biểu cảm trả lời
" ta cứ thích đứng đây đấy." Kiệt Luân không chịu thu mạnh miệng đáp.
" Tịch chúng ta mau đi thôi. Chó ngu ngốc cản đường không đáng động chân đến, nó điên lên cắn phải thì khổ." nó lách người tránh đi liền đi đến kéo cô rời khỏi đó.
Cả hai đi đến phòng làm việc riêng của cô mặc cho Kiệt Luân đang bùng bùng lửa giận cùng thẹn đỏ mặt ngoài sân trường.
" em cũng mạnh miệng lắm." cô đưa tay áp vào má nó nhẹ nhàng xoa lên đôi môi hồng hồng kia.
"Hừ. Không phải là do mấy tên thiêu thân kia không biết chết lao đầu vào sao?" nó bây giờ mới ra mặt tức giận.
" rồi rồi, là tôi sai. Là tôi đem mấy con thiêu thân đến hại em sinh khí. Được rồi đừng sinh khí mà." cô ôm nó nhẹ nhàng vuốt ve.
" hừm......" nó được cô ôm có chút thoải mái liền hừ hừ 2 tiếng như mèo nhỏ.
___________________
" này công nhận đứa nhóc kia thật đáng sợ, võ mồm thần thánh. Cãi không lại. " Cửu Hàn huých Kỳ Phong.
" đáng sợ gì chứ. Nó còn chưa tung bài tẩy ra mà." Kỳ Phong thâm thúy nhìn đến khu giáo viên.
____________________
" Lũ thùng cơm các người đã điều tra ra được đứa nhóc kia là ai chưa."
" vâng cậu chủ đã tìm ra ạ."
Kiệt Luân đọc sơ qua tài liệu.
" xem ra chỉ là gia đinh khá giả, ba mẹ thì đã nghỉ hưu còn một ông anh trai à. Thật thú vị, ngươi như thế mà cũng đòi đấu với tao." Kiệt Luận vừa suy nghĩ vừa bật cười với kế hoạch quá hoàn mỹ của bản thân.
______________________
" sao em không hỏi tôi về cậu ta."
" em tin chị." chỉ như thế thôi cũng đủ cho cô ấm lòng.
__nếu như ngày em biết sự thật liệu em có còn yêu tôi như bây giờ__cô đang lo lắng khi nó biết được sự thật về người kia.
__________________________________
Trước khi nó ra ngoài hành lang.....
" lâu rồi không gặp em Tiểu Tịch."
" anh là?!" cô lúc đầu vẫn còn chưa nhận ra người này mặc dù có chút cảm giác quen quen.
" tôi là Kiệt Luân...là vị hôn phu tương lai của em."
__lại là ba sắp xếp?! Rốt cuộc đến khi nào con mới được tự do đây hả?!__trong lòng cô đều có cảm giác chua xót.
___________________________
" chị~~ hôm nay chị tính đi đâu vậy?!" sáng chủ nhật sáng sớm đã thấy chị định chuồn đi.
" tôi phải đi làm mà."
" hôm nay không phải chủ nhật sao?!" nó chẳng thể nào tin được lí do này của cô.
" thật mà. Em ngủ thêm chút nữa đi." cô xoa đầu nó chỉnh lại cổ áo.
" hừ...." nó đang suy nghĩ.
__giờ là chủ nhật để cô xinh đẹp như thế này ra ngoài có phải là đang cố tình dụ dỗ người khác?! Không được nhất định phải đi theo mới được.__
" chị em đi chung với."
" em muốn đi theo?" cô có chút nghi ngờ.
__không phải em chính là heo lười chủ nhật chỉ ở lì trên giường sao?__
___________________
Tập đoàn Thiên Á.....
" chị chúng ta đến lộn nơi rồi." nó đau cổ ngước nhìn tòa nhà kia.
__có phải hay không sẽ leo cầu thang đến mệt chết?__nó trong lòng sợ hãi.
" này...đây là tôi đi làm cơ mà." cô xém bật cười khi thấy gương mặt ngáo ngơ kia sợ sệt kéo cô đi.
" chúng ta đi thôi." cô nắm cổ áo nó kéo đi.
__ô ô ~~ thì ra chị chính là cái thiên kim tiểu thư đi.__nó cảm giác bị lừa ah__em còn tưởng chị chỉ đơn thuần là cái lão sư hảo hảo xinh đẹp.
" này cẩn thận." thang máy vừa di chuyển nó loạng choạng xém ngã xuống may cô đỡ kịp.
__cái cảm giác này ghê chết được__nó thực sợ cái cảm giác lưng chừng thế này.
" không sao đó chứ." đến nơi thì nó cũng yểu xìu như bong bóng xì hơi.
Cô ôm ngang nó trở vào phòng làm việc, Cũng may hôm nay là chủ nhật nên cũng không có ai ở đây.
" hơ hơ đáng sợ chết đi mà." nó nằm trên ghế một lúc mới lấy lại tinh thần.
" nước đường mau uống." cô đem đến cho nó, quan sát nó một lúc mới an tâm đi làm việc.
" chị. Chị lừ tổng giám đốc ?! Trời ơi là Tổng Tài Lạnh Lùng sao!!" nó kinh ngạc nhìn cô.
" tôi chưa nói cho em biết sao?" cô giả bộ ngu ngơ.
" cô..cô....phú nhị đại!! Chị mau bao nuôi em." nó nhảy cẩn lên ôm chị.
" được rồi chiều chúng ta đi mua sắm." cô nhéo mũi nó.
" hảo. Một lời đã định quyết không thay đổi." nó vui vẻ khi đào trúng hầm kim cương ah.
" được rồi, mau buông. tôi còn phải là cho xong việc thì mới có thể đi với em." cô ngồi vào ghế tổng giám đốc, trên bàn chất đầy tài liệu cần phê duyệt.
" vậy em phải làm sao?!" nó phân vân nhìn cô.
" vậy em đi thăm quan với Cục Thịt Bò và Dưa Chua đi."
" tụi nó...."---" meo ngao.." hai cái bóng trắng đen kia đã hướng nó dưới chân cào cào.
" được rồi chúng ta mau đi thôi." nó không vui nhìn hai con đỉa--- trắng đen kia bám lấy quần mình.
Nó đi lang thang trong công ty một lúc thì cũng tim thấy người ở đây.
__cứ tưởng chủ nhật thì các người sẽ không đi làm. Ấy vậy mà chăm phếch.__nó bên ngoài cửa kình nhìn nhóm người kia xôn xao bàn tán.
" chính ta mau đi thôi. Cục Thịt Bò, Dưa Chua." nó gọi hai con đỉa bám trên quần mình lên.
Hai đứa kia nghe được nó gọi tên liền như thường ngày leo lên vai nó đứng.
__không được rồi Con Thạch sùng Xanh này không vui rồi.__ngao ngao__Cục Thịt Bò.
__xem ra chúng ta không mài móng tiếp được. Đợi lần sau vậy.__meo meo.__Dưa Chua cũng tán thành.
" hừ hai con mèo thối, cái ngươi kéo thêm một lúc nữa thì quần của ta sắp tuột đết nơi rồi này." nó kéo cái quần kia lên cột lại.
" này nhóc con nhà ai đến?! Nơi này không được phép mang thú cưng đến." nam nhân mặt mày dữ dằn nhìn nó.
__chẳng lẽ đây là cái phản diện trong công ty mà các tiểu thuyết hay nói đến. Nữ chính bị bắt nạt, sau đó liền nữ chính 2 đến cứu mĩ nhân cứu người ah__trong đầu nó toàn mấy tập truyện bách hợp được Kỳ Phong giới thiệu.
" ngươi đi vào đây." nam nhân kia nắm cổ nó kéo vào phòng.
" agh mau buông tay." nó dãy dự vô ích. Cục Thịt Bò và Dưa Chua sớm chuồn khỏi vai nó tránh được một kiếp.
" đây rốt cuộc là nhóc con nhà ai?!"
" được rồi. Ông chú mau thả tôi xuống." nó trong tình trạng chân không chạm đất có chút không quen.
" này đây là hảo tiểu tử này ai?!"
" thật dễ thương ~~"
" hảo hài tử mau đến đây ôm ôm."
" hào tử thật khả ái đi."
Đám người kia không ngừng bàn tán kiến nó sợ sệt bất giác lùi về phía sau. Đến khi cả cơ thể đều nằm tọt dưới gầm bàn thì co người bảo vệ bản thân.
" này đồ mọt sách ngu ngốc"
" này bốn mắt mau nôn tiền ra."
" này đồ quái vật mau cút đi."
Những trận đòn, cảm giác đau trên người lần nữa tiếp diễn. Những lời nhục mạ..
" làm ơn đừng....tôi xin lỗi....tôi xin lỗi mà.. Tôi xin lỗi.....hức.....tôi...hức..."
Những thứ hỗn độn kia cứ liên thực lặp đi lặp lại kiến nó hoảng loạn.
" này cậu nhóc bị sao thế?!"
" mau ra đây đi. Chúng tôi không làm hại em đâu."
" đừng sợ chúng tôi đều là người tốt.."
Đám người thấy nó có phản ứng kịch liệt thế càng vây quanh xem.
Cả đám người càng nói khiến đầu nó càng đau, cơn đau như đánh úp nó vậy.
__Tịch...chị đâu rồi? Tịch...Tịch...Âu Dương Tịch...tiểu Tịch...__nó không ngừng lẩm nhẩm tên cô. Chỉ mong cô có thần giao cách cảm mà đến cứu nó khỏi đám người này.
" Bác sĩ Hàm mau đến đây." một cô gái trong nhóm người chạy ra bên ngoài cầu cứu.
" có chuyện?!" bác sĩ Hàm có gương mặt thanh tú như tính cách cực kì lạnh lùng kiến cho người khác luôn giữ khoản cách.
Bắt gặp ánh mắt kia cô gái lều sợ ngây người ra.__giờ chết cũng được, cứu người quan trọng__
" bác sĩ Hàm, trong phòng chúng tôi có một đứa nhóc rất lại. Khi chúng tôi chào hỏi nó liền chui vào gầm bàn...." cô gái thao thao bất duyệt kể lại sự tình.
_________________
" này nhóc con đừng diễn kịch nữa, mau ra đây." cái nam nhân lôi nó vào cúi người đưa tay nắm lấy cổ tay nó.
" Tại sao mày lại có thể giành giải nhất?! Ta đây rõ ràng đã luyện rất nhiều, rất lâu cơ mà....tại sao chứ?!"
Trước mặt nó là bóng người mờ ảo nhưng âm thanh rát rõ ràng.
" mày là thứ dư thừa, mày chỉ là sinh ra trong gia đình tốt hơn tao mà thôi."
" tỷ hay chúng ta phế cách tay này của nó đi..." một bóng người khác lại xuất hiện.
" không đươc. Xin các người đừng mà." nó liên tục giãy tay mình khỏi sự khống chế của nam nhân kia.
Tay....tay nó máu...máu....máu đang chảy ra....
________________________
Cô ngồi làn việc một lúc lâu không thấy nó liền có chút lo lắng.
__đáng lẽ giờ này em nên trở lại đây rồi chứ?! Chẳng lẽ đi lạc? Mà không phải có Dưa Chua cùng Cục Thịt Bò đi chung với em!__ cô vừa đi vừa tìm nó trong công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro