Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : làm quen mọi thứ

Dương Dương không khởi cười một tiếng.

Một tuần sau.

" Cạchhh "
Cửa vừa mở đã nghe thấy tiếng vào trước người " tiểu quỷ chết bầm cuối cùng cũng chịu tỉnh sao hả" Dương vân anh hai của Dương Dương vừa vào đã lao vào cô kẹp cổ trách móc
" Aa a ..â đau anh bỏ ra đau huhu " cô nhìn thấy phía cửa có Dương y và hai người đứng sau bà liền biết đó là lão pa và anh cả của thân xác này. Nhưng giờ cô còn gì để tâm đến chuyện này chuyện trước mắt là cho ông anh hai này buôn cô ra cái đã .
Dương Dương nhìn về phía bà Dương y mặc mếu máo cầu cứu " mẹ cứu con có người muốn kẹp chết em trai mình huhu" .

" Cái thằng này hay thật sao lúc đi đua xe rồi té xe sao không thấy ngươi khóc như vậy , ta kẹp chết ngươi luôn " Dương vân nhìn đứa em mình càng nói càng tức dùng lực mạnh chút.
" Uiiiii . Ây ây đa..u" cô khóc không ra nước mắt với người anh này mà.

"Được rồi hai đứa tính quậy đến bao giờ" lão pa lắc đầu đi lại sôpha ngồi nhìn hai đứa con nói .

" Dương vân , tiểu Dương nó đang bị thương đừng có mà quá tay đây là bệnh viện đừng có làm ồn . " lúc này Dương thần cũng ngồi kế bên lão pa  lên tiếng nhắc nhở.

'ôi thật lạnh lùng, đúng là người có gia đình có khác , ai như ông anh hai này đây huhu ' Dương Dương trong lòng nghĩ.

" Hai đứa đừng ồn ào nữa không ra thể thống gì" Dương y bà đi lại giường vỗ lên đầu hai đứa một cái trừng mắt nói .

" Ôiiiii con là người bị hại mà huhu " Dương Dương mặt đáng thương nhìn bà nói.
" Hại cái đầu ngươi" Dương vân lấy tay gõ lên đầu cô thêm cái nữa rồi nói.

" Ây da.. ông anh đáng ghét này chờ tui khỏe lại ông chết chắc , " cô dơ nắm đấm lên trước mặt làm quai .

Dương vân thấy cô như vậy cũng liền thủ thế thách thức " ngon lại đây nào em troai ngoan " .

" Hai cái đứa này thiệt là tình " Dương y thấy thế lắc đầu cười nhìn hai đứa con của mình .

" Hứ , bởi vậy không ai thèm lấy " Dương Dương hắc mặt với Dương vân.

" Ây da tên nhóc con này muốn chết " Dương vân nhìn Dương Dương không khỏi buồn cười.

Lúc này lão ba đứng lên đi lại giường nhìn cô nói" đã khỏe hơn chưa "

Dương Dương nhìn người đàng ông trước mặt cô ôn nhu có lạnh lùng có khí thế của một người trụ cột trong gia đình có không khỏi cười nói " đã đở hơn nhiều rồi ạ. "

" Vậy thì tốt " ông xoa đầu cô nói. Dương thần nghe cô nói vậy đứng lên câu cổ Dương vân nói " mẹ à lúc nãy con có hỏi bác sĩ về tình trạng của tiểu Dương, nhóc ấy có thể sức viện được rồi" .
" Ừm để mẹ sắp xếp đồ cho tiểu Dương " Bà lấy những đồ cần thiết của Dương Dương bỏ vào giỏ.
" Ôi thật tốt cuối cùng có thể sức viện rồi " Dương Dương cảm thán một câu.
__

Thấm thoát cô với thân thể Dương Dương đã ở kiếp này được một tháng.
Mấy ngày trước cô nghe Dương y mẹ cô nói hai ngày nữa cô sẽ vào trường khai giảng năm học mới năm nay cô lên lớp 11 à .

Dương Dương đang trên phòng chơi game , nhìn vào màn hình cô nghỉ một tháng này cô dường như chỉ quanh quẩn với người nhà của mình, sáng thì 8-9h mới thức ăn uống xong tất cả thì lên phòng chơi game hoặc tìm kiếm tin tức coi có gì mới không , tối thì cùng hai lão anh đi chơi làm quen lại với mấy người trước kia thân xác này đã từng biết.

Chơi xong vài ván game thì cô vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ nhìn đồng hồ mới có 5h chiều Dương Dương nhìn mình trong gương không biết chủ nhân thân xác này có mắt nhìn không lại đi để kiểu tóc hết sức là trẻ trâu còn cách ăn mặc nữa chứ mở tủ đồ ra không thấy cái nào vừa í mình.

Dương Dương nghĩ sắp tới ngày khai giảng rồi nghe lão mẹ nói khi vào trường sẽ ở lại ký túc xá trong trường, tuy là trường giành cho giới nhà giàu nhưng cũng có quy định riêng.

Cô nghĩ chắc phải đi tút lại cái nhan sắc này mới được từ trong tủ đồ cô lục lọi lắm mới thấy được một coi là tạm ổn . Một chiếc quần đùi đen và cái áo hoodie đen nhìn vào gương cảm thấy đã tạm được vuốt vuốt lại tóc sau đó mang thêm đôi giày trắng nhìn cũng OK.

Dương Dương đi xuống lầu gặp lão pa và mẹ đang xem tivi ,cô đi lại hai người " chào buổi tối pa, mẹ con ra ngoài mua ít đồ chắc cơm tối con không ăn đâu"

Lão pa nhìn cô " anh đi tụ tập với mấy đứa kia nữa hay gì "

Dương y nghe ông nói vậy đánh lên vai ông trừng mắt nói" ông nói gì vậy tiểu Dương dạo này đã thay  đổi nhiều rồi có quậy phá nữa đâu " mắm ông xong bà nhìn" con đi đâu , ngày mai khai giảng vào học rồi đấy , có cần mẹ kêu tài xế đi cùng con không "

Cô nhìn lão mẹ cười nói" không cần đâu mẹ con tự lái xe đi được rồi , " cô nói xong nhìn qua lão pa mặc nghiêm túc nói" con trước đây không biết quậy phá như thế nào nhưng bây giờ còn hứa sẽ ngoan ngoãn học tập , nói không với những thứ không tốt cho lứa tuổi của con nên pa in tâm"

Lão pa nghe cô nói vậy trong lòng vui vẻ nhưng ngoài mặt thì vẫn lạnh lùng nói " vậy thì tốt, đi nhớ chạy xe cẩn thận, đây cầm lấy muốn mua gì thì mua " ông mở ví của mình đưa cho cô một chiếc thẻ vàng nói.
Cô nhìn chiếc thẻ mà mắt trợn trắng từ khi xinh ra tới giờ, bây giờ cô mới biết thẻ vàng nhìn ra làm sao à.

Tay rung rung cầm tấm thẻ " cả..m cảm ơn ba " chạy lại Hun hai người cái rồi chạy ra mãi đổ xe của biệt thự .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro