Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phía sau cánh cửa là căn phòng đầy nắng

Hôm nay thật nắng, chẳng bù mấy hôm trước, mưa mịt mù bao nhiêu, thì hôm nay lại nắng chói mắt bấy nhiêu.

Vẫn như mọi ngày, sau giờ tan ca, cô lại một mình thực hiện hành trình 1 tiếng đồng hồ quen thuộc để chạy về tổ ấm của mình, nơi đó sẽ có một cô gái cao gầy, mặc chiếc quần ngắn, áo thun sát nách trắng tinh, đứng quay lưng ra cửa và chăm chú nấu món ăn mà trưa nay hai đứa thảo luận với nhau. Vừa nghe tiếng xe dừng lại, tiếng đá chân chống cái "cộc" quen thuộc, em sẽ chạy đến mở cửa.

- Hôm nay về sớm ta? - Em cười nhẹ nhàng.

- Đâu có đâu, tại hôm nay nắng, em thấy trời còn sáng đó, tháng 2 rồi mà. Cơm chín chưa? - Cô cười, tay lấy mấy túi đồ trong cốp xe, nói.

- Chưa nữa, tại em gội đầu, với rửa đống chén kìa. - Em cầm đôi đũa trên tay, vừa tiếp tay xách giỏ đồ lại vừa nhăn mũi than thở, nhưng trong mắt vẫn là vui vẻ.

- Sao không để tôi về rửa cho?... Ê, khét kìa em!!!

- Chết cha!!!! - Buông đồ xuống cái rầm, rồi lại chạy tới bếp tiếp tục nấu nấu, chiên chiên.

Nhìn bóng lưng mỏng manh bận rộn đó, lắc đầu một cái, cô bước tới ôm lấy em từ phía sau.

- Em thơm quá à. - hít một hơi dài, nhắm mắt cảm nhận lồng ngực được mềm mại lấp đầy.

- Tắm đi ông. - em gằn giọng, nhưng miệng lại cong cong lên cười.

Bao nhiêu đó thôi đã đủ bù đắp lại một ngày mệt mỏi căng thẳng, khiến cô quên đi đoạn đường xe cộ, bụi bặm. Dù những ngày mưa gió mịt trời, nước có ngập hơn 5 cây số, bão giông nghiêng ngã cả xe cả người, thì chỉ cần về đến nhà, mở cửa ra là một nơi đầy nắng. Ánh mắt quan tâm, cử chỉ dịu dàng, cái ôm ấm áp, nó khiến cô có thể đổi lại tất cả, tìm mọi cơ hội để về gần em hơn.

- Ngon quá à!

Bất kỳ ăn món nào của em, cô đều sẽ không quên nói câu này. Bởi vì cô biết, em cũng trải qua một ngày mệt mỏi rồi và em cũng đã dành hết tâm ý để nấu ra bữa cơm này. Dù món ăn đơn giản thế nào đó cũng là món ăn ngon nhất cô được ăn.

- Xạo! Ngon thiệt hông? - Lúc nào đáp lại cũng là câu này và ánh mắt cong cong đó, bao nhiêu năm nay em vẫn chưa một lần kềm được khóe miệng khi cô khen em. Thật ngốc. Đương nhiên rất ngon rồi.

- Tối nay đi hóng gió nha em?

- Sao tự nhiên muốn đi hóng gió?

- Thì tại hôm nay trời đẹp nè, vài hôm nữa nghe nói có rãnh áp thấp gì đó, mưa gió lắm.

- Vậy Thy lại cực hơn rồi, mưa gió đi đường xa nguy hiểm. - Em thở dài, vẻ mặt lại hiện lên khó chịu, áy náy.

- Có sao đâu, nắng về theo nắng, mưa về theo mưa, chạy theo mặt trời mà, em lo gì, cả năm nay Thy vẫn an toàn, có sao đâu. Ngốc thụ! haha

- Vậy ăn thêm miếng này đi. Đồ mê gái! - Em đúng là đổi vẻ mặt còn nhanh hơn lật bàn tay, vừa mới nhăn mày lo lắng đó, bây giờ lại vui vẻ như vậy rồi.

- Em nè, mai về nhà không? Chẳng lẽ không về luôn sao? - Thấy không khí thoải mái, cô mới quyết định hỏi ra miệng mấy lời này.

- Thôi, em không về đâu, Thy đừng làm em khó xử nữa được không?

- Thôi thôi được rồi, tạm thời cứ vậy đi. Ăn đi nè, ngon quá à, mập chết tôi. - Dù trong lòng không yên, nhưng vẫn đành lãng qua chuyện khác, ăn cơm đi rồi tính.

Cô không biết khi nào giai đoạn này mới qua, ngày xưa mất 7 năm để mẹ em chấp nhận, bây giờ cha em phải mất bao lâu nữa đây, em sẽ ổn phải không? Em lo nghĩ quá nhiều, tự trọng quá cao, làm sao để cô mãi che chở em khỏi áp lực xã hội, áp lực gia đình, những lời nói không hay. Cô muốn em mãi vui vẻ, mãi hạnh phúc như những tháng ngày bình yên trước đây. Nhưng trước mắt phải giúp em vượt qua giai đoạn này đã.

- Lạnh không em? Hôm nay ngoài này vắng người quá ha. - Cô siết nhẹ tay em rồi quay sang hỏi.

- Dạ không, hôm nay mát mà. No quá, phải đi thêm hai vòng nữa đó nha. - Em tinh nghịch vỗ vỗ cái bụng đang căng cứng của cô.

- Kiểu này tới 30 tuổi Thy chắc chắn thành bà mập, vừa già vừa mập, thấy ghê luôn cho xem.

- Vậy không nấu nữa. - Mắt to mi cong liếc một cái như đao chém.

- Nhưng mà thèm, cho ăn cái khác cho ốm là được rồi. haha.

- Xạo!!!!! - Em lại mắc cỡ.

Ngồi xuống một cái ghế đá sát bờ sông, nhìn ra thật xa là ánh đèn mờ mờ, lấp ló của mấy căn nhà bên xóm chài, đằng kia là cây cầu mỹ lệ, xẹt xẹt qua dãy bóng đèn xe, gần đó lại là chiếc du thuyền nhà hàng, bóng người đi qua lại, ăn uống, ca hát. Mà ở chỗ này, có hai người con gái ngồi bên nhau, từng lọn tóc được cơn gió xuân vuốt ve bên sườn mặt, mỗi người một tâm tư trong lòng, nhưng rõ ràng là đều nghĩ về nhau.

- Em...

- Thy...

Cả hai đồng thời lên tiếng. Nhưng cô gật đầu, ý bảo em nói trước.

- Mình mua nhà đi Thy, gom tiền của hai đứa mình lại, xong rồi mua trả góp, đón mẹ Thy qua ở chung, một nhà ba người mình chẳng phải là vui nhất sao. Em không muốn về đất đó nữa, em không muốn liên lụy nhà Thy. Cha Thy uống say lại nói này nọ, em biết ổng cũng thương em, nhưng mà em không nghe được mấy lời đó.

- Ừ, theo ý em đi, mua nhà, rồi Thy về đây làm, lúc đó em sẽ yên tâm hơn đúng không? Nhưng mà em cố lên một chút, mình phải tìm được nơi thích hợp, không thông em lại tiếc tiền thì làm sao bây giờ. Mà em biết đó, dù mình qua đây ở, chưa chắc gì mình sẽ không nghe những lời đó nữa, chưa chắc mình trốn thoát đâu em. Em lớn rồi, phải biết chấp nhận sự thật, sự thật là mình sẽ không bao giờ được 100% sự ủng hộ từ người đời, còn gia đình, thì chỉ hy vọng là thời gian sẽ giúp họ quen dần, nhưng thời gian không thể mua được, bản thân em phải là người giúp em. Hãy quen với những lời nói công kích, thay vì chạy trốn nó. Cùng Thy vượt qua, có được không?

Thấy em im lặng, cô nói tiếp:

- Em thấy đó, những chuyện khó khăn đó chỉ làm em buồn, em khóc trong  một lúc, sau đó mình ở cùng nhau lại cười thôi. Mà mỗi lần em như vậy Thy đâu chịu được chứ. Cứ vầy hoài, Thy đau lòng chết mất. Em muốn sao cũng được, miễn đừng đặt nặng lời nói của người khác trong lòng quá có được không? Trên đời này, con người ích kỷ lắm, nhưng cũng bị cuộc đời ích kỷ lại y như vậy, cuộc đời bắt con người phải lựa chọn 1 cái quan trọng nhất, nếu em lựa chọn tình yêu thì đồng nghĩa phải bỏ ra ngoài những thứ đối nghịch với tình yêu. Không phải không có cách làm hai thứ đó trở nên hòa hợp, nhưng cần thời gian và em phải bản lĩnh. Thy sẽ ở bên cạnh em cùng làm việc đó. Thy cần em mạnh mẽ hơn, đừng chạy trốn. Được không?

Em buông bàn tay đang siết chặt tay cô ra, vòng cả cánh tay ôm lấy cánh tay cô, cạ cạ bên má rồi tựa đầu vào vai cô, trầm mặc một lát rồi thở dài:

- Vâng, em sẽ. Cảm ơn Thy luôn đánh thức em như vậy...

Ở không gian rộng lớn, vắng vẻ đó, có hai cô gái ngồi tựa vào nhau, từng cơn gió cuốn qua, len lõi vào tóc, nhẹ nhàng vuốt ve làm dịu mát cái nút thắt nóng hổi trong lòng họ. Từ từ rồi cũng sẽ qua thôi, miễn là còn ở bên nhau.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: