Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Có bầu?

Nhà ông hội đồng Trường có 3 bà vợ và 4 đứa con, cậu hai Trình thì nổi tiếng ăn chơi tráng tán không ra hồn. Cô ba Hồng thì hiền lành, nết na nhưng mà không dịu dàng như con gái bình thường nhà người ta.

Cô tư Oanh nổi tiếng ngang ngửa cậu hai vì cái tài dẫn trai về nhà mệt cũng không nghỉ có lẽ vì đam mê của cổ. Cậu út Tín nhà này thì đang trong tuổi trưởng thành nên còn trẻ con, tuy vậy nhưng cậu không khinh ai mà lại rất mến người khác. Bà cả má của cô ba với cậu út, mặc dù bà vào nhà trước bà hai nhưng bà hai lại mang thai trước bà nên mới có cậu hai còn bà ba thì là phận đào hát lẳng lơ may mắn nên mới có thể đặt một chân vào nhà này cùng cô tư.

Số ông Trường phải nói là phước đức mấy đời mới cưới được bà cả chứ còn bà hai bà ba thì thôi miệng lưỡi chua ngoa khỏi phải nói.

-" Thưa ông bà tụi con dọn cơm xong rồi ạ " chị Như cúi đầu lễ phép nói với ông bà hội đồng.

-" Được rồi lui xuống đi. Sẵn kêu tụi nó ra đây ăn cơm " ông hội đồng bỏ tẩu thuốc đang hút xuống ngồi vào bàn chờ đợi mấy đứa con của ông.

Sau một lúc thì 4 bà vợ có đủ nhưng 4 đứa con thì chỉ thấy mỗi cô ba, cô tư, cậu út.

-" Mời cha ăn cơm "

-" Thằng hai lại đi ăn chơi mất xác đâu rồi " ông hội đồng bực dọc lên tiếng, đến giờ ăn mà còn chẳng thấy mặt mũi thằng hai nhà ông đâu.

-" Ông à con nó chắc lại đi mần ăn chứ đâu mà đi chơi ông nói vậy oan thì tội con " bà hai cất lời bênh vực con trai cưng của mình. Cho dù ai ai cũng biết cậu hai đang đá gà ở ngoài đầu đình kia kìa.

Rầm

-" Bà im đi, thằng hai suốt ngày đá gà có biết mần ăn cái chi đâu mà lúc nào cũng bênh cho nó " ông hội đồng tức giận đập đũa xuống bàn khiến ai cũng hết cả hồn.

-" Thôi mà ông bớt nóng giận, giữ sức khỏe " bà cả đành lên tiếng dỗ dành chồng mình kẻo lại làm ầm lên lúc ăn cơm thì mất hay.

-" Hừm..con ba dạo này mần ăn sao rồi đa " ông hội đồng mặc dù không muốn đưa việc cho con gái nhưng vì ông thương cô ba nên cũng nhắm mắt mở mà giao cho cô quản lý một nửa.

-" Dạ được lắm cha, người ta còn nói sẽ ghé bên mình thêm nhiều lần nữa "

-" Ọe...ọe....ọeee" vừa dứt câu nói thì đột nhiên cô tư mắc ói liền lao người ra ngoài mà nôn thóc nôn tháo.

-" con tư nó sao vậy đa "

-" Trời ơi con ơi, con sao vậy con " bà ba thấy con gái mình nôn mặt mày xanh lè liền tiến tới đỡ cô tư vào nhà hỏi han.

-" Hụ..dạ con không sao đâu má, tự nhiên con đang định ăn miếng cá mà nó tanh quá " cô tư trước mặt ông hội đồng thì ăn nói lễ phép dịu dàng thục nữ như vậy chứ vắng ông thì cô quậy có mà đục sông còn chưa đủ.

-" Mau mau bây mau gọi đốc tờ cho cô bây " bà ba gấp gáp la lớn kêu gia nhân.

-" Xìii coi chừng có bầu đó chứ cá này tôi ăn bình thường mà" cô ba trề môi, đúng là làm màu ói có xíu mà làm như sắp chết tới nơi làm cô ba chưa ăn xong đã mất hứng.

-" Chị ba nói bậy vậy biết đâu lỡ như đúng thì càng hay đa " cậu út ngồi bên cạnh chị mình cười khúc khích thích thú.

Sau một lúc đốc tờ vội vã đi vào khám cho cô tư.

-" Dạo này cô thấy trong người như thế nào ?"

-" Tôi hay ói, chóng mặt, mệt mỏi lắm  " cô tư uể oải lên tiếng đáp lại.

Sau khi bắt mạch xong, vị đốc tờ này nhíu mày lại xong nhìn về phía ông hội đồng.

-" Thưa ông, cô tư đã có thai 1 tháng rồi "

Đùng nghe qua như sét đánh ngang tai.

Cả nhà ông hội đồng ai cũng bất ngờ trừng to mắt, riêng chị em cô ba thì ôm bụng nhịn cười đỏ cả mặt.

Trong không khí căng thẳng bỗng phát ra âm thanh lớn

*Rầm *

" Ông nói cái gìi? " tiếng ông hội đồng gầm lên như tiếng thú hoang đang nổi cơn cuồng nộ.

Tiếng gầm của ông hội đồng Trường khiến cả nhà run rẩy, không khí ngột ngạt như thể không ai dám thở. Mặt ông đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh tia giận dữ, hệt như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.

"Cái giống gì mà lăng loàn đến vậy? Mày khai mau! Cha đứa nhỏ là thằng nào?" Ông quát lớn, từng chữ như đao bén phạt xuống.

Cô tư Oanh, vốn đang quỳ giữa nhà, hai vai run lên từng đợt. Nhưng nếu nhìn kỹ, đôi mắt cô vẫn ánh lên nét sắc sảo khó chịu. Sau một thoáng bối rối, cô đột nhiên gục đầu, bật khóc thảm thiết, tiếng nấc nghẹn ngào như oán trách cả thế gian.

"Con... con không biết nữa! Con bị... bị dụ dỗ..." Cô bập bẹ, hai tay ôm lấy mặt, giọng lấy bẩy như kẻ oan khuất.

"Dụ dỗ? Ai dụ mày? Khai ra ngay!" Bà hai, người luôn tìm cách bảo vệ con trai, nhưng lại không ưa đứa con riêng như cô tư, bây giờ cũng không nhịn được mà chĩa thẳng vào cô Oanh.

Lúc này, cô tư ngẩng phắt đầu lên, mắt đẫm lệ nhưng môi lại mím chặt, tỏ vẻ khó xử. Một thoáng ngập ngừng đầy tính toán hiện rõ trong đáy mắt. Đột nhiên, cô quay sang chỉ về phía Dương, kẻ đang đứng nép ở góc nhà, mặt tái mét.

"Là... là nó!"

Cả nhà như bị một cơn cuồng phong cuốn đi. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Dương, người mà rõ ràng lúc này trông chẳng khác nào nai con bị dồn đến đường cùng.

"Tao nghe nhầm hay sao? Thắng Dương?! Thắng ở thấp hèn này?! Mày nghĩ tao ngu đến thế hả?" Ông hội đồng vừa quát vừa đập tay xuống bàn, làm mấy chiếc chén kêu loảng xoảng.

Cô ba Hồng lúc này đứng cạnh đã cắn chặt môi, cố nén cơn buồn cười không nên có. "Cái giống gì trơ trẽn quá, tới nước này mà còn đổ bậy đổ bạ.” Nghĩ thế nhưng cô vẫn im lặng, để xem cô tư định diễn trò đến đâu.

Dương, bị bất ngờ gọi tên, bước lên vài bước, định quỳ xuống phân trần. Nhưng vừa toan mở miệng, cô tư đã khóc rống lên:

"Con lạy ba, lạy má! Con không muốn nói ra... nhưng từ lâu nó cứ hay lẻn vào phòng con... Nhiều lần con cản mà nó cứ dọa, nó nói nếu con không chịu thì nó sẽ mách với ba má rằng con dẫn trai về nhà!"

"Xẳng bậy!" Dương hét lớn, cảm thấy oan ức nghẹn cả họng. Nhưng ngay khi vừa thốt ra, cô tư đã ngã vật xuống, tiếp tục khóc lóc nỉ non:

"Con bị ép mà! Là phận gái trong nhà, con nào dám cãi! Bây giờ mọi chuyện vỡ lỡ, con chỉ mong gia đình xét lại, chứ con không muốn sống nữa rồi!"

Nghe đến đây, bà ba đứng bên không nhịn được, bỗng chen lời:

"Trời đất ơi, nhà này thiệt có phước, giờ tới thằng hầu mà cũng dám cậy quyền ép con gái nhà lành!"

"Nhà lành?!" Cô ba Hồng lầm bầm, rồi lập tức bịt miệng lại, tránh để lời chế nhạo thốt ra.

Ông hội đồng không còn giữ được bình tĩnh, lập tức ra lệnh: "Đưa nó ra sân, tao đánh chết thằng chó này! Thứ tôi tớ mà dám trèo cao, dám làm ô nhục gia phong!"

Lời vừa dứt, hai gia nhân lực lưỡng đã bước tới, toan túm lấy Dương. Nhưng lần này, cô ba Hồng lập tức bước ra, ngăn lại bằng giọng điệu cương quyết hiếm thấy:

"Ba, con nghĩ chuyện này cần xét kỹ. Dù sao đây cũng là danh dự của cả nhà mình. Nếu đánh chết thắng Dương, chẳng phải sau này thiên hạ sẽ đồn rằng con gái ông hội đồng bị một thẳng tôi tớ làm nhục hay sao? Đó là chưa kế thầy lang chỉ nói cô tư có thai một tháng, nhưng ai dám chắc rằng đứa nhỏ là của ai?!"

Cả nhà thoáng khựng lại. Ông hội đồng, dù cơn giận vẫn còn ngùn ngụt, cũng không thể không suy nghĩ đến thể diện gia đình.

Cô ba Hồng thấy thế liền tiếp tục, giọng trở nên mềm mỏng hơn:

"Theo con, nên đợi thêm thời gian, gọi thêm vài thầy lang uy tín khác đến xem xét. Nếu thằng Dương thật sự có tội, thì lúc ấy xử phạt cũng chưa muộn."

Dương nghe đến đây, mắt đã đỏ hoe nhưng cố nén nước mắt. Trong lòng thầm cảm ơn cô ba Hồng, dù cô chẳng hề tỏ ra bênh vực rõ ràng nhưng lại kéo dài được chút thời gian để nghĩ cách minh oan.

Riêng cô tư Oanh, nhìn cô ba bằng ánh mắt đầy oán hận, nhưng lại chẳng thể làm gì hơn. Trong đầu, cô đã bắt đầu tính toán bước tiếp theo để ép Dương gánh hết trách nhiệm.

------‐--------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro