Chương 5 Thành Phố
Buổi sáng Huỳnh Anh đi mua đồ ăn nhìn thấy Riven trong lòng cũng cảm thấy vui lên nhưng ngoài mặt thì vẫn lạnh nhạt.
- Hôm qua cô đi đâu thế?
Riven: thật khó hiểu. Hôm trước, cô nói tôi là ma cứ đi theo ám cô, cô còn đuổi tôi đi ra khỏi nhà mà.
Huỳnh Anh lật mặt trắng trợn:
- Hôm trước là hôm trước. Hôm nay khác.
Riven nghe thế vui vẻ nhưng vẫn chau mày nói: tại tôi ở đó giúp việc nhà, làm người hầu không được trả tiền cho cô nên cô mới nói vậy chứ tốt lành gì :v
Huỳnh Anh tức giận nói: làm thì ít phá hoại là nhiều.
Mọi người đi ngang qua chỗ đó nhìn vào chỉ thấy Huỳnh Anh đứng nói chuyện một mình ,cũng may thay con đường này vắng nên cũng ít người thấy.
Người lạ 1 : con này bị điên
Người lạ 2 : đây là đá hại của việc chơi đá.
-Thấy chưa tại vì cô mọi người thấy tôi đứng nói chuyện một mình nên cứ nghĩ tôi bị ngáo đá.
Riven ngạc nhiên hỏi: thế cô có chơi đá không?
- không có nghĩ sao vậy trời.
Riven: Tôi nghe mấy người hàng xóm trong khu trung cư nói vậy mà. Haha
Lúc này một người bạn của Huỳnh Anh chạy lên:
- Ê đứng đây chi thế. Chào em ( ở đây là chào Riven)
Huỳnh Anh hỏi: chào ai thế
- Chào em gái phía sau , em nhiêu tuổi thế ,định đi đâu leo lên anh chở cho ?
Riven: tôi 118 tuổi. Nói chưa kịp vứt lời Huỳnh Anh đã lên tiếng.
nó 18 tuổi là em họ hàng của tao.
-Đẹp gái thế. Xin nick facebook giùm tao với
Nó không có chơi face với lại nó có ghệ rồi.
Nói xong cậu bạn của Huỳnh Anh chạy xe đi mất.
Riven hỏi: sao chạy đi rồi, hai người nói chuyện gì thế.
Huỳnh Anh:
- Không có gì đâu. Sao nó nhìn thấy cô được vậy!
Riven: tôi hiện lên cho mọi người thấy đấy với lại cô đâu có muốn nói chuyện một mình.
Huỳnh Anh : Ừ cũng tốt, mà cô ăn cái gì chưa vậy
Riven: Chưa
Huỳnh Anh: lên xe đi tôi chở đi ăn. Cô ăn gì ?
Riven : ăn đồ của con người sẽ bị đau bụng đó
Huỳnh Anh : ai nói thế ? -_-
Đến nơi Huỳnh Anh đưa Riven tiền cô vào mua rồi đưa họ tiền. Đợi tôi đi đây chút tôi quay lại.
Một lát sau Huỳnh Anh quay lại. Thấy Riven đứng đó
- đồ ăn đâu??
Riven: tôi không có tiền nên không dám vào mua!
- Tiền tôi đưa lúc nãy đâu?
Riven :lúc nãy có một bà lão ăn xin,... rồi,...
- Rồi cô đưa hết tiền cho bà ấy.
Riven: tại vì ,.. tại vì bà ấy đang đói không có tiền mua đồ ăn
Tuy cũng giận nhưng nhìn gương mặt đáng thương của Riven thì Huỳnh Anh cũng đã nguôi cơn nóng lại.
Nói xong Huỳnh Anh vào mua lại 2 phần cơm khác.
Hai người đi về nhà ăn.
******
Huỳnh Anh: ăn từ từ thôi. Đâu có ai giành ăn của cô đâu.
Riven: Cơm của con người ăn ngon thật
Nhìn thấy Riven ăn ngon thế Huỳnh Anh cũng thấy vui vui trong lòng.
Huỳnh Anh: có ai hỏi cô nhiêu tuổi thì nói là 18 nha. Còn hỏi tên gì thì cứ nói tên Vy. Tôi nói cô có nghe không vậy
Riven: Ừ nghe rồi, tôi đâu có vấn đề ở tai đâu.
Huỳnh Anh: nghe là tốt rồi.
Riven: à tiền là tờ giấy cô đưa tôi phải không.
Huỳnh Anh: Ừ , có tiền cô sẽ mua được mọi thứ.
Riven: Có chắc là mọi thứ không??.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro