**37**
Các độc giả thân mến của AU, AU lại ra tiếp chap ạ mọi người thông cảm cho AU nhé chất xám AU có hạn mà bài tập không buông tha ngày nào, có ngày học về là lăn ra ngủ chả có còn sức ngồi vào viết truyện cho các độc giả nữa <3 <3 <3 hiu hiu... Đừng buồn AU nhé..... Vào truyện thôi nào ===>
AAAAAAA....... Dạo này mưa khá nhiều làm trong lòng nó không mấy dễ chịu.
Trong miệng nó ngân vang một khúc ca duy nhất rất hợp với tâm trạng của nó như bây giờ :
" Từ nay duyên kiếp bỏ lại phía sau, ngày và bóng tối chẳng còn khác nhau.
Ngọn cỏ ven đường thôi mà làm sao với được mây
Từ sau câu giã từ êm ái kia, chẳng cơn bão lớn nào bằng bão lòng
Gặp trong mơ mà cũng không dám gào lên, em thương anh."
Nước mắt rơi trên gương mặt gầy gò của nó, gần đây nó chẳng muốn ăn uống gì cả đồ ăn các cô các bác cho nó cũng đầy ắp trong tủ lạnh, nó sợ hư bỏ uổng nhưng nhìn vào nó chẳng muốn ăn gì hết.
- Nè nhỏ đanh đá mẹ tôi nói tôi mang đồ ăn sang cho cô, mở cửa đi !!!! – cậu gõ cửa.
Một hồi sau nó mới ra mở cửa,
- Cảm ơn anh ! – nó rang cười
- Nè cô khóc à ?
- Không sao, bụi bay vô mắt thôi mà, mà anh quan tâm làm gì ?
- Mắt sung húp lên kia mà bảo không có, cô không những đanh đá mà còn xạo ve kêu !!!
- Nè tên kia anh muốn gây sư nữa sao ?
- Tối nay dưới chợ có hội chợ muốn đi với tôi không ? Nếu tâm trạng không tốt thì mình nên tìm gì đó để xã stress !!!
Nó hơi giật mình, tự nhiên thằng cha này tốt đột xuất chả biết có điềm gì không nữa, nhưng cậu ta nói cũng đúng ở trong nhà hoài cũng chả hết buồn được :
- Cũng được, mà anh có ý đồ châm chọc gì tôi thì coi chừng !! – nó cảnh cáo trước.
- Ai mà thèm, 6h nhá tôi qua đón cô tạm biệt !!
Nó mỉm cười nghĩ thầm : "Chắc đang muốn chuộc lỗi hay gì đó, nhìn kỹ thì cậu ta cũng đẹp trai. " . Nó xách bịch đồ ăn thơm phức còn nóng hổi vào nhà, nếu nó không ăn ngay thì sẽ bị nở tè le mất thôi.
Trời sụp tối khá nhanh, nó vừa loay hoạy dọn dẹp, chăm sóc những châu hoa nó trồng là cũng muốn tới giờ hẹn rồi. Đã vào gần giữa tháng năm tiết trời khá lạnh mà còn lất phất mưa phùn, nó muốn teo héo tâm hồn vì lạnh, chuẩn bị cho buổi tối hôm đó một chiếc quần jean đơn giản khoác them bên ngoài một cái áo len, vì chắc chắn sẽ đi bộ nên sẽ đỡ được phần nào cái lạnh, tiếng kèn xe inh ỏi ngoài cửa nhà,
- Biết rồi ra ngay, anh gây ô nhiễm tiếng ồn quá đấy !!
- Tôi mà không bấm kèn inh ỏi thì chắc giờ này cô mọc rễ trong đó luôn rồi, lên xe đội nón vô, đi xe máy cho lẹ !
- Từ từ chứ, hội chợ đâu có chạy mất đâu mà sợ !
Phải mất ba mươi phút thì mới xuống được chợ,
- Này cái tên, à không anh biết chúng ta nên gửi xe ở đâu chưa, hiện tại nãy giờ tôi quan sát thì chỗ gửi xe đã hết chỗ rồi!
- Yên tâm tôi có một người bạn nhà gần đây để ở nhà nó chắc là ổn không sao đâu!
Sauk hi giải quyết xong chỗ gửi xe thì nó và cậu đi bộ vào chợ, khu chợ náo nhiệt hơn mọi ngày hội chợ khá lớn đủ sắc màu, mùi đồ ăn bay từ tứ phía làm nó hơi đói bụng.
- Bà chằn, cô có đói không ? Hay đi ăn gì đi ?
- Tôi có tên mà men ?
- OK, Ân Đình muốn ăn gì không ?
- Lục Tuấn , bên kia có vẻ ngon hay qua bên đó đi !! – nó tung tăn đi trước
Cậu ngán ngẩn thờ dài, ngước nhìn cái bảng của quán "Lẩu Rau", biết sao được mẫu hậu đã giao nhiệm vụ nếu mà Ân Đình chưa chịu tha lỗi cho cậu thì đừng có vác xác về nhà. "Vì sự nghiệp có chốn để ngủ phải cố gắng".
- Này sao không gọi món đi ? – nó đang xem menu ngước lên thì cậu vẫn lơ ngơ như nai tơ đội nón.
- Tôi không thích ăn rau cho lắm !!
- Ngon mà, ăn chết tôi chịu cho, chị ơi cho một lẩu rau , hai đĩa salad trộn lớn với 1 đĩa cơm chiên hải sản, hai lon pepsi !! – nó thản nhiên kêu không thèm để ý tới cậu nữa.
"Nhịn phải nhịn , hơ hơ ..... Lục Tuấn mày là đàn ông mà dăm ba chuyện cỏn con này không làm được sao ? "
Khi món ăn được dọn lên mùi thơm cũng không tới nỗi tệ, nhìn cậu cứ đảo qua đảo lại cái nồi lẩu làm nó ngứa mắt, Ân Đình thồn vào miệng cậu một đống rau :
- Ăn đi, cậu nói nhiều quá đấy, thế nào có ngon không ?
- Cũng ngon, đưa đĩa rau qua đây !!! – Lục Tuấn ôm luôn đĩa rau của nó.
Nó cười, tiếp tục bữa ăn của mình, sau những ngày buồn thì ít ra tối nay cũng có một ngày nó cười đúng nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro