Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Trở về

     TRUYỆN HOÀN TOÀN        KHÔNG CÓ THẬT NHÉ.
               
                *******
12h30 là giờ nghĩ trưa để nạp năng lượng cho nữa ngày làm việc vất vả của mọi người. Ấy thế mà ở một ngôi biệt thự sang trọng tọa lạc tại quận 7 vẫn còn một người chưa muốn xa rời chiếc giường thân yêu của mình.

Tíng Tinh Tíng Tinh .... Chuông cửa vang lên mỗi lúc một dồn dập nhưng vẫn không chiến thắng được chiếc giường êm ái khiến cô gái nằm trên nó chỉ cựa mình một chút lại nhanh chóng đi tìm Chu Công đánh cờ. Và rồi hình như người bấm chuông không còn kiên nhẫn. Đã nhanh chóng lấy chìa khóa ra mở cửa. Có phải mọi người rất thắc mắc khi có chìa khóa rồi sao phải ấm chuông ? Vì  người đó luôn tôn trọng sự riêng tư của chủ nhà. Không bao giờ tự ý vào nhà khi chưa ấm một tràng chuông để báo hiệu sự có mặt của mình.

Sau khi vào nhà người đó nhanh chóng chạy lên tầng 2 và bước vào một căn phòng có cánh cửa sơn trắng.

- Chị Tâm ơi dậy đi muộn giờ mất rồi. Chị Tâm! dậy! dậy mau lên!

Ngay sau đó một tiếng nói nhựa nhựa vang lên :

- Ùm ... Meo ơi cho chị ngủ thêm tí nữa thôi dù gì hôm nay chị cũng đâu có show nào.

Vâng con mèo lười thích ngủ nướng đến khét nghẹt trên giường chính là cô ca sĩ nỗi tiếng mang tên Mỹ Tâm. Và người cố gắng đáng thức cô ấy là bé Mèo trợ lý đáng yêu của cô.

Mèo không thèm nói thêm gì nữa mà nhanh chóng kéo chiếc rèm nặng chịch đang che ánh nắng không cho nó lọt vào từ cánh cửa kiếng dẫn ra ban công, khiến ánh nắng bất ngờ mơn trớn trên khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của một người. Với nổ lực của mình thì con mèo lười trên giường cũng dậy. Chỉ thấy cô gái tung chăn ra mơ màng đưa 2 tay lên dụi mắt rồi mới từ từ mở mắt ra.

"- Mèo này, sao hôm nay em đánh thức chị sớm vậy ? Có biết tối qua sau khi đi hát về tới 3 giờ sáng chị mới ngủ không." Tức tối vì bị đánh thức khi còn buồn ngủ, Tâm đã phát cáu mặt phụng phịu rất đáng yêu.

"- Chị quên 1 giờ 30 hôm nay chị sẽ bay ra Đà Nẵng thăm gia đình và làm từ thiện luôn à. Bây giờ là 12h40 chị chỉ còn 20 phút để chuẩn bị, 1 giờ sẽ suất phát ra sân bay nếu không sẽ trễ chuyến bay."
"- Chết rồi! Chết rồi! Sao em không gọi chị dậy." Bị cô trợ lý xả cho một tràng thì lúc này chị đã tỉnh ngay và ba chân bốn cẳn đi VSCN. Cuối cùng đúng 1 giờ cô cũng yên vị trên xe ra sân bay.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc nào cũng nhộn nhịp. Có người khóc cũng có người cười khi đưa tiễn hay đón chào người thân, bạn bè. Và vào lúc này dường như sân bay càng nhộn nhịp hơn ngày thường rất nhiều.
Tóp năm tóp ba đang chen lấn nhìn ra đường để xem thần tượng của mình đến chưa. Không phụ sự mong đợi của mọi người chiếc xe hơi màu đen đang lăn bánh vào khu vực sân bay. Và rồi cánh cửa mở ra một cô gái trẻ trung ăn mặc giản dị với quần jean và áo sơ mi trắng, trên khuôn mặt mang cặp kính đen khá to che gần nữa khuôn mặt. Cô ấy cười tươi vẫy tay chào các fan của mình khiến cho những tiếng reo hò được cất lên mỗi lúc một lớn hơn. Trong hoàn cảnh đó không ai để ý đến bóng dáng một cô gái nhỏ nhắn với gương mặt thanh tú, yêu kiều mang phong cách diệu dàng với chiếc đầm trắng tinh tế bước ra.
Không ai thấy cô gái đó nhưng không có nghĩa cô ta không thấy đám đông reo hò và điều khiến cô ta chú ý hơn hẳn chín là Cô gái đứng giữa các fan hâm mộ.

"- Em về rồi chị có vui không ?"

Sau khi nói khe khẻ rồi cô ấy thở dài và có hơi vội vàng ra sân bay. Khi bước ra cổng sân bay cô nhanh chóng bước lên một chiếc xe hơi trắng sang trọng đang đợi mình ta sớm. Xe lăn bánh bỏ lại phía sau những ồn ào trả lại không gian yên tĩnh cho 2 cô gái trên xe. Cô gái có gương mặt hiền lành phúc hậu lên tiếng :
- " Chào mừng em trở về Việt Nam. Chị tưởng em ở Pháp luôn không về rồi chứ. Chắc em mệt rồi chị chở em về nhà ba mẹ nghĩ ngơi nhé. Ba mẹ nhớ em lắm đó dù gì em cũng đi 5 năm rồi."

- " Thôi chị chở em về nhà của em đi lâu rồi em không về đó. " Một giọng nói có phần mệt mỏi và thỏ thẻ cất lên.

"- Thục này, em còn giận ba mẹ sao, cũng qua 5 năm rồi sao em vẫn ko quên chuyện xưa."

"- Chị Tuệ đừng nói chuyện này nữa, em mệt lắm để khi khác rồi nói."

Chị Tuệ thấy không khí trong xe có phần chùng xuống thì nhanh chóng chuyển đề tài.

"- Gia Bảo khỏe không Thục."

"- Gia Bảo khỏe lắm chị, con bé cứ đòi về Việt Nam chơi nhưng chỉ còn 2 tháng nữa là thi học kỳ 2 lớp 2 rồi, nên em để con bé ở lại với anh hai, sang năm em sẽ đón bé về đây học." Khác với giọng nói mệt mỏi khi nãy, khi nhắc đến con gái của mình Thục đều luôn vui vẻ và tự hào. Sau đó cả 2 cô gái đều ko nói gì nữa cho đến khi xe đến 1 khu chung cư hạng sang ở quận 1 thì ngừng lại. Thục bước xuống xe cho bác bảo vệ xem mặt vì ở đây được bảo vệ nghiêm ngặt, người lạ sẽ ko được bước chân vào chung cư.

"- Bác còn nhớ con ko ạ ?"

"- Đây ... đây có phải là cô Hiền Thục ở tầng 15 ko ?"

"- Dạ là con đây ạ."

"- Ây da lâu quá ko gặp cô xém chúc nữa ko nhận ra, nhìn cô cũng ko khác mấy năm trước nhĩ." Sau khi chào hỏi bác bảo vệ xong cô quay lại xe lấy hành lý và chào chị mình.

"- Chị về đi, em vào nhà nghĩ chút. Cám ơn chị bỏ hết công việc ra đón em nhé."
"- Ừ em vào đi, nhà em vẫn như lúc em chưa đi Pháp đấy. Tuần nào chị cũng đến dọn dẹp nhưng ko thay đổi bất cứ vật dụng nào." Nói rồi chị cho xe lăn bánh. Cô đứng nhìn khi xe đã mất hút ở cuối đường thì cô kéo hành lý đi vào căn nhà thân thương chứa đựng bao kỷ niệm vui, buồn của mình.

P/s: lần đầu mình viết truyện Bách nên chắc còn sai sót nhiều mong các bạn sẽ góp ý cho mình hoàn thiện hơn. Cám ơn các bạn nhiều 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro