
Chap 21: Đau Thương
Năm đầu tiên sau khi Ngô Cẩn Ngôn mất, Tần Lam mỗi ngày đều bầu bạn bên nắm mộ của cô. Nàng như kẻ ngốc ngày ngày một mình nói chuyện, nở nụ cười với hư không. Nàng đã ngất đi vô số lần vì kiệt sức nhưng lúc tỉnh lại vẫn ngoan cố túc trực bên cạnh nắm mồ của Ngô Cẩn Ngôn...
Năm thứ hai sau khi Ngô Cẩn Ngôn rời dương thế, Tần Lam trở lại trường học để hoàn thành năm cuối chương trình đại học. Thời gian này nàng không hề về Tần Gia mà ở hẳn tại căn hộ chung cư nàng đã từng cùng Ngô Cẩn Ngôn có một khoảng thời gian vô cùng vui vẻ. Nàng chính là cố chấp tìm lại hơi ấm của người yêu ở những nơi hai người từng tới ...
Năm thứ ba khi không còn người thương bên cạnh, Tần Lam trở lại núi Đại Biệt sau khi tốt nghiệp chương trình đại học. Tâm trạng của nàng lúc này đã ổn định hơn so với trước đây nhưng sự cố chấp với Ngô Cẩn Ngôn vẫn không hề thay đổi. Nàng quyết định sẽ thay Ngô Cẩn Ngôn sống thật tốt, thay cô phụng dưỡng Lâm sư phụ. Tần Lam như dần trở thành một người khác, nàng rũ bỏ hoàn toàn dáng vẻ của một tiểu thư đài cát mà trở thành một nữ tử bình thường luôn tự mình làm mọi thứ giống như Ngô Cẩn Ngôn khi còn sống...
Năm thứ tư sau khi Ngô Cẩn Ngôn không còn, Tần Lam đã dần thích nghi với cuộc sống thường nhật của núi rừng, quen với việc chăm sóc Lâm sư phụ khi Xa Thi Mạn rời khỏi lữ quán. Tần Gia tôn trọng sự lựa chọn của Tần Lam nhưng vẫn không muốn để nàng chịu khổ liền đến gặp Lâm sư phụ để thương lượng. Sau khi thương lượng liền cho xây một sơn trang nho nhỏ ở phía sau lữ quán, những tiện nghi như điện, sóng điện thoại, internet đều bố trí đầy đủ. Tần Lam tuy sống giữa núi rừng nhưng vẫn có thể giữ liên lạc với bên ngoài dù nàng không mấy thiết tha với những điều này, điều nàng để tâm chính là bên trên nắm mộ của Ngô Cẩn Ngôn đã nở rất nhiều hoa bỉ ngạn...
Năm thứ năm kể từ khi vắng bóng Ngô Cẩn Ngôn, Tần Lam ngày càng lo lắng bản thân quên mất diện mạo của cô vì dòng chảy của thời gian. Nàng liền bắt đầu tự học vẽ, đem hết tâm tư tình cảm dồn vào từng nét bút để hoạ lên một bức chân dung Ngô Cẩn Ngôn thật lớn ở phòng khách trong sơn trang...
Năm thứ sáu kể từ khi nắm mộ của Ngô Cẩn Ngôn được đắp, Tần Lữ cử một cặp vệ sĩ lên núi để bảo vệ an toàn cho Tần Lam. Không biết vô tình hay cố ý, người được cử lên núi Đại Biệt chính là Trịnh Long và Trương Thiên Vận, hai người bạn thân thiết của Ngô Cẩn Ngôn ở lớp võ thuật. Những ký ức tốt đẹp của cô và nàng lần nữa trỗi dậy, Tần Lam sợ bản thân sẽ quên liền đem tất cả viết vào một quyển lưu bút...
Năm thứ bảy kể từ khi Ngô Cẩn Ngôn rời xa, Tần Lam phát hiện đã qua bao nhiêu năm nàng vẫn không thể buông bỏ người con gái đó. Tình cảm nàng dành cho Ngô Cẩn Ngôn không hề vơi đi mà thậm chí ngày càng tăng lên. Nàng có rất nhiều thứ muốn thực hiện cùng cô nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ còn lại mình nàng ấp ủ. Tần Lam bắt đầu viết tiểu thuyết, đem những kỷ niệm tốt đẹp của hai người gửi vào trang giấy. Những nguyện ước dang dỡ của nàng đều được thực hiện ở một thế giới mà ở đó nàng và cô vốn không phải chia ly...
Năm thứ tám kể từ khi lữ quán vắng bóng Ngô Cẩn Ngôn, trong một lần sửa sang lại thư phòng Tần Lam đã vô tình phát hiện ra quyển nhạc phổ "Âm thanh của tuyết rơi" mà Ngô Cẩn Ngôn từng tấu nhiều năm về trước. Nàng đã mượn cây đàn Dương cầm của cô ở chỗ Lâm sư phụ và bắt đầu học cách sử dụng. Mùa đông năm ấy giữa làn tuyết trắng xoá, khúc nhạc ấy được tấu lên một lần nữa bởi Tần Lam. Tám năm trước nàng từng có nguyện vọng khi tuyết rơi sẽ được nghe khúc nhạc này, nguyện ước giờ đã thành nhưng người tấu đàn năm xưa đã mãi mãi rời xa nàng rồi...
Năm thứ chín kể từ khi mất đi người thương, trong một lần Tần Lam đưa Lâm sư phụ tới Trùng Khánh thu phục ác linh đã vô tình gặp lại Phác Tố Nghiêm khi cô ấy cũng đến đây du lịch. Sau nhiều năm không gặp, Phác Tố Nghiêm giờ đã là một nhà văn có tiếng ở Hàn Quốc, cô vẫn vì Lý Cư Lệ mà độc thân cho đến giờ. Có khác chăng là cuộc sống độc thân ấy không hề cô đơn khi có một bé gái ở bên cạnh bầu bạn. Phác Tố Nghiêm khi biết về chuyện của Ngô Cẩn Ngôn đã khuyên Tần Lam nên buông tay khỏi cuộc tình bế tắc này và cho bản thân một lối thoát. Tần Lam không trả lời, nàng hiểu ý tốt của Phác Tố Nghiêm nhưng nàng không muốn quên đi người mà bản thân đã yêu quá sâu đậm...
.
Trắng, cả không gian rộng lớn xung quanh đều là một màu trắng kỳ lạ. Ngô Cẩn Ngôn không biết bản thân đã đánh mất bao nhiêu thời gian ở cái không gian chỉ toàn một màu trắng này. Cô nghĩ rằng đây chính là thế giới của oán linh, nếu cô không thế mạng cho Tần Lam thì có lẽ linh hồn nàng sẽ đến đây và kẹt lại nơi này. Dù sao đây cũng là quyết định của cô, cô sẽ không bao giờ hối hận vì ít nhất cô vẫn cứu được người mà cô yêu thương nhất. Dường như sau khi chết đi linh hồn sẽ không thể nào biết mệt, bởi Ngô Cẩn Ngôn vẫn luôn di chuyển trong cái không gian kỳ lạ này để tìm lối thoát nhưng vẫn chưa tìm được. Ngô Cẩn Ngôn không mệt, nhưng bản thân không muốn đi nữa, cô thả người nằm xuống, trong tầm mắt ngoài một màu trắng thì chẳng thu được thứ gì khác. Cô nhắm mắt lại hồi tưởng về bóng dáng của Tần Lam mà không nhận ra bản thân đã cười trong vô thức.
- Này, ở đây lâu quá nên bị ngốc rồi hả?
Một giọng nói có chút thân quen vang lên bên tai khiến Ngô Cẩn Ngôn mở mắt. Trước mặt cô lúc này là một nữ tử với mái tóc hơi hoe vàng buộc gọn sau lưng, một thân sơ mi trắng nhìn cứ như nữ sinh. Khuôn mặt của cô gái ấy có rất nhiều nét giống với Minh Ngọc trong ký ức tiền kiếp của Ngô Cẩn Ngôn.
- MINH NGỌC!!! Là cô sao? - Ngô Cẩn Ngôn ngồi bật dậy, toe toét nở nụ cười nhìn đối phương - Cuối cùng cũng được gặp lại cô rồi!
- Đồ ngốc nhà cô khi đi đầu thai bộ đánh rơi não hay sao mà giờ lại ngốc như vậy! - Minh Ngọc cau mày nhìn Ngô Cẩn Ngôn với vẻ tức giận - Nếu vẫn là Nguỵ Anh Lạc thì cô đã sớm nhận ra tôi từ lâu rồi!
- Nhận ra điều gì từ cô? - Ngô Cẩn Ngôn có chút không nắm bắt được vấn đề - Cô cứ nói ta ngốc mãi ta cũng đâu có biết được, nên hãy nói rõ ra đi!
Minh Ngọc thở dài xoay người một cái, tứ chi dần thu nhỏ và biến dần thành hình dạng một cô mèo lông trắng muốt với đôi mắt màu xanh cực đẹp. Đến lúc này Ngô Cẩn Ngôn mới biết con mèo tên Minh Ngọc ở chỗ Ninh Tịnh lại chính là hiện thân của cung nữ Minh Ngọc ở kiếp trước. Cô ấy đã trở về, đã gặp Ngô Cẩn Ngôn vài lần rồi nhưng cô vẫn không hề nhận ra, cô giờ mới hiểu tại sao cô ấy cứ liên tục chê cô ngốc.
- Minh Ngọc, đây là nơi nào vậy? Tại sao ta lại ở đây? - Sau một hồi im lặng, Ngô Cẩn Ngôn liền mở lời.
- Đây là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Những người ở tình trạng thập tử nhất sinh sẽ lưu lạc ở nơi này đến khi tìm lại ý thức hoặc từ bỏ sinh mệnh. Đáng ra cô phải xuống địa phủ nhưng ta không muốn cô đi sớm như vậy nên đưa cô đến đây.
- Minh Ngọc, sao cô lại trở thành Bạch Vô Thường? - Ngô Cẩn Ngôn lập tức hỏi khi nhận ra người bạn ở kiếp trước lúc này đã thoát khỏi vòng luân hồi.
- Có một người ta không muốn quên! - Minh Ngọc lại xoay một vòng để trở lại hình dạng con người. Thái độ hung hăn lúc nãy của cô lập tức bị thay thế bởi dáng vẻ phiền muộn - Nếu tiếp tục bước vào vòng luân hồi ta sẽ quên đi những chuyện về người đó, trở thành tay sai của địa ngục nhưng ít ra ta vẫn có thể nhìn thấy người ấy sau mỗi lần đầu thai.
- Quên... liệu có thật sự là quên hay không? - Ngô Cẩn Ngôn lại bắt đầu suy tư. Trước khi đến cánh đồng hoa bỉ ngạn, Ngô Cẩn Ngôn thật sự không hề nhớ đến chuyện ở kiếp trước nhưng tình cảm cô dành cho Tần Lam vẫn không hề thay đổi. Thân phận mới, mối quan hệ mới nhưng tình cảm vẫn như xưa thì có gọi đó là quên hay không - Ta vẫn không quên được nương nương, vẫn như trước đây vì người mà cố chấp thì có gọi là đã quên hay không?
- Không phải ai cũng có được may mắn như cô đâu - Minh Ngọc bước đến vỗ vai Ngô Cẩn Ngôn như cái cách trước đây Nguỵ Anh Lạc vẫn hay làm với Minh Ngọc.
- Minh Ngọc, oán linh đó có phải đã buông tha cho chị Lam Lam rồi không? - Ngô Cẩn Ngôn vẫn không ngừng lo lắng cho Tần Lam, cô vẫn sợ nàng không thể có được một cuộc đời bình an.
- Tan biến rồi. Chấp niệm của oán linh đã tan biến ngay khi cô chết! - Minh Ngọc nói thẳng, giọng điệu lúc này đã bình thường chứ không còn hung hăn hay cáu gắt như lúc đầu.
- Dù sao cũng từng là hoàng đế, thật không ngờ ông ấy lại trở thành một oán linh quấy rối nhân gian.
- Hoàng đế?!? Không phải! Không phải hoàng thượng! - Minh Ngọc lúc này mới biết Ngô Cẩn Ngôn vẫn lầm tưởng oán linh là Càn Long đế liền lên tiếng phũ nhận.
- Không phải? Vậy thì có thể là ai được chứ?
- Sau khi cô qua đời không lâu, Hoàng thượng đã từ bỏ nhân duyên với nương nương và cả cô nữa! - Minh Ngọc nhanh chóng giải thích. Thấy Ngô Cẩn Ngôn vẫn còn nghi ngờ, cô liền xoè lòng bàn tay để trồi ra một bông hoa bỉ ngạn đỏ rồi đưa về phía đối phương - Cầm lấy rồi cô sẽ hiểu chuyện gì đã xãy ra.
Ngô Cẩn Ngôn liền cầm lấy bông hoa, hai mắt dần khép lại và nhìn thấy một khung cảnh vừa quen thuộc lại vừa xa lại với cô. Càn Long đế lúc này đã già rồi, y nằm trên giường tay trái cầm chiếc quạt khi xưa mà tiên hoàng hậu hay dùng, tay phải cầm chiếc mũ mà Lệnh Phi từng làm cho y. Trong không gian chợt vọng lại giọng nói già nua của y "...Thất bại, trẫm thật thất bại! Dung Âm cùng trẫm kết tóc phu thê vậy mà đến cuối cùng người nàng ấy quan tâm nhất chỉ có mình Nguỵ Anh Lạc. Nguỵ Anh Lạc mà trẫm yêu thương nhất đến lúc rời khỏi thế giới cũng chỉ có ước nguyện được ở bên cạnh Dung Âm. Dung Âm chỉ xem trọng Anh Lạc, người quan trọng nhất với Anh Lạc xem ra chỉ có mình Dung Âm. Trẫm từ đầu chí cuối chỉ là kẻ chen ngang giữa hai người mà thôi. Trẫm mệt rồi, trẫm không muốn tiếp tục đứng giữa hai nàng nữa. Trẫm không muốn tiếp tục bị các nàng dày vò nữa..."
Ngô Cẩn Ngôn liền mở mắt để trở lại không gian phũ đầy một màu trắng, giờ thì cô đã hiểu rõ hai chữ "từ bỏ" mà Minh Ngọc đã nói. Nhưng oán linh đó không phải là Ái Tân Giác La Hoằng Lịch thì còn có thể là ai được kia chứ?
- Minh Ngọc, nếu oán linh không phải là hoàng thượng thì là ai? Ai lại có chấp niệm mạnh mẽ với chị Lam Lam như vậy? - Ngô Cẩn Ngôn không làm rõ được chân tướng của oán linh thì thật sự không thể nào yên tâm được. Giờ có Minh Ngọc ở đây cô liền đem hết những khúc mắc trong lòng hỏi cho tường tận.
- Không phải là bất cứ ai mà cô từng gặp - Minh Ngọc thở dài nhìn người đối diện - Thật ra oán linh đó chỉ là chấp niệm của một gã đàn ông ở thời dân quốc. Trước khi đến kiếp này, nương nương đã trãi qua một kiếp ở thời dân quốc, lúc đó người là một nữ đặc công. Vì muốn khai thác thông tin tối mật trong bộ máy chính trị Nhật Bản, người đã kết hôn với một tên Hán gian. Hắn rất yêu nương nương, bao dung cho tất cả những sai lầm của người, thậm chí còn nhận tội thay nương nương để rồi chết dưới họng súng của người Nhật. Nhưng từ đầu đến cuối nương nương vốn không hề có bất cứ tình cảm nào dành cho hắn, khiến hắn uất hận tới nỗi chết không nhắm mắt. Hắn đã mang chấp niệm bằng mọi giá phải có được nương nương mà đầu thai ở kiếp này, nhưng tội ác của hắn ở kiếp trước quá lớn nên kiếp này phải chết khi còn trẻ. Nhưng chấp niệm năm xưa vẫn còn và trở thành oán linh quyết không buông tha cho nương nương. Vì là một loại chấp niệm nên vốn không thể tan biến cho đến khi nguyện vọng hoàn thành, nên những lần mọi người dùng ấn chú, trận đồ hay bùa chú đều không có tác dụng với oán linh đó.
- Vậy còn bây giờ? Có phải oán linh đó vẫn ở dương gian quấy rối cuộc sống của chị Lam Lam không? - Ngô Cẩn Ngôn vô cùng lo lắng, cô chính là sợ rằng khi bản thân rời xa thế giới sẽ không còn ai bảo vệ người mà cô thương khi oán linh vẫn chưa bị tiêu diệt hẳn.
- Oán linh ấy tan biến rồi! Tan biết ngay khi cô chết thay nương nương!
- Vậy thì tốt rồi! - Ngô Cẩn Ngôn thở phào nhẹ nhõm khi lo lắng lớn nhất trong lòng cô lúc này cũng không còn.
- Anh Lạc... à không, Cẩn Ngôn, cô có hối tiếc không? - Minh Ngọc đưa đôi mắt buồn nhìn Ngô Cẩn Ngôn.
- Nguyện vọng giữ cho chị Lam Lam có thể thoát khỏi oán linh, sống thật bình an đến cuối đời đã thực hiện được rồi thì còn gì để hối tiếc nữa - Ngô Cẩn Ngôn nhìn Minh Ngọc nở nụ cười, một nụ cười thật tươi khẳng định rằng cô không hề hối hận về quyết định chết thay cho Tần Lam.
- Năm đó khi nương nương rời đi, cô đã đau lòng đến mức suýt nữa thì tuẫn táng theo người. Vậy cô có bao giờ nghĩ rằng nương nương cũng giống như cô khi đó, người cũng vì cô mà đau lòng đến không muốn sống nữa?
- ... - Ngô Cẩn Ngôn cúi đầu trầm mặt, nghiêm túc nghĩ về khả năng mà Minh Ngọc đang nói - Nàng sẽ đau lòng nhưng có lẽ sẽ qua nhanh thôi. Cuộc sống hiện nay của Lam Lam rất tốt, có rất nhiều người bên cạnh có thể an ủi nàng. Rồi sẽ có một ngày Lam Lam không còn đau lòng vì ta nữa, khi đó nàng nhất định sẽ có cuộc sống an bình tới cuối đời.
- ... - Minh Ngọc đã tận mắt chứng kiến Tần Lam suy sụp thế nào và muốn nói cho Ngô Cẩn Ngôn. Nhưng những lời nói ấy vẫn không thể nào rời khỏi họng, chỉ có thể ém chặt trong lòng vì không muốn Ngô Cẩn Ngôn vì thế mà đau lòng khi đã vì Tần Lam mà hy sinh cả mạng sống.
- Minh Ngọc, ta chẳng còn gì luyến tiếc nữa rồi, cô cũng nên đưa ta đến gặp Diêm vương đại nhân rồi - Ngô Cẩn Ngôn quay qua nhắc nhỡ Minh Ngọc - Đừng vì ta mà làm dỡ lỡ chuyện của cô, ta ổn mà.
- Cẩn Ngôn, cô có muốn gặp lại nương nương không? - Minh Ngọc sau một hồi đắng đo liền muốn giúp Ngô Cẩn Ngôn thực hiện một nguyện vọng nào đó của cô trước khi phải thật sự tới địa phủ.
- Nếu được, ta muốn gặp lại chị Lam Lam thêm lần nữa, muốn chắc chắn rằng chị ấy vẫn...
Lời Ngô Cẩn Ngôn còn chưa nói xong thì không biết từ đâu xuất hiện một bé gái khoảng chín mười tuổi lang thang trong cái không gian trắng xoá này. Ngô Cẩn Ngôn cứ tưởng bản thân nhìn nhằm, nhưng khi chắc chắn đó là một đứa bé đang đi lạc liền tiến tới gần.
- Bạn nhỏ em đang làm gì ở đây vậy? - Ngô Cẩn Ngôn ân cần lên tiếng.
- Em tìm ba mẹ! Em lạc mất họ rồi! - Cô bé vừa nói vừa mếu mếu như sắp khóc.
- Đừng khóc, để chị giúp em nhé! - Ngô Cẩn Ngôn vỗ về đứa bé rồi nhìn qua người bằng hữu từ kiếp trước của cô - Minh Ngọc, có thể giúp em bé này tìm lại cha mẹ không?
Minh Ngọc kéo đứa bé lại gần nói chuyện gì đó mà Ngô Cẩn Ngôn không hề nghe được. Cô chỉ thấy đứa bé lắc đầu một lần rồi sau đó liền gật đầu liên tục. Mãi một lúc sau, không biết cô bé lấy từ đâu ra một nhánh hoa cúc màu đỏ tiến tới đưa về phía Ngô Cẩn Ngôn nở nụ cười.
- Em rất thích hoa cúc đỏ, sau này chị hãy gửi cho em nhé! - Cô bé lên tiếng khi Ngô Cẩn Ngôn cầm lấy nhành hoa.
- Chị... không biết nữa. Nếu có cơ hội chị nhất định sẽ gửi hoa cúc đỏ cho em - Ngô Cẩn Ngôn không muốn đứa trẻ thất vọng nên cũng hứa đều cô bé muốn.
Cô bé cứ nhìn Ngô Cẩn Ngôn cười thêm một lần nữa rồi chạy đi. Nhìn theo hướng con bé chạy, Ngô Cẩn Ngôn không biết từ lúc nào lại xuất hiện một đôi nam nữ đang dang vòng tay chào đón đứa bé ấy. Tầm nhìn chợt trở nên mờ ảo, hình ảnh cô bé và đôi nam nữ kia như đang tan biến khỏi tầm mắt Ngô Cẩn Ngôn. Cô chạy tới, nhưng chợt phát hiện đến bàn tay và cơ thể của cô cũng đã tan biến từ lúc nào. Ngô Cẩn Ngôn nhìn quanh tìm Minh Ngọc nhưng xung quanh chỉ còn lại một màu trắng tịch liêu.
Không gian màu trắng ấy dần chuyển sang màu đen u tối, Ngô Cẩn Ngôn nhìn quanh nhưng chẳng có lấy một điểm sáng nào soi lối. Ngô Cẩn Ngôn nghĩ rằng bản thân đã xuống địa ngục, nhưng nếu nơi đây là địa ngục thì nó khác hoàn toàn với những gì cô từng tưởng tượng. Cô chớp mắt vài lần và nhận ra có một điểm sáng đang dần hiện ra ở phía xa xa. Mỗi lần chớp mắt thì điểm sáng ấy lại càng rộng thêm một chút, cuối cùng cô quyết định nhắm mắt lại và thả lỏng tâm trí. Đến khi mở mắt ra liền bị một luồng sáng chói lọi làm cô không thể thích nghi được mà phải nheo mắt lại.
Sau khi nheo mắt làm quen với ánh sáng, cảnh vật trước mặt Ngô Cẩn Ngôn dần hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Một cái trần nhà với nhọn đèn neon trắng sáng chính là thứ khiến mắt cô không kịp thích nghi lúc nãy. Cô hơi quay đầu sang trái phát hiện khung cảnh xung quanh khá giống với một bệnh xá hoặc một bệnh viên thô sơ. Bên tai vang lên một tiếng người xa lạ cứ lặp đi lặp lại vài lần "Sư cô ơi tỉnh rồi! Tỉnh rồi! Cô bé đó tỉnh rồi!". Ngô Cẩn Ngôn đưa tay lên định vỗ lên cái trán đang đau nhứt chợt phát hiện ra điều bất thường, tay của cô sao lại nhỏ thế này. Bàn tay nhỏ, ngón tay be bé tròn tròn như tay trẻ con là thế nào? Cô ngồi bật dậy khỏi giường, phát hiện ở góc phòng có một tấm gương lớn, bên trong tấm gương là một bé gái chừng chín mười tuổi đang ngơ ngác nhìn vào gương. Ngô Cẩn Ngôn nâng tay lên, hình ảnh đứa bé trong gương cũng nâng tay theo. Ngô Cẩn Ngôn chợt thất thần nhìn hình ảnh trong gương, không hiểu tại sao cô lại mang hình hài của một đứa trẻ thế này.
Có vài sư cô đến thăm Ngô Cẩn Ngôn, nó cho cô biết họ đã vớt được một gia đình ba người từ dưới sông. Cha mẹ con bé đã chết đuối, chỉ còn mỗi cô bé là hôn mê suốt một tuần mới chịu tỉnh lại. Ngô Cẩn Ngôn chợt nhớ đến bé gái với nhánh hoa cúc đỏ khi ở ranh giới giữa sự sống và cái chết.
- Minh Ngọc cô có ở đây không? Minh Ngọc! Cô mau ra đây!... - Ngô Cẩn Ngôn cất tiếng gọi khi những sư cô đã rời đi. Cô muốn tìm người có thể cho cô lời giải đáp của tất cả những việc đang diễn ra.
- Cô tỉnh lại nhanh hơn ta tưởng đấy! - Từ giữa không gian tối tăm của màn đêm, Minh Ngọc hiện rõ hình hài con người trước mặt Ngô Cẩn Ngôn.
- Chuyện này là sao? Tại sao ta sống lại trong cơ thể này? Linh hồn của thân xác này thì sao? - Ngô Cẩn Ngôn vô cùng lo lắng cho linh hồn của đứa bé đang bị cô chiếm thân xác. Cô thà chết đi còn tốt hơn khiến người khác vì mình mà đi vào chỗ chết, đó là điều mà lương tâm cô không hề cho phép.
- Đây là thể xác của cô bé mà cô đã gặp khi ở ranh giới sống và chết. Cha mẹ con bé đã qua đời vì bị lũ cuốn, con bé không muốn sống một mình nên đã nhường thân xác này lại cho cô. Bông hoa cúc đỏ khi đó con bé tặng cho cô chính là mệnh đăng - Minh Ngọc nhẹ nhàng giải thích.
- Nhưng... nhưng chuyện này cũng không đơn giản như vậy đúng không? Có phải cô cũng đã can thiệp để một linh hồn đang đến địa phủ như tôi có thể sống lại? - Từ lo lắng cho linh hồn đang bị chiếm thể xác liền chuyển về phía Minh Ngọc, Ngô Cẩn Ngôn không muốn bằng hữu từ kiếp trước vì mình mà gặp rắc rối.
- Đúng vậy! - Minh Ngọc không vòng vo che giấu những việc mà cô đã làm. Ngược lại cô chính là muốn Ngô Cẩn Ngôn biết để cô ấy sống lại là một việc không dễ dàng, nên tốt nhất hãy sống cho thật tốt - Ta đã không đưa cô đến địa phủ mà lưu giữ linh hồn cô ở tại ranh giới sống còn. Cô bé kia từ bỏ cuộc sống thì thể xác này sẽ rơi vào tình trạng cuộc sống thực vật cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Để Ngô Cẩn Ngôn cô sống lại trong thể xác đã mất linh hồn thì ta đã đổi đi đặc quyền duy nhất mà ta có. Vậy nên cô hãy sống cho thật tử tế để không uổng phí thể xác này, để ta không thất vọng vì đã dành đặc quyền đó cho cô.
- Ta thừa nhận bản thân còn luyến tiếc cuộc sống này nhưng ta không muốn cô vì ta mà gặp rắc rối! Minh Ngọc, dẫn ta đi đi, hãy làm điều mà cô nên làm với linh hồn của ta! - Kiếp trước Nguỵ Anh Lạc xem Minh Ngọc là tri kỷ, không bao giờ muốn cô ấy bị tổn hại. Chỉ tiếc rằng đến cuối cùng vẫn không bảo vệ được Minh Ngọc, để cô phải đi theo bước chân của Phú Sát Hoàng Hậu. Tuy Minh Ngọc đã thoát khỏi vòng luân hồi nhưng chấp niệm bảo vệ cô ấy của Ngô Cẩn Ngôn ở kiếp này vẫn không hề thay đổi - Đừng vì ta mà gặp rắc rối, đừng vì ta mà mất đi cơ hội dõi theo một người mà cô luôn xem trọng.
- Ngô Cẩn Ngôn, cô lo nhiều quá rồi đấy! - Minh Ngọc bắt đầu cáu lên khi Ngô Cẩn Ngôn cứ nghĩ việc cô ấy sống lại sẽ làm liên luỵ đến cô - Cô sống lại trong thân xác này không có nghĩa là ta sẽ vì cô gặp rắc rối. Mỗi một Bạch Vô Thường đều có đặc quyền hồi sinh cho một linh hồn mà họ nghĩ là xứng đáng được sống, điều này không hề phạm vào điều cấm của địa phủ. Ta dành đặc quyền ấy cho cô, ít nhất cô cũng đừng làm ta phải thất vọng chứ! Thật là bực mình quá đi!!!
Minh Ngọc hét lên với Ngô Cẩn Ngôn rồi lập tức biến mất, cô ấy chính là không muốn tiếp tục đôi co với hậu kiếp của Nguỵ Anh Lạc về vấn đề sống chết, ít nhất là trong lúc này. Còn lại một mình trong phòng, Ngô Cẩn Ngôn bước đến bên tấm gương nhìn dung mạo hiện giờ của cô, cảm giác thật sự xa lạ quá. "Tần Lam, nếu giờ chúng ta gặp nhau có phải đến chị cũng không thể nhận ra em hay không?". Ngô Cẩn Ngôn đem suy nghĩ có nên gặp lại Tần Lam hay không ôm vào giấc ngủ, nhưng đến khi tỉnh dậy vẫn không thể nào quyết định được.
Ngày hôm sau Ngô Cẩn Ngôn bàng hoàng nhận ra hiện tại đã là tháng 4 năm 2014, tức là đã gần 2 năm kể từ ngày cô rời bỏ thân xác thật của mình. Nhưng Ngô Cẩn Ngôn không có quá nhiều thời gian nghĩ về vấn đề này bởi có vài cảnh sát đến tìm cô để hỏi về thân thế và người thân. Nhưng Ngô Cẩn Ngôn chỉ luôn lắc đầu hoặc trả lời ngắn gọn "Không biết" hay "Không nhớ". Thân phận của thể xác mà Ngô Cẩn Ngôn đang trú ngụ giờ chẳng ai truy ra được, nên cô có thể sống theo cách mà cô muốn. Nhưng Ngô Cẩn Ngôn cũng chẳng biết bản thân muốn sống theo kiểu nào nữa.
Sau khi Minh Ngọc giận dữ biến mất, suốt một tuần sau đó Ngô Cẩn Ngôn luôn cố gọi nhưng cô ấy vẫn không hề xuất hiện. Ngô Cẩn Ngôn muốn trở về núi Đại Biệt bên cạnh những người cô yêu thương nhưng nhận ra bản thân không thể quay lại đó. Cô đã không từ mà biệt với những người cô yêu thương, khiến cho họ vì cô mà đau lòng không ít. Nếu như giờ cô trở lại đó trong thân xác của một người khác thì có phải những người khác sẽ không thể thích nghi được không? Bản thân cô còn chưa thích nghi được với chuyện này thì tại sao lại ép buộc người khác làm quen với điều này. Còn cả Tần Lam, nếu giờ cô xuất hiện trong thân xác mới có phải sẽ khiến nàng không thể quên được việc cô vì nàng mà phải chết, vì nàng mà phải trú ngụ linh hồn trong một thể xác của một bé gái xa lạ. Ngô Cẩn Ngôn có thể chịu đau thương, nhưng cô không thể chịu được việc Tần Lam và những người khác tự giày vò bản thân. Nếu họ cho rằng Ngô Cẩn Ngôn đã chết, có lẽ cô nên để điều đó là sự thật, không nên xuất hiện lần nữa trong cuộc đời của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro