Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Tiền kiếp

Hoa bỉ ngạn đâu đâu cũng có, những cánh đồng được nhuộm đỏ bởi loài hoa này cũng nhiều vô số kể. Nhưng những bông hoa bỉ ngạn mang ký ức của linh hồn thì chỉ mọc ở một vài nơi đặc biệt mà thôi. Bỉ ngạn, loài hoa duy nhất mọc ven đường xuống hoàng tuyền. Cũng là loài hoa thu nhận toàn bộ ký ức từ đau khổ đến hạnh phúc của những linh hồn trước khi bước qua bờ Vong Xuyên.

Ngô Cẩn Ngôn sau khi biết cánh đồng hoa bỉ ngạn chẳng liên quan gì đến việc kéo dài sinh mệnh của Tần Lam liền muốn rời khỏi sơn cốc. Bởi đối với Ngô Cẩn Ngôn, ký ức kiếp trước, khởi nguồn của những cơn ác mộng, duyên ấn hay thậm chí cả sinh mệnh của cô đều không quan trọng bằng Tần Lam. Lý do duy nhất cô đến đây là vì Tần Lam, nếu nơi đây đã không thể giúp được gì cho nàng thì cô sẽ không ở đây lãng phí thời gian.

- Nếu rời khỏi đây, con sẽ không bao giờ có thể cứu được Tần Lam! - Ninh Tịnh lên tiếng khi Ngô Cẩn Ngôn quay lưng muốn rời khỏi sơn cốc.

- Dì vẫn muốn lừa con sao? - Ngô Cẩn Ngôn đứng tại chỗ đáp lời, đầu không hề ngoảnh lại.

- Ta không hề lừa con! - Ninh Tịnh từ trong túi áo lấy ra một tập sách nhỏ giơ lên - Nếu sau khi con tìm lại được ký ức của kiếp trước mà vẫn muốn kéo dài sinh mệnh cho Tần Lam thì ta sẽ đưa thứ này cho con.

- Làm sao con có thể biết được đó có phải là một lời nói dối khác của dì hay không? - Ngô Cẩn Ngôn hoài nghi lên tiếng.

- Con có thể hỏi Trịnh Sảng! Bởi phương pháp kéo dài sinh mệnh này không phải chỉ có mình ta biết!

- Trịnh Sảng, có thật như vậy không? - Ngô Cẩn Ngôn xoay người nhìn về phía cô gái trẻ đang đứng cạnh Ninh Tịnh.

- Không sai! Phương pháp kéo dài sinh mệnh cho một người đã có từ rất lâu nhưng rất ít người biết đến. Chị Ninh Tịnh cũng từ chỗ sư phụ ta mà học được phương pháp này! Nếu cô không tin chị ấy, ta có thể chỉ cô phương pháp này! - Trịnh Sảng thấy được ánh mắt đầy hy vọng của Ngô Cẩn Ngôn liền nói thêm - Nhưng để hoàn thành phương pháp này cô sẽ phải đánh đổi một cái giá rất lớn.

- Chỉ cần có thể kéo dài sinh mệnh của chị Lam Lam tôi sẵn sàn đánh đổi bất cứ điều gì!

- Tôi không biết liệu cô có hối hận hay không. Nhưng tôi nghĩ cô vẫn nên làm rõ nguồn gốc của duyên ấn trên vai cô lúc này. Nếu ngoài kia vẫn còn một người vô cùng đặc biệt đang đợi cô thì liệu những điều cô đang hy sinh cho Tần Lam có đáng hay không?

.

Minh Ngọc sau khi từ địa phủ trở về liền phát hiện Tần Lam đã rời khỏi Thượng Hải. Cô muốn báo cho Ninh Tịnh một tiếng nhưng khi đến chung cư chẳng thấy dì và Ngô Cẩn Ngôn đâu. Trên bàn phòng khách, Ninh Tịnh để lại cho cô một mẩu giấy nhỏ với đôi lời nhắn gửi. Minh Ngọc đọc qua nội dung trên giấy chỉ biết lắc đầu "Ninh Tịnh, chị vốn không nên để Cẩn Ngôn tìm lại ký ức kiếp trước. Như thế chẳng khác nào cho cô ấy thêm lí do vì Tần Lam mà cố chấp hơn"

.

Chỉ mới qua buổi trưa không lâu mà trong sơn cốc đã bắt đầu chuyển tối, nhiệt độ cũng dần hạ xuống, khiến nơi này vốn đã lạnh lại càng lạnh hơn. Ngô Cẩn Ngôn cầm một ngọn đèn dầu đi theo Trịnh Sảng đến cánh đồng hoa bỉ ngạn ở cuối sơn cốc, cô muốn làm rõ một chút về kiếp trước của mình. Ngô Cẩn Ngôn muốn biết nữ nhân với khuôn mặt bê bết máu trong cơn ác mộng của cô là ai? Người đó và cô có quan hệ gì? Cô cũng muốn biết duyên ấn trên vai vì ai mà hình thành? Nhưng có một điều cô biết chắc chắn, dù kiếp trước của cô thế nào đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được ý định kéo dài sinh mệnh cho Tần Lam của cô ở thời điểm này.

Ở nơi âm u nhất của sơn cốc là một cánh đồng hoa bỉ ngạn phát ra thứ ánh sáng đỏ đầy quỷ dị khi cảnh vật xung quanh đều chìm vào bóng tối. Thứ ánh sáng màu đỏ ấy khiến tim Ngô Cẩn Ngôn như nghẹn lại bởi một cảm giác đau đớn không thể dùng ngôn từ nào để diễn tả. Trịnh Sảng cho Ngô Cẩn Ngôn mượn một chiếc áo bông để giữ ấm rồi ra hiệu cô tiến vào trong cánh đồng trước mặt. Ngô Cẩn Ngôn chậm rãi bước vào giữa những bông hoa, cô đi được vài bước liền quay lại nhưng Trịnh Sảng không còn ở đó. Trịnh Sảng vẫn ở đó, chỉ là ánh đỏ của màu hoa đã che đi mất nhân ảnh của cô ấy. Ngô Cẩn Ngôn đứng giữa cánh đồng nhuộm đỏ màu hoa bỉ ngạn mà cảm nhận một nỗi đau thương thống khổ đang xâm chiếm tim cô.

.

Từ sau thời kỳ cải cách văn hoá, An Sinh Môn đổi tên thành An Sinh Quán. Sơn trang cũng sửa thành lữ quán, nơi dừng chân cho những người lữ khách lỡ bước giữa chốn rừng núi hoang vu. Lúc mới đến đây Tần Lam có chút do dự sợ rằng sự xuất hiện đường đột của nàng nơi đây không được hoan nghênh, nhưng đó là do nàng nghĩ quá nhiều. An Sinh Quán vốn không ngại đón tiếp người lạ, càng không phản đối môn sinh phát sinh tình cảm với người bên ngoài.

Lần đầu tiên gặp sư phụ của Ngô Cẩn Ngôn, Tần Lam có chút bất ngờ với dáng vẻ gần gửi nhưng không kém phần đoan chính của người. Sau vài lời hỏi thăm khách sáo, Lâm sư phụ căn dặn Đàm Trác sắp xếp nơi ở cho nhóm người của Tần Lam. Sau khi ra khỏi gian nhà chính, Đặng Sa liền níu lấy Đàm Trác chấp vấn tại sao lại không từ mà biệt. Đàm Trác không trả lời, cô lặng lẽ dẫn đường cho Tần Lam và Vương Viện Khả đến khu nhà dành cho lữ khách ở phía đông. Sau khi sắp xếp xong chỗ ở, Đàm Trác liền rời đi, từ đầu đến cuối chỉ nói chuyện với Tần Lam và Vương Viện Khả, cố tình lờ đi sự hiện diện của Đặng Sa.

Vì Đàm Trác, Đặng Sa đã ném bỏ hết thể diện, bất chấp hình tượng của bản thân mà bám theo người thương. Đàm Trác không muốn bị Đặng Sa chấp vấn liền nhanh chân di chuyển vào khu rừng phía sau lữ quán. Từng bước chân của Đàm Trác đều vô cùng gấp gáp, cô chính là muốn chạy trốn khỏi Đặng Sa, bởi cô sợ nếu đối mặt với người con gái này cô sẽ không thể giữ nổi kiêng định của bản thân. Đàm Trác dừng lại khi đã tiến khá sâu vào rừng, thấy Đặng Sa đã không còn theo sau liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đúng lúc đó lại nghe một tiếng la từ xa vọng tới, là giọng của Đặng Sa.

Đàm Trác vội vã quay trở về trong lo lắng, lo người cô yêu trong một lúc bất cẩn đã ngã ở một đoạn dốc nào đó. Ở chỗ sườn núi khá dốc, Đàm Trác nhìn thấy một vết trượt dài trên nền đất. Cô liền đi theo vết trượt dài trên đất xuống khỏi sườn núi phát hiện Đặng Sa bằng một phép màu kỳ diệu nào đó đang bị kẹt trên một mỏm đá rất hẹp, bên dưới là một vực sâu thâm thẳm không nhìn thấy đáy.

- Em có sao không? - Đàm Trác bò trên đất tiến tới gần chỗ Đặng Sa.

- Trác thối tha!!! - Đặng Sa trong lúc hoảng loạn vẫn không quên mắng Đàm Trác, cô sợ nếu không mắng lúc này e rằng về sau cũng chẳng còn cơ hội - Em sợ!!! Mau đưa em ra khỏi đây đi!!!

- Đừng sợ!! Đừng khóc!!! Có chị ở đây, sẽ không sao đâu!!!

Đàm Trác nhẹ nhàng bò tới gần, đưa tay kéo Đặng Sa trèo lên con dốc thẳng đứng nhưng không quá cao. Sau một hồi dùng toàn lực để kéo, Đàm Trác cuối cùng cũng lôi Đặng Sa lên khỏi mỏm đá. Trong lúc Đặng Sa đang thở gấp vì vừa trãi qua một trận kinh hãi thì Đàm Trác bất ngờ ôm lấy cô nàng với tất cả những nỗi sợ bao lấy tâm trí. Đàm Trác sợ đối mặt với Đặng Sa, sợ bản thân không đủ kiêng định để buông tay cô nàng. Nhưng so với việc vĩnh viễn mất đi Đặng Sa càng khiến cô sợ hơn, sợ đến hoảng loạn ở thời khắc này.

- Trác, chị vẫn quan tâm em đúng không? - Đặng Sa sau vài giây lặng thinh liền nói lên những khúc mắc trong lòng. Cô nghĩ ở thời khắc này có lẽ người đối diện sẽ cho cô những lời thật lòng - Trong lòng chị vẫn có vị trí của em có phải vậy không? Em không biết lý do chị trốn tránh em, nhưng em vẫn cảm nhận được tình cảm chị dành cho em. Chúng ta hãy thành thật với nhau có được không? Em thích chị! Em yêu chị! Tình cảm này không phải một phút bồng bột nhất thời hay cảm động vì những gì chị đã làm cho em. Chị đã cho em những cảm giác rất đặc biệt mà từ trước đến giờ chưa ai có thể mang lại cho em, kể cả nam nhân đã cùng em có đính ước. Nếu không phải là chị, em nghĩ mình cả đời này sẽ chẳng biết đến hai chữ "rung động" thật sự là như thế nào cả.

- Xin lỗi em, Tiểu Sa! - Đàm Trác ôm ghì lấy Đặng Sa, giọng nói nghẹn lại khi cố ngăn những giọt nước mắt yếu đuối tuông ra - Chị cũng yêu em! Dù chị không có tư cách để nói ra những điều này nhưng chị thật sự rất yêu em! Chị là một nữ nhân, chị không đủ can đảm để nắm tay em đối mặt với ánh mắt của mọi người! Chị không có nhiều tiền, không thể cho em hưởng một cuộc sống sung túc sau này. Chị cũng không có địa vị xã hội, không thể khiến người khác nhìn em mà ngưỡng mộ. Chị không có...

Đặng Sa kéo Đàm Trác lại gần rồi đặt một nụ hôn lên môi ngăn cho những lời nói tự ti kia thôi phát ra. Đàm Trác lặng người tiếp nhận nụ hôn nồng cháy của Đặng Sa, đến khi đối phương tưởng chừng vô vọng muốn rời đi thì đến phiên cô níu giữ. Đàm Trác ghì chặt Đặng Sa vào cơ thể, hôn cô gái trong vòng tay cô với tất cả cuồng nhiệt mà cô có lúc này. Một nụ hôn dài triền miên tưởng như bất tận cho đến khi hô hấp của cả hai người đều khó khăn mới quyết định buông đối phương ra để tìm không khí.

- Có tình yêu chị dành cho em, như thế là đủ rồi! - Đặng Sa mỉm cười hạnh phúc nhìn Đàm Trác - Em bây giờ chẳng còn hôn phu, chẳng còn gia thế hiểm hách, chẳng có tài sản đồ sộ, đến một ngôi nhà cũng không có. Chỉ còn có chị thôi! Và cũng chỉ cần mỗi mình chị mà thôi!

- Đặng Sa!!! - Đàm Trác lại ghì chặt người con gái cô yêu vào lòng, đôi dòng nước mắt bắt đầu tuông rơi. Cô chẳng biết mình khóc vì điều gì lúc này nữa. Có lẽ vì cảm thương khi thấy Đặng Sa vì cô mà bỏ lại tất cả những điều tốt đẹp lại phía sau. Hoặc cũng có lẽ rơi lệ vì cảm giác hạnh phúc đang lan toả trong tim cô lúc này - Chị sẽ nuôi em! Chị sẽ cố gắng cho em được hưởng những điều tốt đẹp nhất!

[Lời của tác giả: Chúc mừng cặp đôi đầu tiên trong truyện này chính thức đến với nhau!!! Đàm Trác và Đặng Sa là couple nhẹ nhàng nhất, đến với nhau dễ dàng nhất. Những couple khác còn phải "ăn hành" dài dài]

Khi trời vừa tối, Lâm sư phụ mang theo ít cơm nắm rời khỏi lữ quán, còn đi đâu thì đến đệ tử của người cũng không biết. Đàm Trác theo thói quen chuẩn bị cơm tối, đến lúc dọn lên bàn rồi mới nhận ra bản thân mình đã quá thiếu sót. Bình thường mỗi lần chị em cô tới Thượng Hải, Tần Gia đều tiếp đãi vô cùng chu đáo, sơn hào hải vị bày biện đầy cả bàn. Vậy mà lần này Tần Lam tới đây làm khách cô chỉ có thể đãi nàng vài món rau dưa đạm bạc của miền rừng núi với một đĩa gà muối( là thịt gà ướp muối phơi khô. Giống mấy món khô cá ở Việt Nam vậy) hấp hành.

- Thật ngại quá! - Đàm Trác nhìn mâm cơm mà gãi đầu ngượng ngùng - Hay để tôi ra ngoài bắt con gà làm cho mọi người vài món! Đợi một chút nhé!

- Không cần phiền phức vậy đâu! - Vương Viện Khả giữ Đàm Trác lại khi cô định rời đi - Chúng tôi cũng không phải kiểu tiểu thư kén cá chọn canh như cô nghĩ đâu. Phàm là những thứ mọi người ăn được thì bọn tôi cũng ăn được cả.

- Đúng vậy! Không cần làm thêm món gì nữa đâu, bấy nhiêu đây đã là thịnh soạn lắm rồi! - Tần Lam vui vẻ đưa đũa gấp ít rau bỏ vào miệng, cảm nhận được hương vị ngon lành của những loại rau rừng.

- Thật sự không sao chứ? - Đàm Trác ngồi trở lại bàn lúng túng nhìn ba cô gái trước mặt.

- Không sao đâu! Chị cũng mau ăn đi! - Đặng Sa hối thúc Đàm Trác - Ăn xong dẫn em ra ngoài ngắm sao có được không?

- E rằng không được - Đàm Trác đưa mắt nhìn qua cửa sổ phòng ăn - Trời sắp mưa rồi!

Đêm đầu tiên Tần Lam ở lại An Sinh Quán thì trời đỗ mưa lớn, cơn mưa đầu tiên ở khu vực này. Nàng không thể ra ngoài, chỉ có thể ngồi trong phòng nhìn ra ngoài nơi những giọt mưa đang thi thống trị cả không gian rộng lớn bên ngoài. Ở phía bên cạnh, Vương Viện Khả cũng cùng nàng ngắm mưa, tâm trạng vô cùng nặng nề.

.

Ngô Cẩn Ngôn bắt đầu thấy choáng váng, cảnh vật xung quanh dần trở nên mờ ảo giữa một làn khói đỏ kì lạ. Cô lắc đầu vài cái muốn cảnh tỉnh bản thân nhưng trong tầm mắt cuối cùng cũng chỉ còn lại một màn đêm lạnh lẽo. Trong màn đêm lạnh lẽo ấy Ngô Cẩn Ngôn nhìn thấy chính cô trong trang phục thời phong kiến đang vác một cây rìu lớn chém từng nhát vào một cỗ quan tài. Ở bên trong quan tài là thi thể của Đặng Sa. Không phải Đặng Sa, là một người rất giống với cô ấy...

Cũng trong màn đêm, Ngô Cẩn Ngôn thấy mình quỳ trong một gian phòng được bày biện rất cầu kỳ, từng làn khói nhẹ bồng bềnh lướt qua. Trước mặt cô là nhị tỷ Đàm Trác trong bộ y phục màu xanh diễm lệ, cao sang, tay nâng tách trà nhìn cô đầy giận dữ...

Cô thấy bản thân lại quỳ ở một nơi khác, cúi đầu nâng một cái khay gỗ. Một nữ nhân mặc cát phục với dáng vẻ ung dung, nho nhả bước tới gần. Người đó đưa tay chạm vào bộ y phục để trên khay, Ngô Cẩn Ngôn ngẩn đầu rồi lặng thinh. Nữ nhân đang ở trước mặt cô chính là Tần Lam...

Ngô Cẩn Ngôn bị hai tên thái giám khống chế, một tên khác cầm theo con dao nhọn hướng về phía miệng cô mà đưa tới. Phía sau tên thái giám đang cầm dao là vẻ mặt kêu ngạo của nhị tỷ Đàm Trác. Tần Lam đã cứu cô, nàng gọi cô hai tiếng "Anh Lạc" với chất giọng vô cùng nhẹ nhưng cũng đủ khiến tim cô vì thế mà rung lên...

Tần Lam dạy cô đọc sách, viết chữ, giảng cho cô nghe về lễ nghĩa,... Nàng luôn gọi cô với cái tên "Anh Lạc" đầy trìu mến. Cô luôn đi theo phía sau đỡ lấy nàng, một tiếng gọi "nương nương", hai tiếng cũng gọi "nương nương"...

Hứa Khải, cậu vẫn là em của Tần Lam, dường như cậu thích cô, đối với cô rất tốt, luôn xuất hiện kịp thời giải cứu cho cô...

Vương Viện Khả chấp vấn cô, hỏi cô sao lại muốn hại Hứa Khải và Tần Lam...

Xa Thi Mạn cũng ở đó, chị cùng Vương Viện Khả nói đỡ cho cô khi bị một cung nữ khác tố cáo. Cung nữ ấy tên là Minh Ngọc...

Tần Lam ngồi trên một chiếc xe lăn gỗ, đôi mắt nhoà lệ đặt tay lên mặt cô gọi hai tiếng "Anh Lạc" đầy yêu thương. Ngô Cẩn Ngôn cũng khóc, cô nắm lấy tay nàng gọi "nương nương". Còn có cả Minh Ngọc, cả ba người ôm lấy nhau mà rơi nước mắt...

Ngô Cẩn Ngôn quỳ bên giường, nắm lấy tay Tần Lam gọi "hoàng hậu nương nương". Nàng nhìn dịu dàng nhìn cô, giọng nói yếu ớt đến đau lòng "Mọi người đều vui mừng vì Thất a ca ra đời. Chỉ có ngươi, vẫn canh giữ bên cạnh ta. Tấm lòng của ngươi đối với ta, ta hiểu. Cám ơn ngươi"...

Ngô Cẩn Ngôn quỳ bên thi thể phủ khăn trắng của Tần Lam mà khóc đến kiệt quệ, tim đau như bị ai đó bóp chặt. Cô và Minh Ngọc vừa khóc vừa vén lớp vải trắng lên, dung mạo xinh đẹp của Tần Lam không còn, chỉ còn lại một khuôn mặt bê bết máu, ngũ quan đều không nguyên vẹn...

Ngô Cẩn Ngôn vì Tần Lam mà trở thành phi tần của vua. Vì Tần Lam mà báo thù tất cả những người đã hại nàng. Cũng vì Tần Lam mà biến bản thân thành cái bóng của nàng.

Thời thế dần thay đổi, Minh Ngọc, Hứa Khải và cả đại tỷ Xa Thi Mạn đều lần lượt rời khỏi thế giới. Ngô Cẩn Ngôn cũng già đi, yếu ớt nằm trên giường bệnh thều thào với Càn Long Đế "Hoàng Thượng, cả đời Anh Lạc chỉ có một chủ tử, cũng chủ có một phu quân. Suốt những năm qua thần thiếp vì Người mà làm tròn bổn phận của một nương tử. Chưa làm bất cứ điều gì có lỗi với Người, cũng có thể coi như đã trọn nghĩa trọn tình. Nhưng với hoàng hậu nương nương, Nàng đã dạy thiếp rất nhiều thứ nhưng đáng tiếc Anh Lạc lại chẳng thể báo đáp gì. Giờ thần thiếp chẳng còn nhiều thời gian nữa, chỉ có một tâm nguyện duy nhất mong Hoàng Thượng chấp thuận. Sau khi thần thiếp mất, xin Người cho phép thần thiếp được an táng cạnh tiên hoàng hậu, để thiếp được hầu hạ Nàng, cùng Nàng bầu bạn..."

Sau khi Nguỵ Anh Lạc qua đời, Càn Long Đế đã an táng cô ở địa cung tại Dụ Lăng, bên cạnh Phú Sát hoàng hậu. Lúc sinh thời Càn Long đế chỉ để Phú Sát Hoàng Hậu nhận hương quả ở Phụng Tiên Điện, vì vậy bài vị của Nguỵ Anh Lạc cũng được thờ phụng tại đây. Về sau khi Càn Long qua đời, vua Gia Khánh(con trai của Anh Lạc) đã truy phong Phú Sát Hoàng Hậu và mẫu thân được thờ phụng tại Thái Miếu, đặt bài vị của hai người cạnh nhau, đời đời cùng nhau hưởng hương quả nhân gian.

Khi Ngô Cẩn Ngôn tỉnh lại, trước mắt cô chỉ còn lại cảnh vật nhoè trong nước mắt, tim đau đến cùng cực. Mang tất cả đau đớn, nhớ nhung của quá khứ dồn vào cổ họng để rồi ở giữa chốn thâm sơn cùng cốc hét to lên hai chữ vô cùng thân thuộc với cô ở kiếp trước "NƯƠNG NƯƠNG!!!". Ninh Tịnh và Trịnh Sảng nghe tiếng cô hét liền chạy tới. Trịnh Sảng thấy Ngô Cẩn Ngôn có vẻ không ổn liền đưa tay chạm vào một bông hoa bỉ ngạn. Chỉ sau vài giây cô nàng mở mắt ra nhìn Ngô Cẩn Ngôn đầy thương xót.

- Đáng ra chúng ta không nên để Ngô Cẩn Ngôn tìm lại những ký ức ở kiếp trước!!!

.
Mùa mưa ở núi Đại Biệt bắt đầu từ tháng 7, lần này Tần Lam cùng chị em Vương Viện Khả đến đây lại đúng ngay đầu mùa mưa, nên đón họ chính là những cơn mưa dai dẳng, triền miên. Vì trời mưa suốt nên 3 người cũng không có quá nhiều sự lựa chọn, Đặng Sa luôn theo sát Đàm Trác, giống hệt cái bóng của cô, một bước cũng không rời xa. Còn Vương Viện Khả, không rõ vì cô có hứng thú với núi rừng xung quanh hay tâm trạng đến mức chẳng để ý tới mưa lạnh gió lùa mà vẫn đi dạo khắp xung quanh lữ quán.

- Tiểu Sa, Viện Khả làm sao vậy? - Đàm Trác đang đứng bên cửa sổ làm sủi cảo, thấy Vương Viện Khả cầm ô đi dưới mưa liền không nhịn được thắc mắc - Hình như có tâm sự thì phải.

- Nghe nói chị ấy sắp phải kết hôn rồi - Đặng Sa bỏ khối bột trên tay xuống, đưa mắt nhìn người chị họ mà cảm thấy đau lòng - Kết hôn với một người bản thân không hề yêu, cảm giác đó chắc là rất khó chịu.

- Nếu đã không yêu thì đừng nên cưới.

- Chị Viện Khả mang trên vai nhiều gánh nặng, nhiều mối ràng buộc khiến chị ấy không thể bỏ trốn như cách mà em đã chọn. Vậy nên chị ấy chỉ có thể hi sinh hạnh phúc của bản thân vì những người mà chị ấy yêu quý và kính trọng mà thôi!- Đặng Sa thở dài quay qua nhìn Đàm Trác - Trác, có phải Xa đại tỷ đã có người trong mộng rồi không?

- Hả? Không có. Chị ấy từ trước đến giờ ngoài công việc đều không hề tiếp xúc với người ngoài.

- Vậy với chị Viện Khả thì sao?

- Với Viện Khả hình như... hình như... không biết nữa... có vẻ rất tốt! - Trong số 3 môn sinh của An Sinh Môn thì người tinh ý và chu đáo nhất chính là Xa Thi Mạn, kẻ vô tâm nhất chính là Đàm Trác, còn ngây thơ nhất chính là Ngô Cẩn Ngôn. Bởi vì vô tâm nhất nên Đàm Trác thường không quá quan tâm đến tâm trạng, cảm xúc của người bên cạnh. Cô sống cạnh Xa Thi Mạn đã rất lâu nhưng một chút thấu hiểu về đại tỷ cũng ko có. Giờ Đặng Sa hỏi cô về mối quan hệ giữa Xa Thi Mạn và Vương Viện Khả, cô hoàn toàn chẳng hình dung được hai người kia thì sẽ có thể có quan hệ thế nào. Chỉ có thể nói đại theo suy đoán mà thôi, nhưng suy đoán của cô lại luôn chính xác một cách kỳ lạ.

- Có lẽ tốt vẫn chưa đủ - Đặng Sa thở dài, tiếc cho Vương Viện Khả "Nếu Xa đại tỷ yêu chị ấy, nói không chừng chị ấy sẽ có đủ dũng khí để đương đầu thử thách một lần. Đáng tiếc người cho chị ấy cảm giác tốt đẹp nhất lại chỉ đối với chị ấy 'rất tốt' chứ không phải là 'rất yêu'"

Bên ngoài vẫn mưa liên tục, khiến Tần Lam nghĩ rằng ông trời cũng đang vì nàng mà khóc than. Dù trời không mưa,Tần Lam cũng không muốn đi đâu, nàng chỉ muốn ở trong gian phòng Ngô Cẩn Ngôn từng ở, nhìn từng thứ đồ vật trong phòng mà tưởng tượng ra dáng vẻ lúc trước của người nàng yêu. Nàng giống một kẻ nghiện, còn gian phòng của Ngô Cẩn Ngôn giống liều thuốc phiện mà nàng cần, chỉ cần có thể ở đó nàng đã mãn nguyện lắm rồi.

- Tiểu Ngôn, em trở về có được không? Chị nhớ em rồi! Chị thật sự rất nhớ em!!! - Tần Lam ôm lấy một bộ y phục của Ngô Cẩn Ngôn mà không kiềm được những giọt nước mắt đau thương mà bấy lâu nay nàng vẫn luôn giấu trong lòng. Bên ngoài trời mưa thật lớn, lớn đến nỗi áp đi hết cả những tiếng nấc nghẹn ngào của nàng lúc này.

- Tiểu Ngôn sẽ trở về! Nhất định sẽ trở về!

Một giọng nói lạ chợt vang lên từ phía sau Tần Lam, nàng vội gạt nước mắt quay lại nhìn nhưng chẳng thấy bóng dáng ai ở gần đó. Nàng gọi tên Ngô Cẩn Ngôn, nghĩ rằng giọng nói vừa thốt ra kia từ âm hồn của người mà nàng yêu. Nhưng nàng không hề biết rằng, giọng nói đó không thuộc về người mà nàng đang nghĩ tới. Trên chiếc bàn gỗ kê cạnh cửa sổ sau lưng Tần Lam vẫn còn đọng lại bốn vệt nước hình dấu chân mèo.

.

Ngô Cẩn Ngôn nằm trên đám cỏ khô giữa sơn cốc, mắt hướng lên trời nhìn ánh trăng vừa ló dạng sau những tàn cây. Vầng trăng vừa tròn vừa sáng này khiến cô nhớ đến dáng vẻ ưu sầu khi xưa của hoàng hậu nương nương. Cô tự hỏi rằng liệu có phải bây giờ Tần Lam cũng giống như cô, đang ngắm trăng mà cảm thấy phiền lòng hay không.

- Uống một chút đi, thứ này có thể giữ ấm cho cơ thể khỏi cái lạnh của nơi này - Trịnh Sảng bước đến gần Ngô Cẩn Ngôn, đưa cho cô một cái chén to chứa đầy rượu.

- Cám ơn! - Ngô Cẩn Ngôn cầm chén rượu uống hết phân nửa, nghe từ cổ họng xuống tới bụng dợn lên một cảm giác ấm nóng. Ban đêm ở chốn rừng núi thế này có chút rượu thật sự còn tốt hơn ngồi cạnh một đóng lửa to.

- Có phải cảm thấy rất lạc lỏng không? - Trịnh Sảng ngồi xuống cạnh Ngô Cẩn Ngôn rồi lên tiếng.

- Về điều gì? - Ngô Cẩn Ngôn vẫn chưa hiểu lắm ý tứ trong câu nói của người bên cạnh.

- Những người cô yêu quý, đối đãi với cô thật tốt lại chính là những người kiếp trước từng hãm hại cô. Điều này có phải khiến cô hoài nghi về những mối quan hệ ở thực tại hay không?

- Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Tôi không quan tâm kiếp trước Đại tỷ và Nhị tỷ đã làm những việc gì, chỉ biết rằng hiện tại cả hai đều là người thân của tôi. Tôi yêu quý, tin tưởng nhân cách của họ lúc này và sau này cũng vậy - Ngô Cẩn Ngôn nhìn ánh trăng tròn treo trên cao, không nhịn được liền thở dài một hơi - Chỉ là cảm thấy tiếc cho chị Lam Lam. Chị ấy dù là kiếp trước hay kiếp này đều luôn giữ cho mình một tấm lòng lương thiện nhưng lại chẳng thể sống một cuộc đời bình an trọn vẹn. Kiếp trước chỉ sống được tới 36 tuổi, đến kiếp này e rằng chẳng thể sống tới tuổi 22. Chị Lam Lam tốt như vậy, tôi thật sự không nỡ để chị ấy phải rời khỏi thế giới sớm như thế!

- Cô vẫn muốn kéo dài sinh mệnh cho chị ấy sao?

- Ừ, tôi thật sự muốn để chị ấy tiếp tục sống trên đời thêm vài chục năm nữa, tận hưởng hết mọi niềm vui của nhân gian - Ngô Cẩn Ngôn ngồi thẳng dậy, quay qua nhìn Trịnh Sảng với tất cả nghiêm túc và quyết tâm mà cô có - Trịnh Sảng, hãy chỉ cho tôi phương pháp kéo dài sinh mệnh cho chị Tần Lam có được không?

- Nhưng cái giá phải trả sẽ rất lớn đấy!

- Tôi đồng ý! Chỉ cần chị Lam Lam có thể sống lâu hơn thì có phải trả giá thế nào tôi cũng không hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro