P12
Link trans FB:
https://www.facebook.com/101929204861360/posts/418951796492431/?sfnsn=mo
_________________________________________
Khoảnh khắc em chạy vào phòng tắm, tôi mặt đỏ tim đập nhanh chóng mở cửa chạy trốn.
Từng bởi vì chụp giúp em 20 bức ảnh mà hưng phấn cả đêm. Bây giờ được em ôm, làm sao mà ngủ được.
Tôi giống như những thiếu nữ lần đầu biết yêu.
Liều mạng nhớ đến những ký ức ngắn ngủi cùng nhau, có để sót chi tiết nào hay không?
Liên tục hồi tưởng dư vị khi em đến gần, vô tận cảm nhận từng động tác.
Sau đó chầm chậm khuếch đại, suy đoán tâm tư của đối phương.
Thật đáng ghét!
Lúc cất cánh, cố ý không gửi tin nhắn cho em.
Loại giằng co như có như không này. Thường cho rằng, phương pháp lấy tĩnh chế động có thể thắng. Thật không nghĩ đến, thời điểm bạn kiềm chế không nhắn tin cho người ta, bạn đã thua rồi.
Sau khi hạ cánh thì nhận được tin nhắn của em: “Chị bay rồi sao?”
Chụp một bức ảnh sân bay Incheon gửi cho em. Bắt đầu tán gẫu cùng em, phần lớn là liên quan đến kịch bản.
Thật ra, ngày thường cùng em rất nhàm chán. Những đoạn chuyện trò đứt quãng về kịch bản. Đôi khi tôi vẫn sẽ khống chế không nổi, đi suy đoán tâm tư của em từ những câu câu chữ hoặc giọng điệu của em.
Mãi cho đến một hôm, em gửi tin nhắn cho tôi với giọng đầy kích động: “Có người dùng nước hoa giống chị đấy. Em lập tức nhớ đến chị liền luôn.”
Lòng tôi lại tan chảy.
Chạy đến một cửa hàng giày ở Seoul, mua một đôi giống nhau. Còn nước hoa thì nhờ bạn học tiện đường về nước gửi đến khách sạn. Còn lưu số điện thoại của nhân viên, nhờ người ta giúp tôi chuyển cho em.
Buổi tối, nhận được tin nhắn của em, là một loạt dấu chấm than. Em không giống kiểu người sẽ phóng hết khí thế của mình như thế, tôi vẫn là không hiểu rõ em.
Em chụp ba bức ảnh gửi cho tôi. Tôi nói: “Em không cần phải feedback đâu. Em thích là được rồi.”
Sau đó, trong vlog, ở sân bay, không dưới một lần tôi nhìn thấy đôi giày kia.
Em nói đây là món quà đầu tiên, ý nghĩa khác biệt.
Năm nay, một bức ảnh được leak ra, tôi lại nhìn thấy, tôi cứ nghĩ em đã sớm vứt nó đi.
Tôi từng tự mình đa tình mà nghĩ, có lẽ ngôn ngữ biểu đạt của em không giỏi, em đang ám chỉ điều gì? Dù rằng chúng ta đã lui đến bước đường này.
Tần suất chúng ta nói chuyện ngày càng tăng. Tôi sợ ảnh hưởng đến công việc của em, mỗi lần tui gửi tin nhắn đều tính thời gian. Có lẽ em đang ở studio. Nhưng em lại không để ý chút nào.
Mấy năm sau, tôi trông thấy em ở hậu trường, em quả nhiên cầm điện thoại, còn cười thật tươi.
Không ngờ rằng, tôi lại đập ( ăn ) đường của chính mình ở hậu trường mấy năm trước.
Thật buồn cười.
Em đã từng chụp ảnh trên phố và tham gia hoạt động. Phẩm vị một lời khó nói hết, phong cách cũng rất tệ hại.
Thanh âm của em mang theo chút trẻ con lười biếng, muốn tôi giúp em cải thiện cách ăn mặc. Tôi không cách nào từ chối.
Mỗi ngày em sẽ gửi ảnh chụp cho tôi, ngoan ngoãn mặc trang phục mà tôi đã chọn. Tôi sẽ đến Hongdae để chụp quần áo, rồi cùng em thảo luận về trang phục.
Trong lúc cùng em trò chuyện, em biết được Seoul và Trung Quốc lệch nhau một giờ. Không hiểu sao lại hưng phấn nói với tôi: “Vậy chúng ta có thể cùng nhau thức dậy rồi.”
Tôi không hiểu.
Giọng điệu của em rất nghiêm túc, như một đứa bé con: “Em sáu giờ làm việc. Chị bảy giờ thức dậy, không phải là cùng thời gian sao?”
Em bắt đầu nghĩ linh tinh: “Vậy chúng ta có thể xem tv, chị giúp em chọn quần áo,...”
Tôi không nhớ rõ câu kế tiếp.
Chỉ nhớ rõ tôi chỉnh đồng hồ báo thức từ tám giờ thành bảy giờ.
Từ hôm đó, mỗi tuần ba bốn lần, đúng bả giờ trò chuyện cùng em.
Em gõ gõ màn hình: “Hey! Phong cách hôm nay của em, nhìn giống chị không?”
Tôi còn buồn ngủ: “Tại sao lại muốn giống chị?”
Em cầm lấy lọ nước hoa kia lắc lắc, đột nhiên ngượng ngùng: “Bởi vì em muốn gặp chị.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro