Chap 10
Mọi người đọc truyện vui
-------------------------
-Cởi hết ra-nó cáu rồi,chị là người yêu nó cái gì nó cũng thấy hết rồi mà chị còn ngại
-Dạ vợ-chị cởi cả lớp áo tay dài ra,nó thấy tay chị đầy vết thương do tàn thuốc lá châm và cả vết đứt do miễn chai nữa,nó thấy vậy liền chạy lại...
-Này là chị bị sao vậy,sao nãy giờ không nói HẢ ?-nó vội đi lấy đồ để vệ sinh cho chị
-Chị hong sao đâu,lỡ thôi,em đánh đi rồi hết giận chị là chị hong đau à-chị vội nói rồi đẩy nhẹ tay nó ra
-NGỒI IM-nó quát chị xong ngồi băng bó lại cho chị
Rầm....chị ngã xuống đập đầu vào cạnh bàn....
-CHỊ BỊ SAO VẬY TỈNH LẠI ĐI-nó lây người chị
-Alo cho tôi một chiếc xe cấp cứu tới biệt thự số 2 trong khu Green Classic-nó hớt hãi gọi cấp cứu rồi đỡ chị lên giường
Long time......
-Cô ấy không sao cả,chỉ do không nghỉ ngơi đầy đủ và sử dụng rượu bia nhiều nên mới ngất thôi,chỉ cần ăn uống đầy đủ thường xuyên uống thêm vitamin để đủ chất là được-bác sĩ nói
-dạ cảm ơn bác sĩ-nó
Bác sĩ cũng đi ra ngoài....
Nó ngồi lại cạnh chị,giờ nó mới nhìn kĩ chị,tay chân lưng của chị đầy những vết sẹo,nó nhớ lại lúc mới làm quen chị và biết chị cũng cùng ngành với mình....
//////////
-Em thấy đi bộ đội cực lắm có thể bị dao đâm,trúng đạn,nổ bom,..chị có sợ hong-nó ngây thơ hỏi
-Trước đây,gia đình chị muốn chị học kinh doanh để nối nghiệp công ty của gia đình,chị tự mình đăng kí và thi vào trường sĩ quan của đội chống khủng bố.Trong một lần làm nhiệm vụ,chị trở thành con tin và bị tra tấn,hành hạ trong gần 1 năm trời chúng bắt chị khai ra chuyện cơ mật,nhưng chị chỉ im lặng rồi chịu đựng chờ đồng đội tới cứu,khi được giải cứu chị trở về với đầy mình thương tích,cựu thủ trưởng đưa chị một lá đơn xin giải ngũ để chị suy nghĩ có nên tiếp tục không,chị về nhà ba và mẹ khóc hết nước mắt và nói chị hãy giải ngũ đi-chị kể cho nó nghe
-Xong chị trả lời như nào-nó hỏi chị
-Con xin lỗi.Nhưng ba mẹ à,ai sinh ra trong cuộc đời đều có sứ mệnh riêng và ngành nghề dành riêng cho họ,nếu ai cũng sợ bom ,đạn thử hỏi ai sẽ đảm nhận trách nhiệm bảo vệ tổ quốc bảo vệ nhân dân,con biết sẽ có nhiều nguy hiểm khi thực hiện nhiệm vụ,nhưng đó là trách nhiệm của một quân nhân,sau khi chị nói thế ba mẹ cũng đồng ý,nghề này em phải hi sinh nhiều thứ nhưng khi em nghĩ đó là hi sinh vì gia đình vì nhân dân vì tổ quốc thì đó là sự tự hào-chị nói với nó như thế.
-Dạ
////////////////
Đó cũng là lời dạy đầu tiên của chị khi nó bước chân vào ngành.
-Sao chị ngu ngốc vậy,sao chị không bao giờ nghĩ cho mình hết hic lúc nào cũng im lặng chịu đựng-nó lây người chị
-Bbi à em hết giận chị rồi hả-chị đã tỉnh nhưng muốn nghe nó nói nên giả vờ nằm im
-Nằm im đấy,tôi đi gọi bác sĩ-nó chùi nước mắt rồi quay lưng đi
-Ơ em-chị biết kiểu gì sau khi khỏi bệnh cũng ăn no đòn nên giờ ráng nhõng nhẽo để được nhẹ tội.
Khoảng chiều tối thì ba mẹ chị và cả ba mẹ nó đều tới bệnh viện thăm chị
-Này nhá thế là tui với ông thành sui gia rồi hahaha không cần có con trai chi-ba nó quay qua nói với ba chị
-Đúng rồi,chắc đợi nó huấn luyện xong khoá mới rồi xem ngày hỏi cưới cháu luôn-ba chị cũng khẽ cười
Vào tới phòng bệnh....
-Trước giờ ba dạy con rượu chè,rồi đối xử như vậy với vợ à-ba chị nghiêm mặt chất vấn
-Thôi ông,chúng ta già rồi để vợ nó dạy nó-mẹ chị lại ôm nó
-Cháu phải mau khoẻ đấy, để chăm sóc cho con gái bác chứ -mẹ nó bảo chị
-Ơ mọi người binh em ấy hết à-chị cũng thấy vui vẻ khi cả nhà đùa giỡn với nhau.
-Được rồi chúng ta còn phải kí hợp đồng rồi bay sang Anh,con gái của ta giao lại cho cháu,ta về mà nó có chuyện gì thì cháu đừng trách ta -ba nó nhẹ nhàng dặn dò rồi đi
-Ba mẹ cũng đi đây-ba chị tạm biệt hai đứa rồi đi.
-////--/////------
Demo: Sau khi......
----------------------
Mọi người đọc truyện vui nhớ vote cho mình,có sai sót gì thì comment cho mình biết nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro