Hà - top dzăm - Trâm và An - cấm dục - Chi
Chương này 18+
Ai ship Hà Trâm x Uyển Minh với Kiều Duyên x An Chi xin đừng đọc rồi đòi đấm tui
Couple: cô giáo Ngữ văn Võ Hà Trâm bên Ngắn (top) x cô giáo Ngữ văn Trần Ngọc An Chi bên Huấn Văn Ngẫu Hứng (switch)
Nhắc lại, chương này 18+, trẻ nhỏ xin đừng đọc...
Chương 18+
Chương 18+ đó
Chương 18+ đó nha mấy má
___________________________________
- Trần... Ngọc... An... Chi...
Hà Trâm không kiêng không nể mà gọi thẳng tên họ của người con gái ở dưới thân mình. Cô nhấn nhá từng âm như đang ngân nga một bản nhạc trữ tình, đầu ngón tay lúc này cũng nhịp nhàng lướt một đường ngoằn ngoèo từ bầu ngực xuống tận bên vùng hông săn chắc. Không dừng lại ở đó, đầu ngón tay tiếp tục di chuyển đến vùng giữa bụng, vẽ loạn xạ những vòng tròn nhỏ quanh rốn. An Chi bị nhột nên uốn éo người tránh né. Hà Trâm thấy vậy thì cười cười nói.
- Chị hông nằm yên tui chọt tay vô lỗ rốn chị ráng chịu.
- Mất nết.
An Chi ghét bị người khác giỡn hớt, chị trừng mắt với Hà Trâm. Hai má chị đã phiếm hồng tự bao giờ, vẻ mặt vừa cam chịu lại còn có một chút uất ức. Hà Trâm kiềm không được, gấp rút muốn nghe những âm thanh nỉ non từ An Chi. Cô giơ tay, một tiếng "bốp" vang lên và liền theo sau đó là một tiếng "chát"...
Hà Trâm đánh vào chỗ con gái của An Chi, An Chi liền cho Hà Trâm ăn vả.
Tình thế lúc này cũng đảo lộn, sau cái tát, An Chi đẩy Hà Trâm sang một bên, rồi chính chị leo lên bụng cô mà ngồi. Cặp đùi của chị khép sát, kẹp chặt lấy hai cánh tay của cô vào thân người.
An Chi cười đắc thắng và bắt đầu chuyển động. Phần da bụng mềm mại đàn hồi chà sát với những cánh hoa uỷ mị, những âm thanh nhớp nháp khiến cho người ta đỏ mặt nóng tai cũng liên tục phát ra. Còn Hà Trâm lúc này chỉ có thể nằm yên chịu trận.
An Chi đột ngột ưỡn người, đầu ngửa ra sau, mái tóc dài đổ xuống như dòng suối. Đùi chị cũng tự động tách ra, thả lại tự do cho hai cánh tay của Hà Trâm. Nhân lúc An Chi tháo bỏ xuống lớp phòng bị, Hà Trâm mò tay vào vùng đất phù sa màu mỡ.
- A!
An Chi không kiềm được mà phát ra một tiếng than nhẹ. Chị bắt lấy cái tay của Hà Trâm, nhưng cô đâu có dễ dàng buông tha cho chị. Mấy ngón tay linh hoạt vẫn điêu luyện mà vùng vẫy, rà bới tầng tầng lớp lớp những mảnh lụa hồng nho nhỏ.
An Chi thẹn quá hoá dỗi, chị bấu tay vào đôi bồng đào đang nẩy tưng tưng của Hà Trâm. Chị bấu chặt đến nỗi hai bên ngực của cô hằn lên 5 dấu tay đỏ, biến dạng như cái bánh bao bị người ta dùng tay bóp lấy, da thịt thơm ngon đều tràn qua những khe hở.
Chát.
Hà Trâm lại tiện tay đánh vào chỗ ấy, nhưng lực lần này mạnh hơn nhiều. An Chi bị đau, chị nới lỏng những ngón tay, đồng thời có hơi quỳ thẳng dậy. Hà Trâm vòng tay ra sau đùi chị, vịn làm điểm tựa rồi trượt người xuống. Vẫn hai cánh tay đó, cô ôm chặt cặp đùi mịn màng như tơ lụa của An Chi, đè xuống. Đầu lưỡi cũng nhanh chóng chen chút vào dãy rừng mưa nhiệt đới. Cô kề môi, mút lấy những giọt sương âm ấm. Những tiếng chụt chụt vang lên, hoà với tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ ư a nơi cổ họng.
- Hổng ngờ là miệng dưới cô giáo cũng thích được hôn y chang miệng trên ha.
- Cái đồ mất nết lăng loàn. Cô câm miệng.
- Chị cứ chửi tui đi. Tui phạt chị quỳ ở đây suốt đêm.
An Chi không trả lời, chị đang bận giao đấu với cái lưỡi xảo quyệt của Hà Trâm. Đầu lưỡi hết len lỏi vào ô cửa nho nhỏ, rồi lại rút ra, chà lên viên hột xoàn bằng thịt của chị. Hà Trâm liếm nhẹ, gẩy gẩy khiến An Chi sướng đến nỗi cả người run lên, nóng rực như bị lửa tình thiêu cháy. Chị ngả người ra sau, hai tay chống xuống giường. Phần hông cũng không tự chủ được nữa mà bắt đầu di chuyển.
- Ngoan.
Hà Trâm nói xong thì nở nụ cười. Nhưng ngược lại với mong đợi của chị, cô rời môi khỏi vùng suối nguồn, từ từ ngồi dậy. Cô đặt An Chi ngồi trên đùi mình, cả mảnh thịt ướt át áp sát vào đùi cô. Hà Trâm còn có thể cảm nhận được những cơn co giật nhè nhẹ của chị.
- Cô...
- Chị thích chà lắm mà, vậy bây giờ chị tự chà đi.
Hà Trâm bế mông của An Chi lên rồi duỗi chân ra. Rồi cô lại đặt chị ngồi xuống trên một chân của mình.
- Chà đi.
An Chi tức mình, chị lại đẩy Hà Trâm té ra giường. Rồi chị ngồi sang một bên, kéo người Hà Trâm lật úp sấp lại.
Bốp!
Một cái đánh đau điếng đáp xuống cánh mông trái của Hà Trâm. Cô bàng hoàng, bỡ ngỡ, hoang mang. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Bốp!
Lại một cái tát nhắm thẳng bên mông còn lại của Hà Trâm. An Chi đánh Hà Trâm rát mông, mà tay chị cũng rát da. Chị đổi ý, không đánh nữa.
Hà Trâm còn chưa kịp chống tay ngồi dậy thì An Chi đã ụp mặt vào nơi đồng ruộng hoang sơ đang lấp ló ẩn hiện giữa cặp đùi đang dang rộng. Khoái cảm bất ngờ tràn đến khiến Hà Trâm không tự chủ được mà vểnh mông cao hơn. Má cô áp sát xuống giường, cái lưng không tì vết cong thành một vòng cung hoàn mỹ.
An Chi tấn công dồn dập, chiếc lưỡi mạnh mẽ đập vào thành thịt như từng đợt sóng nước muốn phá vỡ con đê chắc chắn. Hà Trâm lúc này lại như con cá mắc cạn, hông eo lắc lư, vùng vẫy muốn thoát mà không được, bởi vì hai cánh tay của người ngư dân họ Trần đang vây bắt lấy chân cô.
- An Chi... chị mà không thả tui ra, tui... a... ha!
Thành đê rốt cuộc cũng vỡ nứt, tuy vậy nước nôi không tràn vào mà lại ùn ụt tràn ra. Cả người Hà Trâm căng cứng, bụng dưới cô giần giật, lưng rụt lại, cong như tôm. Thế mà An Chi vẫn chưa buông tha cho cô, chị vòng một tay dưới bụng, nắm lấy đầu ngực đang đung đưa của cô, tay còn lại vội vàng lấp vào miệng đê.
Hà Trâm mệt nhũn người, miệng cô há ra, hít lấy hít để từng ngụm không khí, đôi mắt đê mê. Cô vừa thẹn vừa tức đến muốn khóc. Cô không ngờ được bản thân mình như vậy mà lại tới trước. Âu cũng là do ý trời, cho chừa cái tội đã tà dâm mà còn tồi tệ.
- Bây giờ biết ngậm miệng rồi đó hả?
An Chi cười phì, nhìn bộ dạng của Hà Trâm lúc này y chang một con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Ngón trỏ và ngón út của chị áp vào hai bên mép thịt căng phồng làm điểm tựa, ngón giữa cùng ngón áp út thẳng tiến xông pha đi đánh trận. Sông Bạch Đằng hôm nay cắm có 2 cọc thôi mà cũng đủ làm cho lòng địch lụng bại.
Phành phạch, phành phạch.
Tốc độ của An Chi càng tăng, Hà Trâm càng rên to hơn. Cứ mỗi lần cô muốn khép chân lại để chặn không cho An Chi tung hoành nữa thì nơi nụ hoa hồng yếu mềm liền bị chị nhéo lấy một cái. Đến mức mà một bên đầu ngực của cô sưng muốn gấp đôi bên còn lại.
- Đừng... An Chi... đừng... dừng lại!
- Đừng dừng lại? Dâm đãng.
Hà Trâm nài nỉ nhưng An Chi cố tình hiểu sai ý. Chị rút phăng tay ra, rồi đưa tay vào lại. Lần này những ngón tay móc ngược lên, xoay chuyển, cào lấy vách thành. Mỗi một cử động nhẹ của chị đều khiến cho Hà Trâm chật vật. Cô muốn nằm bẹp dí xuống giường, nhưng đầu ngực đang bị bóp nghẹn nhắc nhở cô phải ngoan ngoãn chiều theo ý chị.
- A a, An Chi!
Hà Trâm lại tới, sóng nước cuộn trào không ngừng tuôn ra. An Chi rút tay ra, xoa nhè nhẹ lên vùng thịt sưng đỏ, đẫm nước.
- Nữa không?
- Không... không...
Hà Trâm vội vã luồn tay ôm lấy vùng cấm địa vừa bị An Chi trừng phạt.
- Che cái gì mà che? Mở ra.
An Chi vỗ vỗ lên mu bàn tay của Hà Trâm. Hà Trâm sống chết ôm lấy không buông.
- Không...
- Không mở phải không?
An Chi cười nhếch môi, chị đặt tay lên eo của Hà Trâm, đẩy cô lật ngửa.
An - cấm dục - Chi đêm nay thành An - thú hoang - Chi mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro