Gặp Được Nhau Là Duyên Hay Phận
Nhật ký ngày 6-7-2004
Hôm nay Tô lão sư cười với mình nha! Trông cô ấy xinh quá đi a! Mình rất muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cô ấy cười! Đặc biệt là với mình rồi.
_______
Nhật ký ngày 10-7-2004
Hôm nay trời mưa to quá đi. Tô lão sư lại không mang dù rồi! Nhưng không sao, mình đã nhường dù của mình lại cho cô ấy mà. Mình nói với cô ấy là buổi chiều còn tiết tự học nên ở lại không về, lão sư cứ lấy dùng đi. Nhưng buổi chiều đó chả có tiết gì cả, mình chỉ bịa ra thôi, dù sao thì nhà Tô lão sư so với mình vẫn xa hơn nên mình dầm mưa về cũng không sao, miễn sao là lão sư không ướt là được rồi...hihi
________
Nhật ký ngày 15-7-2004
Sao hôm nay Tô lão sư không đến trường nhỉ? Mình đã lo cả ngày rồi a. Gọi điện thoại thì không ai nhất máy, đi đến nhà thì chẳng thấy đâu, gửi cho cô ấy 26 tin nhắn mà vẫn không trả lời. Mình lo chết đi mất.
________
Nhật ký ngày 26-7-2004
Hôm nay mình vô tình đi ngang qua phòng Tô lão sư, cô ấy đang khóc! Ngay lúc đó tim mình như vỡ vụn ra vậy. Dang cánh tay ra ôm cô ấy vào lòng, đây là lần đầu mình ôm cô ấy, mình vui lắm a! Nhưng thấy lão sư khóc như vậy thì mình sao cười cho nổi đây? Nghe cùng bàn nói, bạn trai của Tô lão sư đòi chia tay với nàng chỉ vì thấy người khác đẹp hơn nàng. Mình nghe mà muốn giận a! Đàn ông đúng là đồ không sài được mà.
______
Nhật ký ngày 31-7-2004
Buổi trại văn nghệ hôm nay thật sự rất náo nhiệt. Mình cùng Tô lão sư và 3 người khác một tổ. Tuy nói ngày hôm nay vui nhưng Tô lão sư vẫn như vậy, cười không quá 10 lần. Từ ngày hôm đó tới giờ, cô ấy sống khép kín hẳn, ít cười nói như lúc trước. Cô ấy thật sự thất vọng về tình yêu? Liệu mình còn có cơ hội?
______
Nhật ký ngày 4-8-2004
Ngày hôm qua lại tiréo tục dầm mưa cho nên sáng hôm nay mình nằm một đống ở nhà. Khoảng 7:45 Tô lão sư có gọi cho mình, nhưng mình mê man không nghe được, liền mẹ mình nhất máy, Tô lão sư hỏi mình vì sao không tới lớp? Mẹ mình nói mình hôm qua dầm mưa nên hôm nay sốt khá cao, xin lão sư cho nghỉ 1 ngày. Lại khoảng 10 hơn Tô lão sư chạy đến nhà mình hỏi bệnh tình thế nào, cùng lúc mẹ mình chuẩn bị đi ra ngoài nên cô ấy xin phép chăm sóc mình thay. Tối hôm nay mình tỉnh lại mới nghe mẹ nói, trong lòng tự nhiên cảm thấy ấm áp lạ thường .
________
Nhật ký ngày 6-9-2004
Cả tuần nay mình về ngoại chơi, vui thì có vui. Nhưng mình nhớ Tô lão sư qua đi mất. Nhắn cho người mười mấy tin vậy mà lần nào người cũng trả lời có vài chữ rồi tạm biệt. Mình cảm thấy buồn lắm a! Có phải mình quá xem trọng bản thân rồi chăng?
______
Nhật ký ngày 1-10-2004
Ngày hôm nay mình vừa về đến nhà, không muốn báo cho Tô lão sư hay chỉ để cho người một bất ngờ nho nhỏ. Cầm hộp quà trong tay, mình đi thẳng một mạch đến trước cửa nhà người. Nhấn chuông hai cái liền có người mở cửa. À! Một người đàn ông cũng khá là bảnh trai tự xưng là bạn trai của người. Mình cảm nhận được tim mình lúc đó đã ngừng đập trong giây phút, hỏi thăm qua loa vài câu rồi không từ mà chạy thục mạng về nhà. Mình nhớ! Hôm đó mình khóc rất nhiều và ngay khoảnh khắc đó! Tim mình đã lặng.
________
Nhật ký ngày 20-11-2004
Mình đã nằm viện hơn hai tuần kể từ cáí lần ở nhà Tô lão sư về. Mẹ nói mình sốt đến mê man nên đã tống mình vào đây. Hai tuần rồi mình vẫn ở cái chổ đầy rẩy mùi thuốc sát trùng này. Mình đã dặn mẹ là không được nói với Tô lão sư mình bị bệnh và đừng cho nàng vào đây thăm mình. Mình đang cần yên tĩnh.
_____________
Nhật ký ngày 29-12-2004
Mình vô tình nghe lén được cuộc điện thoại của Tô lão sư và tên hôm trước. Đại khái mình cũng hiểu được tên đó đang uy hiếp Tô lão sư bằng mấy tấm ảnh lõa thể của người. Hắn đòi 1 tỷ! Và dọa sẽ công bố chúng lên internet ngay tức khắc nếu như lão sư dám táy máy tay chân. Mình tuy rất giận người vì người đã quá buông thả đi! Nhưng mình lại thấy đau lòng khi nhìn nước mắt của người đang tới ra trong đau khổ. Mình phải làm sao đây?
__________
Nhật ký ngày 30-12-2004
Đêm nay là giao thừa mọi người đều đang quay quầng bên gia đình thẩn ấm áp.
Năm mới cũng đến, mình chỉ mong người đó sẽ vượt qua đau khổ mà sống một cuộc sống mới.
Đôi lời cuối cùng mình muốn nhắn gửi tới người đó : " Tô lão sư! Em mong cô hãy quên đi mọi thứ, quên quá khứ, quên đau buồn, quên hắn ta và quên luôn cả em nữa. Cô hãy bắt đầu bằng một cuộc sống mới, một con đường mới và xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Hãy tìm cho mình một người lý tưởng có thể dựa vào, có thể cho người hạnh phúc. Đừng suy nghĩ nữa, em vẫn luôn dõi theo cô, bảo vệ cô, dù cho thế nào đi chăng nữa.
Vì em yêu cô! Tô Tuyết Ninh.
Giang Ái Ngọc học đồng tuyệt bút.
__________________________________
Một thân ảnh nhỏ đi trong đêm, trên tay cầm quyển nhật ký được gói kỉ càng, thận trọng bỏ vào hòm thư của một căn nhà đang ấm áp. Cười một cái rồi chậm rãi rời đi.
Trong đêm mưa tầm tả, một bóng dáng nhỏ nhắn cao gầy với trên người toàn là máu.
Tiếng đào đất lạch cạch văng vẳng trong đêm khuya tại một khu rừng bỏ hoang nằm xa thành phố. Một cô gái với mái tóc đen dài đang hì hục chôn xuống một cái xác không tên. Trên môi cô luôn nở nụ cười thật đắt thắng.
Cô lê bước trên đường vắng lặng và lạnh lẽo, ra khỏi khu đó, cô đứng giữa ngã ba quốc lộ. Ánh đèn pha hắc sáng cả khuông mặt tái nhợt của cô. Càng gần...càng gần...
Rồi uỳnh một tiếng, thân ảnh nhỏ bé kia nằm chễnh chuệ trên đường, dòng máu tươi mát lan ra hòa vào nước mưa. Ông trời kia là đang khóc? Cô bắt đầu hồi tưởng lại những kỉ niệm ban đầu, nước mắt chực chờ rơi ra vài giọt, hương vị mặn đắng như mối tình sai lầm của bản thân. Chiếc xe vô tâm lao đi vun vút, bỏ mặt cô gái nằm lại phía sau.
Trên môi bất chọt lộ ra nụ cười đầy mãn nguyện
-" Lão sư....vậy là ...không còn ..ai...có thể uy hiếp được ngươi rồi. "
Đồng hồ đeo tay điểm đúng 12 giờ.
_________
Ngày 1-1-2006
Một thân ảnh thon gầy đang đứng lặng trước một tấm bia mộ còn mới toanh màu bạc. Trên tay vẫn là quyển nhật ký đó, nhẹ nhàng đặt lên trước tấm bia một cành hoa Bách Hợp thật tinh khiết.
-" Đồ ngốc à....cô đến thăm em đây! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro