#9 Nhẹ lòng?
Sáng hôm sau trời chỉ mới 6 giờ sáng,Hứa An chập chựng bước vào bếp thì thấy Tư Khả đang đứng trong bếp.
"Dì đang làm gì thế?"
Tư Khả không nhìn Hứa An mà chỉ trả lời con bé.
"Dì đang đầu độc đám kia."
Hứa An nghe vậy thì cười tươi nhìn Tư Khả con bé vui cười nói tiếp.
"Dì đầu độc á?Huhuhu con không muốn chết đâu"
Con bé ỉ oi bên cạnh Tư Khả,nhìn cảnh này cô ta chỉ biết thở dài rồi kêu con bé im lặng.
Nhưng đời nào Hứa An nghe lời cô ta con bé tiếp tục ỉ oi bên tai Tư Khả khiến cô ta kiên nhẫn hết nổi mà quát.
"Con im đi được chưa!!Bộ con là con gái Hứa Giang và Minh Khuê hay gì mà nhây như nhau vậy!!!"
Tư Khả xả một tràng dài tiếng cô lớn đến nổi mọi người đều giựt mình mà thức dậy.
Hứa An tuy bị Tư Khả mắng nhưng miệng lại nở nụ cười rồi bỏ lên phòng,Tư Khả chỉ biết nhìn rồi thở dài.
__________
Một hồi thì mọi người đã có mặt đầy đủ,thấy thế Tư Khả dọn đồ ăn ra.
Chạm mắt với Hứa An con bé cười mĩm nhìn Tư Khả,cô ta đưa tay chỉ vào giữa chán con bé rồi ngồi xuống.
Mạc Vân ngáp ngắn ngáp dài lên tiếng.
"Mắc mớ gì mới sáng sớm cậu đã làm ầm ĩ thế Khả?"
Tư Khả cau mài liếc nhìn Hứa An đang đang cười mĩm thì đáp lại.
"Bị một oắt con chọc tức thôi."
Nghe Tư Khả trả lời mọi người trong bàn đều đưa mắt nhìn Hứa An,con bé thấy mọi người nhìn thì nhún nhẹ vai.
Trí Uyển đưa tay che miệng cười rồi nói tiếp.
"Đến cả cậu mà còn có ngày này sao?"
Ai cũng biết Tư Khả là người cọc tánh nói chuyện với cô ta một lúc thì khiến bản thân cọc theo.
Vậy mà Hứa An lại khiến Tư Khả nổi giận,ngoài Minh Khuê ra thì đây là người thứ hai à không...thứ ba.
Hứa Giang nhìn Tư Khả cau mài thì lên tiếng nói với Hứa An.
"Con không được quấy rầy dì Tư Khả biết chứ?"
Hứa An nghiêng đầu hỏi ngược lại Hứa Giang đôi mắt tỏ vẻ ngây ngô.
"Sao không được vậy ạ?Với lại con có làm gì đâu?"
Minh Khuê cười mĩm rồi hỏi Hứa An.
"Vậy con đã làm gì để dì Tư Khả nổi điên thế?"
Hứa An nghe Minh Khuê hỏi thì vui vẻ trả lời mọi người đều chờ câu trả lời của con bé.
"Thì lúc sáng cháu xuống dưới bếp,thấy dì đang trong bếp cháu hỏi dì ấy đang làm gì."
"Dì bảo là đang đầu độc đám người kia thì con bảo là con không muốn chết đâu thì dì mắng con."
Nghe Hứa An kể xong thì ai nấy đều ồ lên một tiếng Tư Khả từ từ nhìn qua Hứa An cất giọng.
"Theo lời kể của con thì dì là người sai hả?"
Nghe Tư Khả hỏi Hứa An nhanh chóng đáp là "vâng" rồi im lặng nghe Tư Khả nói tiếp.
"Tức điên mà..."
Mọi người trong bàn chứng kiến cảnh này thì cười ra mặt Thẩm Nguyệt lên tiếng kêu mọi người ăn đi thì mọi chuyện mới lắng xuống,Hứa An thì cười khúc khích.
Trong bàn ăn Hứa Giang gắp miếng thịt đưa vào chén Nhật Hạ thật hay Minh Khuê lại thấy nàng ta gắp miếng thịt bỏ vào chén Thẩm Nguyệt.
Hứa Giang nhìn thấy thì lại buồn cười cô gắp thức ăn bỏ vào chén Minh Khuê.
"Ăn đi nhìn cậu gầy hơn lúc trước."
Minh Khuê vui vẻ nhận lấy và gật đầu.
Ăn gần xong thì Hứa Giang ngỏ ý muốn đi dạo biển cùng Minh Khuê nàng ta vui vẻ đồng ý,nhưng Nhật Hạ cũng muốn đi Hứa Giang bảo cô ấy ngồi đợi mình.
____________
Minh Khuê bước ra thì thấy Hứa Giang đang chờ mình ở một bóng râm nàng ta vui vẻ chạy tới ôm chầm vào người Hứa Giang ngã ra bãi cát.
"Cậu chờ tớ lâu không?"
Hứa Giang không trả lời mà thở dài thấy thế nụ cười trên môi Minh Khuê dần tắt dần.
Hứa Giang vòng tay kéo Minh Khuê vào lòng mà ôm lấy.Nàng ta ngước lên nhìn Hứa Giang.
"Cậu sao vậy?"
Hứa Giang hôn nhẹ lên trán Minh Khuê rồi trả lời.
"Sau này đừng chạy nhanh như thế kẻo ngã"
Minh Khuê nở một nụ cười tươi nhìn Hứa Giang nàng ta từ từ trả lời.
"Có cậu bảo vệ tớ,tớ chẳng sợ"
Nàng ta đưa tay kéo Hứa Giang áp sát vào mặt mình.Hứa Giang không cười nữa mà nói với Minh Khuê.
"Sau này tớ sẽ không bảo vệ cậu nữa,cậu phải tự bảo vệ mình rồi."
Minh Khuê tắt hẳn nụ cười nhìn Hứa Giang.Trầm lặng một lúc nàng ta từ từ ngước lên đối diện với Hứa Giang nở một nụ cười gượng.
"À...Tớ biết rồi...từ giờ cậu sẽ không bảo vệ tớ nữa.Nhưng không sao tớ là kẻ được cậu yêu hơn 20 năm."
"Tớ được cậu yêu thương,bảo vệ,chăm sóc mỗi khi tớ cần...Nhưng bây giờ có lẽ mọi thứ ấy dần chấm dứt nhỉ?"
"Tớ xin lỗi...xin lỗi cậu vì khiến cậu đau khổ...xin lỗi cậu..."
Hứa Giang định nói gì đó khi thấy đôi mắt ấy dần đỏ lên nhưng lại bị cắt ngang.
"Cậu đi đi...đi tìm cô bé ấy...Nếu không tớ sẽ không kìm được mất"
Hứa Giang từ từ đứng lên xoay lưng bước đi thì nghe tiếng nấc của Minh Khuê cô liền dừng bước nhưng lại nghe tiếng nói phát ra từ sau lưng mình.
"Đừng xoay lại..hức..Nếu không tớ sẽ không kìm được mà chiếm lấy cậu."
Minh Khuê luyến tiếc lắm chứ nhưng phải làm gì đây,Hứa Giang là người mở lời cơ mà?
Hứa Giang nghe thấy thì bước đi...lạ thật tại sao bước chân lại nặng như thế?Tại sao trong lòng lại khó chịu đến vậy? Chẳng phải nói ra sẽ nhẹ lòng hơn sao?
Tại sao?
__________________
Nhật Hạ ngồi bên phiến đá gần đó mà không ngừng suy nghĩ về cuộc trò chuyện của Hứa Giang.
Quả thật nếu so với Minh Khuê thì nàng chẳng là gì...Hứa Giang yêu Minh Khuê hơn 20 năm,20 năm không phải con số nhỏ.
Còn nàng lại mang danh là người tình...Chẳng là gì.
Nàng cứ thả hồn suy nghĩ rồi giật mình khi có một vòng tay ôm lấy mình.
"Oái!...Bà nói gì mà lâu đến thế?"
Hứa Giang im lặng ôm lấy Nhật Hạ gục đầu vào hõm cổ Nhật Hạ.Thấy Hứa Giang im lặng chẳng nói gì Nhật Hạ đưa tay nâng mặt Hứa Giang lên.
"Sao...Sao mắt bà đỏ thế?"
Đôi mắt Hứa Giang đã đỏ ửng lên rồi chắc là do đã khóc trước đó.Cô im lặng chẳng để Nhật Hạ nói thêm cô đặt lên môi Nhật Hạ một nụ hôn.
Nhật Hạ bất ngờ nhưng cũng phối hợp với Hứa Giang nhưng động tác có phần hậu đậu.
Hứa Giang chẳng ngồi yên mà đưa tay vào trong áo Nhật Hạ hoành hành trong đấy.
Nhật Hạ muốn đẩy Hứa Giang ra nhưng vô dụng,sau một lúc Hứa Giang cũng bỏ ra Nhật Hạ chống tay lên phiến đá rồi thở nhanh.
"Ruốc cuộc bà bị làm sao vậy?"
Hứa Giang đưa mắt nhìn Nhật Hạ đôi môi nhếch lên một nụ cười rồi trả lời.
"Tôi vẫn bình thường"
Nhật Hạ trưng ra bộ mặt khó hiểu,nếu bình thường thì tại sao mắt lại đỏ?Tại sao giọng lại khàn khàn?nhưng Nhật Hạ cất những suy nghĩ ấy trong lòng không nói ra.
"Tôi không ép bà nữa."
Nhật Hạ tựa người vào Hứa Giang cô thì tựa đầu lên vai nàng.
"Bà nói chuyện gì với bà Minh Khuê vậy?"
Nhật Hạ lên tiếng hỏi Hứa Giang nhưng có hơi ngập ngừng Hứa Giang lần này thì trả lời.
"Một chuyện mà tôi nghĩ nói ra sẽ nhẹ lòng..."
Nhật Hạ gật gật rồi im lặng tựa vào Hứa Giang nhìn ra biển.
__________
Minh Khuê lúc này đang nhốt mình trong phòng để không suy nghĩ về vấn đề đó nữa.
Nàng ta cố trấn an bản thân mình nhưng trong lòng cứ luôn suy nghĩ Hứa Giang thật sự buông bỏ nàng ta sao?
Nàng ta cuộn tròn người mình trong trăn suy nghĩ nước mắt cứ tràn ra mãi.
Trong căn phòng chỉ có tiếng nấc lại nghe tiếng gõ cửa bên ngoài.
Thật sự nàng chẳng muốn ai vào nhưng phải buộc miệng lên tiếng, người bước vào là Tư Khả.
Tư Khả bước vào thì nhìn thấy Minh Khuê đang cuộn mình trong trăn thì cau mài đi lại ngồi cạnh.
Tư Khả lên tiếng hỏi Minh Khuê làm sao nhưng chẳng nghe câu trả lời, không có kiên nhẫn Tư Khả giựt lấy tấm chăn.
"Minh Khuê à cậu làm sao?Nói tớ nghe đi!"
Tư Khả kéo Minh Khuê ngồi dậy thấy hàng nước mắt ấy thì lại càng muốn biết lý do.
Minh Khuê không trả lời mà gục vào lòng Tư Khả.Cô đưa tay vuốt tấm lưng ấy rồi nhỏ giọng an ủi.
"Sao cậu lại khóc?Nói tớ nghe tớ sẽ lấy lại công bằng cho cậu."
Minh Khuê thủ thỉ trong lòng Tư Khả có phần ai oán.
"Làm sao để lấy lại công bằng đây? Trong khi cậu cũng phải lòng cậu ấy."
Tư Khả nghe vậy thì cũng đã hiểu sự việc cô ôm lấy Minh Khuê vỗ về.
"Nín đi.Hứa Giang đã nói gì với cậu."
Minh Khuê thuật lại nhưng lại gói gọn với 1 câu "Cậu ấy chẳng cần tớ nữa".Tư khả im lặng rồi lên tiếng.
"Tại sao cậu lại tin cậu ta?Cậu không biết miệng lưỡi cậu ta sao?"
"Một nửa sự thật chưa chắc đã là sự thật.Hứa Giang bảo không yêu cậu nhưng chắc đã là vậy."
Tư Khả đưa tay nâng mặt Minh Khuê đối diện với mình.
"Nhìn tớ này,Hứa Giang yêu cậu hơn 20 năm,là hơn 20 năm đấy!?"
"Cậu nghĩ là thời gian ngắn sao?Từng cử chỉ Hứa Giang dành cho cậu giống như là buông bỏ không?"
"Hãy nhớ cho kĩ,cậu là kẻ chiến thắng hiểu chứ?"
Minh Khuê cười nhạt khi nghe những lời Tư Khả nói.Kẻ chiến thắng?Tại sao kẻ chiến thắng lại không có Hứa Giang?
"Những điều cậu nói tớ đều không hiểu...Kẻ chiến thắng gì chứ?Thua cuộc thì đúng hơn."
Tư Khả tiếp tục nói với Minh Khuê.
"Nếu cậu nghĩ mình thua cô bé Nhật Hạ gì đó thì cậu đã sai,cô bé đó không liên quan."
"Nếu cậu là kẻ thua cuộc thì kẻ chiến thắng là Thẩm Nguyệt hiểu chứ?"
Minh Khuê nhìn Tư Khả trong đầu lại hiện lên những thắc mắc.
"Thẩm Nguyệt?Cậu ta có liên quan đâu?"
Tư Khả đã nói hết lời với Minh Khuê mà nàng ta cứ ngơ ngơ.
"Cậu giả ngu à?Hay ngu thật vậy?"
Minh Khuê dần phát hoả trong lòng khi bị Tư Khả mắng.
"Yaa!Cậu mới ngu đấy!"
Tư Khả bên ngoài tỏ tức giận nhưng trong lòng lại vui vẻ,vui vì cô bạn này đã trở lại bình thường.
Hình như Tư Khả đang đẩy Minh Khuê lại Hứa Giang,phá hoại những thứ đang tiến triển của Hứa Giang nhưng chẳng sao.
Thà làm vậy chứ không để mọi thứ tan nát như thế!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro