Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10 Mê mất rồi!

Buổi chiều lại đến, nhưng hôm nay có một gương mặt mới đến đó là Hứa Nghiên con bé xử lý một số tài liệu quan trọng rồi giao những cái nhỏ cho thư ký rồi đi đến đây.

Người đầu tiên nó kiếm là Hứa Giang nó muốn xem người mà lọt vào mắt mẹ mình là ai.

Nhật Hạ ngồi kế Hứa Giang mà gượng gạo con bé Hứa Nghiên nhìn nó chằm chằm như đang dò xét.

Quả thật Hứa Nghiên rất giống Hứa Giang đôi mắt nó lạnh tanh,đường nét trên gương mặt hưởng từ mẹ.

Thấy không khí căng thẳng Hứa Giang lên tiếng giải vây.

"Được rồi,con nhìn như vậy khiến người khác sợ đấy."

Hứa Nghiên thu ánh mắt lại đưa tay xoa cằm rồi trả lời Hứa Giang.

"Con đang xem người lọt vào mắt mẹ như thế nào thôi."

Hứa Giang phì cười nhìn Hứa Nghiên rồi cất giọng.

"Lý do mà con đến đây chỉ có vậy sao?"

Hứa Nghiên lắc lắc đầu rồi nói tiếp.

"Con đến đây để nghĩ ngơi và thông báo với mẹ rằng,con sẽ gác lại việc làm!"

Hứa Nghiên nghĩ Hứa Giang sẽ ngạc nhiên và không đồng ý nhưng khác với suy nghĩ đó Hứa Giang lại bình thản rồi đồng ý.

Hứa Nghiên ngơ ngơ một lúc thì mĩm cười với Hứa Giang rồi lên lầu.

Nhật Hạ nhìn theo dáng Hứa Nghiên rồi xoay qua Hứa Giang.

"Con bé giống chị thật."

Hứa Giang mĩm cười rồi tiếp lời Nhật Hạ.

"Giống tôi chỗ nào?"

Nhật Hạ suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

"Đường nét trên khuôn mặt và đôi mắt ấy.Khác với Hứa An nhỉ?"

Hứa Giang mĩm cười rồi trả lời những thắc mắc của Nhật Hạ.

"Hứa Nghiên nó có tính cách của tôi bây giờ,còn Hứa An thì giống tôi lúc xưa"

Nhật Hạ gật gật rồi ngoan ngoãn ngồi yên cho Hứa Giang mò mẫn cơ thể mình.
__________

Hiểu Diệp mở cửa phòng Tử Huân bước vào từ từ tiến tới bên chiếc giường có cô gái đang say giấc.

Định vào để kêu Tử Huân xuống chuẩn bị ăn tối nhưng bước vào thì thấy Tử Huân đang ngủ.

Hiểu Diệp ngắm nhìn Tử Huân ngủ rồi lại chẳng cưỡng lại được đôi môi ấy,cô ta cuối xuống nhưng gần tới thì bất ngờ Tử Huân lại mở mắt dậy.

Giật mình nhưng Hiểu Diệp lại tỏ ra bình tĩnh rồi ngồi thẳng dậy,Tử Huân cau mài rồi cất giọng.

"Mày vào đây làm gì?"

Hiểu Diệp đánh mắt ra chỗ khác rồi trả lời.

"Tao chỉ vào đây để kêu mày xuống ăn tối thôi."

Tử Huân nhìn Hiểu Diệp né tránh ánh mắt mình thì biết ý định của cô ả,Tử Huân chỉ nhẹ giọng bảo Hiểu Diệp ra ngoài còn mình vào phòng tắm.

Xuống dưới nhà đã thấy mọi người có mặt gần đủ Tử Huân im lặng đi lại ghế ngồi.

Nhìn một loạt Tử Huân mở giọng hỏi.

"Hứa Giang,Mạc Vân và Minh Khuê đâu?"

Thẩm Nguyệt ngồi kế bên chán nản trả lời.

"Chẳng biết ở trên đó làm gì nữa"

Vừa dứt lời Minh Khuê từ trên lầu bước xuống gương mặt hơi xụ,vừa ngồi xuống Thẩm Nguyệt đưa tay bóp má nàng ta hỏi.

"Ai chọc cậu mà mặt cậu xụ vậy?"

Minh Khuê gạt tay Thẩm Nguyệt ra giở giọng phàn nàn nói.

"Không có gì."

Tư Khả đi lại đặt lên bàn dĩa bánh ngọt,nhìn vẻ mặt của Minh Khuê cô cười rồi ngồi xuống trước Minh Khuê nói.

"Dẹp bộ mặt đó đi,tớ xin lỗi được chưa?"

Chuyện là lúc an ủi nàng ta từ an ủi thành cãi lộn lúc nào không hay,biết Minh Khuê phát hoả Tư Khả nhanh chân vọt ra ngoài nếu không chắc ăn đấm rồi.

Nghe Tư Khả xin lỗi mình mà là "xin lỗi được chưa" nữa Minh Khuê hất cầm rồi xoay qua chỗ khác.

Nhìn hành động đấy Tư Khả thở dài rồi nói tiếp.

"Xin lỗi là tớ ngu được chứ?Cậu thông minh xinh đẹp nên rộng lượng tha cho kẻ thấp kém này chứ?"

Minh Khuê hừ một tiếng rồi trả lời Tư Khả.

"Tạm tha cho cậu."

Minh Khuê không phải là kẻ giận dai với mấy chuyện này nên Tư Khả chỉ cần nói vài câu nịnh nọt thì chắc ăn sẽ được tha.

Trí Uyển ngồi chóng cằm nhìn về phía Nhật Hạ rồi hỏi.

"Cô bé này!Hứa Giang đâu rồi."

Nhật Hạ thấy Trí Uyển nhìn mình thì trả lời.

"Bà ta đang làm công việc gấp gì đó."

Mọi người nghe vậy thì gật gật nhưng lại nghe cầu thang có tiếng bước chân ngoái cổ nhìn lại thì thấy Hứa Giang bên cạnh là Hứa Nghiên.

Thấy Hứa Nghiên mọi người khá ngạc nhiên vì lúc con bé đến chẳng ai hay biết.

Hứa Giang tiến về phía Nhật Hạ ngồi xuống nhưng ánh mắt lại đánh qua Minh Khuê lén nhìn tâm trạng nàng ta.

Thẩm Nguyệt nhìn Hứa Nghiên cười nhẹ rồi hỏi con bé.

"Cháu đến khi nào đấy?"

Hứa Nghiên nghe Thẩm Nguyệt hỏi mình thì cũng lễ phép đáp lại.

"Cháu đến từ lúc xế chiều,có lẽ mọi người không thấy cháu là vì vừa tới cháu đã kiếm mẹ mình"

Con bé Hứa Nghiên dường như biết trước câu hỏi tiếp theo của Thẩm Nguyệt nên trả lời luôn cho gọn,Thẩm Nguyệt nghe con bé trả lời thì môi nhếch lên một nụ cười.

Tư Khả từ trong bếp nói vọng ra ngoài kêu mọi người vào ăn, một nhóm vậy mà chỉ có cô ả là biết nấu ăn còn lại thì không biết hoặc chỉ biết một vài món.

Mọi người ngồi vào bàn ăn thì Nhật Ngụy lên tiếng hỏi Mạc Vân đâu,đáp lại câu hỏi ấy là Hiểu Diệp.

Hiểu Diệp bảo là Mạc Vân đang ăn chay niệm Phật,kêu mọi người ăn tự nhiên,phần của Mạc Vân có Tư Khả có làm riêng.

Trong bàn ăn mọi người nói chuyện rất vui vẻ nhưng một người hay nói như Minh Khuê hôm nay lại im lặng khiến một số người để ý.

Tử Huân đưa mắt nhìn Minh Khuê rồi hỏi nàng ta.

"Minh Khuê này,sao hôm nay cậu im lặng thế?"

Minh Khuê mĩm cười rồi bảo mình chỉ đang suy nghĩ một số chuyện rồi bảo mọi người đừng để ý đến mình.

Hứa Giang nghe Minh Khuê nói vậy ngoài mặt thì tỏ ra bình thường nhưng bênh trong lại thấy lạ.

Thường thì thấy Hứa Giang nàng ta sẽ lên tiếng mèo nheo nhưng hôm nay lại khác làm cô có một cảm giác lạ.

Hứa Nghiên nhìn Minh Khuê rồi nhìn Hứa Giang đánh giá một lượt rồi thầm thở dài.
__________

Sau khi ăn xong mọi người đều về phòng mình,Hứa Giang cũng thế cô nằm trên giường trầm tư suy nghĩ gì đó.

Tới khi Nhật Hạ từ phòng tắm bước ra thấy Hứa Giang đang trầm tư trên giường thì từ từ tiến đến ngồi cạnh.

"Bà đang suy nghĩ gì vậy?"

Hứa Giang chỉ cười rồi bảo là suy nghĩ vu vơ thôi,cô kéo Nhật Hạ nằm xuống rồi ôm vào lòng.

Nhật Hạ không né tránh mà để Hứa Giang ôm lấy mình,dường như nàng đã say đắm Hứa Giang rồi.

Trên đời ai mà cưỡng lại sắc đẹp chứ?Huống hồ Hứa Giang là một người phụ nữ hoàn hảo về mọi mặt vừa có sắc lại có quyền và kinh tế chứ.

Mọi hành động của Hứa Giang Nhật Hạ dường như bị cuốn vào.

Trên người Hứa Giang có mùi thơm rất thu hút người khác,khiến cho Nhật Hạ càng say cô.

Nhật Hạ cũng nằm trong lòng Hứa Giang suy nghĩ,ở đây 2 ngày rồi vui chơi rất vui vẻ còn một ngày cuối nên làm gì nhỉ?

Suy nghĩ như thế thôi Nhật Hạ cũng nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ ấy,thấy Hứa Giang im lặng nãy giờ Nhật Hạ tò mò xoay qua nhìn xem.

Xoay qua thì mới thấy Hứa Giang dần như đang chìm vào giấc ngủ, Nhật Hạ vòng tay ôm lấy Hứa Giang rồi lim dim.
__________

Hôm nay là ngày cuối ở bờ biển này nên mọi người kéo nhau ra ngoài chơi, những đứa trẻ có vẻ rất vui còn người lớn thì có người vui có người khó chịu.

Nhưng hôm nay có vẻ tâm trạng của nàng thơ Minh Khuê đã trở lại bình thường.

Hứa Giang ngồi trong bóng râm đưa mắt ra nhìn mọi người đang chơi thì có một người đi đến ngồi cạnh.

Không ai khác là Thẩm Nguyệt,Thẩm Nguyệt là người duy nhất không bị kéo đi gia nhập vào cuộc vui.

Hứa Giang đưa mắt nhìn Thẩm Nguyệt rồi lại thôi,Thẩm Nguyệt đưa tay qua eo Hứa Giang rồi kéo lại mình.

Nhìn vào bàn tay đang đặt vào eo mình Hứa Giang chẳng nói gì,đưa mắt nhìn ra chỗ mọi người chơi.

Thẩm Nguyệt cười nhạt rồi lên tiếng.

"Sao cậu không ra đó chơi?"

Gì đây?Gần 40 tuổi rồi ai mà hứng thú với mấy trò chơi đó,như những người kia là do bị ép đi nên mới gia nhập chứ ai đời lại chơi?

"Không hứng thú."

Thẩm Nguyệt nở một nụ cười trên môi dù câu trả lời cọc lóc.

"Đừng cười nữa.Tớ chán ghét nụ cười ấy của cậu quá"

Nghe Hứa Giang nói vậy Thẩm Nguyệt đưa tay chọt vào má Hứa Giang rồi trả lời.

"Sao vậy?Cậu bảo tớ cười nhiều lên mà?"

Hứa Giang vẫn giữ nét mặt ấy trả lời Thẩm Nguyệt.

"Quá khứ."

Ngắn gọn hai chữ quá khứ,Hứa Giang bảo Thẩm Nguyệt cười nhiều là ở quá khứ bây giờ thì không.

Thẩm Nguyệt thả lỏng cơ mặt nhưng vẫn tỏ nét vui vẻ nói tiếp với Hứa Giang.

"Cậu không muốn nói chuyện với tớ đến vậy à?"

Hứa Giang trả lời là ừ rồi im lặng,Thẩm Nguyệt cười nhạt rồi thôi,ngồi bên Hứa Giang thôi cũng đủ rồi,từ từ rồi tính tiếp.

Tưởng chừng là yên ổn ngồi đó rồi nhưng không,tiếng thúc dục từ nhóm bên kia cứ vọng tới cả hai cười trừ rồi từ chối.

Nhật Hạ thấy Thẩm Nguyệt ngồi sát Hứa Giang thì cau có muốn lại tách ra nhưng lại bị Minh Khuê "cầm chân".

Nhật Hạ chỉ thở dài rồi thôi, tức chết mà.

Chơi xong thì mọi người vào nhà tắm rửa để chuẩn bị đi về,Trên xe Hứa Giang dường như bám luôn vào người Nhật Hạ.

Những ngón tay không chịu yên mà cứ lần mò trên cơ thể Nhật Hạ cứ ưỡn người rồi nói.

"Bà đừng mò như vậy."

Nhật Hạ nhích nhích xa Hứa Giang một tí nhưng chưa được bao lâu đã bị Cô siết về bên mình.

Hứa Giang đặt một nụ hôn lên má Nhật Hạ nhưng nàng ta lại chùi đi.

Thấy hành động ấy Hứa Giang tiếp tục hôn lên má rồi trải dài xuống cổ,lần này còn chây cả son của mình lên Nhật Hạ.

Nhật Hạ bất lực thở dài,Lưu Trung lái xe thì cũng cười trừ,theo Hứa Giang đã lâu biết tính cô hay nhây nhây sao hôm nay lại lòi ra thêm tính trẻ con nữa.

Chiếc xe chạy vào sân Hứa Gia rồi thắng nhẹ lại,Nhật Hạ nhìn qua Hứa Giang thì thấy cô đã ngủ thấy Lưu Trung mở cửa xe ra, Nhật Hạ bế Hứa Giang lên rồi vào nhà.

Lưu Trung nhìn cảnh Nhật Hạ bế Hứa Giang thì cảm thán trong lòng rồi lái xe đi.

Từ quảng đường từ sân vào tới phòng phủ Hứa Giang hoàn toàn không giật mình hay gì cả, Nhật Hạ cũng bất ngờ với độ say giấc của cô.

Nhật Hạ ngồi xuống ngắm nhìn Hứa Giang say giấc miệng bấc giác thốt lên từ Đẹp.

Nhật Hạ nhìn mép môi Hứa Giang lem son thì đi vào nhà tắm lấy ít nước tẩy trang ra lau nhẹ lớp Makeup mỏng của cô.

Nhìn Hứa Giang một lúc chẳng kìm được lòng mà áp môi mình lên môi Hứa Giang miệng nhếch lên một nụ cười.

Nàng ta nhẹ nhàng lên giường nằm sát Hứa Giang rồi thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop