Văn án
- Ở những năm tháng của tuổi trẻ, bạn đã từng gặp được người như thế này chưa? Một người không biết nổi giận, luôn đối xử rất tốt với người khác. Một người có thể dễ dàng tha thứ và không dám đòi hỏi bất cứ thứ gì? Một người hiền lành đến mức đáng thương.
- Doãn Cảnh Lâm chính là người như thế. Cậu ấy lúc nào cũng suy nghĩ cho cảm giác của người khác trước bản thân mình. Không phải cậu ấy khi vừa mới sinh ra đã có tính cách như thế đâu. Doãn Cảnh Lâm biến bản thân trở thành như vậy bởi vì cậu ấy sợ bị bỏ rơi.
- Ngày bé nhà nội không thương, gia cảnh thì nghèo khó. Bởi thế ba mẹ của Doãn Cảnh Lâm mới phải ngăn nước mắt gửi con lại cho nhà nội nuôi dưỡng. Bắt đầu từ đó, trong mắt của những người được gọi là cô, là chú, là bác đều xem cậu ấy là "của nợ".
- Diệp Anh Thư lại là lá ngọc cành vàng, được mọi người xem như bảo vật trong tay ra sức mà nuông chiều. Lớn lên lại xinh đẹp, học giỏi. Bởi thế, nàng ấy luôn mang trên người sự tự tin khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro