Chap 2
- Người đàn ông trung niên nhìn tờ giấy nhỏ nằm trong lòng bàn tay, bật cười nhét nó vào túi quần. Trở lại xe ông nhìn cô con gái cưng của mình nhẹ giọng hỏi.
"Con với cô bé lúc nãy biết nhau à?"
- Diệp Anh Thư nhìn vào mắt ba nàng rồi thở dài một tiếng.
"Sao ba biết ạ?"
"Nhìn phản ứng của hai đứa là biết" - Ông xoa đầu nàng cười nói
"Bạn cũ thôi ạ, thôi trễ giờ rước mẹ rồi mình đi đi ba"
———————————————————
- Doãn Cảnh Lâm đạp xe tới quán, cậu dùng tay gạt đi những giọt nước mắt chưa kịp khô. Bước vào quầy, khoác lên người bộ đồng phục
bắt đầu công việc pha chế thức uống cho khách.
- Bỗng phía sau truyền đến giọng nói cười rôm rả, cậu không quay lại cũng biết đó là ai. Người duy nhất trong nhà họ Doãn thật lòng xem cậu là người thân, anh họ của cậu Doãn Cảnh Long. Địa vị trong gia đình của cậu và anh hoàn toàn trái ngược nhau, Doãn Cảnh Long anh ấy là cháu đích tôn của gia đình, lại còn thông minh, học giỏi, tính tình hoà nhã. Cậu chắc chắn ai đã từng gặp hoặc nói chuyện cùng Cảnh Long thì đều sẽ thích anh ấy.
"Này gặp anh mà không thèm chào hả nhóc" - Cảnh Long cười tươi rói khoác vai cậu nói.
"Nay em không có tâm trạng giỡn cùng anh đâu, anh đi ra chỗ khác chơi cho em làm. Cô Năm mà thấy em lười làm chơi thì giỏi lại la đó."
"Kệ đi! Mẹ anh mà la anh năn nỉ cho. Sợ gì anh bảo kê em."
"Anh ra chơi với Cảnh Liêm đi, em đang bận lắm." - giọng nói cậu trở nên gắt gỏng và đẩy Cảnh Long ra ngoài.
"Sao đấy? Hôm nay trông em hơi buồn. Bị gì nói anh nghe?" - Cảnh Long hạ đuôi mắt trông có vẻ thất vọng khi cậu không tâm sự cùng anh ấy.
"Em không bị gì mà. Chỉ là hôm nay em hơi..."
- Doãn Cảnh Lâm chưa kịp nói hết câu đã nghe tiếng mắng chửi chói tai của cô Năm từ xa vọng tới.
"Cái con của nợ kia, đã ra quán trễ rồi mà còn ở đây nhiều chuyện không chịu đi làm hả?"
"Mẹ! Đừng có la Cảnh Lâm nữa, tiền chú Sáu gửi về đủ cho em ấy ăn học mà. Mẹ đừng có bắt em ấy làm không công cho mẹ nữa." - Cảnh Long nghe cậu bị chửi liền lên tiếng bênh vực.
"Con trai của mẹ bớt nóng, mẹ có bắt Cảnh Lâm làm đâu nó tự biết bản thân là của nợ nên mới ra phụ quán mà con. Cảnh Lâm cô Năm có đối xử tệ với con không?" - Cô Năm liếc xéo cậu như thể chỉ cần cậu dám mở miệng mách lẻo với Cảnh Long thì hôm nay khi về nhà cậu sẽ không được yên thân.
"Em tự ra phụ thôi chứ cô Năm không có bắt em làm. Anh trách lầm cô Năm rồi."
"Em khỏi bênh anh tự biết mẹ anh ra sao. Con hết nói nổi mẹ rồi." - Cảnh Long hất tay cô Năm ra bực bội bước ra ngoài.
"Mày mách lẻo cho nó giận tao đúng không? Về nhà mày coi chừng tao." - Cô Năm cảnh cáo cậu xong vội đuổi theo năn nỉ con trai mình nguôi giận.
——————————————————
- Về đến nhà, Doãn Cảnh Lâm lập tức thả mình trên chiếc giường êm ả. Buổi làm việc hôm nay đã thật sự vắt cạn sức lực của cậu. Cảnh Lâm giương mắt nhìn về phía trần nhà hồi tưởng lại khoảnh khắc cậu vô tình chạm mặt với Diệp Anh Thư khiến tim bất giác đập lệch một nhịp.
Dưới khoảng sân trường nhuốm đầy ánh vàng nhạt màu của cơn nắng mùa hạ, một nụ cười rực rỡ nhưng lại dịu dàng như ánh trăng chợt sa vào đáy mắt. Xung quanh như tan biến, mọi thanh âm dường như lắng đọng, chỉ còn lại tiếng đập rộn ràng của trái tim. Giây phút ấy, một mối tình đơn phương đã lặng lẽ mà hình thành, tựa như ánh trăng soi sáng suốt những năm tháng thanh xuân.
- Dường như lần gặp lại hôm nay, đã khiến những kí ức cậu cố gắng quên đi và chôn vùi trong quá khứ liền như một cuốn phim tua chậm. Tất cả mọi khoảnh khắc vui, buồn, giận dỗi đều lận lượt hiện ra trước mắt Cảnh Lâm.
Cậu bất động nằm đó, mặc cho mọi thứ xung quanh cậu bắt đầu xoay mòng mòng từng đợt từng đợt hồi ức ùa về trong đầu cậu.
——————————————————
- Do mình mới bắt đầu viết truyện nên có hơi lủng củng, mọi người thấy không ổn chỗ nào xin hãy góp ý cho mình biết với nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro