Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Cảnh Lâm, ba mẹ sắp về với con rồi. Con ráng đợi một tí nữa nha."

- Đoàng! Một tia sét đỏ rực vừa giáng xuống như muốn xé toạt cả bầu trời, Doãn Cảnh Lâm giật mình tỉnh dậy. Hơi thở gấp gáp, mồ hôi từ hai bên thái dương đua nhau mà rơi xuống. Tính từ lúc ba mẹ cậu rời khỏi quê hương, không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu Cảnh Lâm lại mơ thấy giấc mơ này. Chưa kịp định thần lại tất cả, bên tai liền nghe thấy tiếng cô Năm la lối ở dưới lầu.

"Cảnh Lâm! Mày dậy chưa đấy? Mau sửa soạn ra phụ quán, trễ giờ mở cửa của tao hết rồi."

"Dạ con dậy rồi, con xuống liền."

- Nhìn vào đồng hồ trên tường, kim ngắn đã điểm đến số 6 cậu bất giác thở dài một tiếng. Đã là năm thứ 19, Cảnh Lâm biến thành "của nợ" trong mắt nhà họ Doãn. Cậu ấy cũng không biết khi nào ba mẹ mới trở về rước cậu đi, Cảnh Lâm chỉ biết từ lúc 5 tuổi ba mẹ luôn bảo cậu ráng chịu đựng qua một thời gian nữa ba mẹ sẽ về. Nhưng cậu biết, ba mẹ còn rất rất lâu nữa mới trở về, cứ như thế ngày qua ngày cậu đã thôi hi vọng và an phận làm lụng phụ việc cho cô Năm để được đi học.

"Mày đó! Dậy trễ lần nữa báo hại tao mở hàng trễ là tao đập mày chết nghe chưa? Cái nhà này không ai có nghĩa vụ phải nuôi mày hết, tự làm lụng mà nuôi bản thân đi."

- Vừa xuống lầu cậu đã hứng trọn những lời lẽ cay nghiệt từ chính miệng người cô ruột của mình. Cảnh Lâm không dám trả lời cô Năm, chỉ nhẹ giọng nói xin lỗi lần sau cậu không dậy trễ nữa. Rồi cuốn quít đạp xe ra quán dọn hàng.

- Vì quán của cô Năm ở đầu đường lớn, muốn ra quán phải đạp xe ngang khu biệt thự. Lần nào đi ngang đây, cậu cũng ước ao sau này bản thân có thể mua được một căn nhà to như thế này để ba mẹ không phải làm lụng vất vả nữa. Vừa đạp xe vừa nghĩ, Cảnh Lâm biết tháng nào ba mẹ cậu cũng gửi tiền về cho cô Năm nhưng cô luôn nói số tiền đó chẳng là gì so với tiền học phí của cậu. Thật ra đến đứa ngốc cũng biết số tiền đó dư trả tiền học phí cùng tiền ăn, nhưng bản thân ăn nhờ ở đậu nhà người ta chung qui lại cậu vẫn phải biết an phận cô Năm bảo gì thì cậu làm đó.

- Mãi mê với dòng suy nghĩ của mình, Cảnh Lâm không cẩn thận tông phải chiếc xe hơi màu đen đang chạy ngược chiều với cậu khiến thân xe xuất hiện vết sướt dài ngoằng trong thảm vô cùng. Bản thân cậu cũng chẳng khá khẩm hơn khi trên tay cậu là vô vàng vết xước li ti. Chưa đợi cậu hoàn hồn, chủ xe từ lúc nào đã đứng trước mặt vẫy vẫy tay thấp giọng hỏi cậu.

"Cháu ơi! Cháu có sao không?"

"Dạ dạ cháu không sao ạ! Chú ơi chú xe chú có đắt tiền lắm không ạ? Cháu xin lỗi! Chú đừng bắt cháu gọi người nhà, cháu viết giấy nợ cho chú. Cháu sẽ đi làm trả tiền cho chú."

- Trông đứa trẻ trước mặt luống cuống năn nỉ, bộ dạng như sắp khóc đến nơi, người đàn ông trong lòng thấy thương xót lên tiếng trấn an.

"Không sao đâu, cháu không cần sợ. Xe của chú có bảo hiểm cháu không cần đền tiền cho chú. Cháu không sao là tốt rồi, mau về nhà rửa vết thương đi nhé."

- Trông thấy người đàn ông trung niên trước mặt sắp bước đi Doãn Cảnh Lâm vội níu tay người đàn ông lại.

"Chú làm như vậy cháu thấy có lỗi lắm ạ. Hay là chú cứ nhận giấy nợ của cháu đi khi nào có tiền cháu liền trả cho chú."

- Bên trong chiếc xe hơi sang trọng, Diệp Anh Thư với đôi mắt to tròn, làn da trắng sứ, ngũ quan xinh đẹp khoác trên người chiếc váy màu hồng nhạt nhìn chẳng khác một cô công chúa là mấy. Trông thấy ba mình đứng trò chuyện cùng người kia khá lâu, nàng hạ cửa số xuống hơi lớn giọng kêu.

"Ba ơi! Xong chưa? Sắp trễ giờ rước mẹ rồi đó ba."

- Nghe tiếng gọi từ xa, cả hai người một lớn một nhỏ như hẹn trước cùng quay đầu lại. Thân ảnh nhỏ bé trong xe liền được thu vào tầm mắt. Doãn Cảnh Lâm không ngờ mình gặp được Diệp Anh Thư ở nơi này, lại còn trong bộ dạng thê thảm như thế này. Cuối thấp đầu không dám nhìn tiếp, đôi mắt Cảnh Lâm đọng một tầng nước mỏng.

- Thời gian như ngừng lại tại thời điểm này, cậu có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của đối phương đang dừng trên người cậu. Như đứng trên đống lửa Cảnh Lâm bối rối khôn nguôi, chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất mau chóng rời khỏi chỗ này. Sau chừng ấy năm, cậu không dám đối mặt với nàng ấy, sự hèn nhát lại một lần nữa chiến thắng. Cảnh Lâm thò tay vào túi lôi ra cuốn sổ tay nhỏ, đôi tay thoăn thoắt viết ra một dãy số. Nhét vào tay người đàn ông nọ rồi nhanh chóng lên xe đạp đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro