Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot




Barrett nằm gục xuống bên giường của Melanie, cô bạn vô cùng đặc biệt của mình. Hai dòng nước mắt chảy dài hai bên gò má, thấm đẫm cả tấm ga trường trắng tinh. Melanie của cô nằm đó, im lìm. Em ấy đẹp tựa một thiên thần với hàng mi dài và khuôn mặt baby vốn có. Cô cứ ngắm em như vậy, không biết đã bao nhiêu giờ trôi qua.Máy đếm nhịp tim kêu từng tiếng tinh tích khó chịu. Hai mắt Barrett đỏ sọng lên vì thiếu ngủ, từng đường gân đỏ nổi vằn vện trên lòng trắng, tiến dần về con ngươi. Cặp má phúng phính giờ đây cũng đã tóp lại vì ít ăn. Gầy gò. Khác hẳn với Barrett gấu con ngày xưa. Cô biết điều đó, và cô cũng không hề có ý định ăn, hay uống.

"Barrett, nếu hôm nay mày không ăn, mày sẽ chết thật đấy."

Galvin, cậu bạn thân của Barrett ngày ngày kiên nhẫn mua đồ ăn, khuyên nhủ cô, nhưng ngày nào cũng nhận được cái lắc đầu của cô. Có những hôm cậu phát tiết lên, cậu muốn quát thẳng vào mặt cái thứ ngu xuẩn kia, nhưng khi nhìn vào đôi mắt vô hồn của Barrett, cậu lại quyết định im lặng. Hôm nào may mắn thì có Eulalia, em gái Barret đến tận nơi và dụ, dỗ, dúi kẹo, quát, nạt, thậm chí dùng đến cả hình phạt, cô mới chịu nhấm nháp vài miếng thịt hay miếng rau xào.

Nhưng đến hôm nay, hai người, một nằm trên giường, một gục bên giường đã không còn đấu tranh vì sự sống của mình nữa. Họ thở nhẹ như tiếng gió thu ngoài kia, cũng không ai nhìn thấy lưng họ nhấp nhô nữa. Họ đang đi chênh vênh giữa ranh giới của sự sống và cái chết, nhưng họ vẫn quyết an phận.

Douglas đứng bất động trước cửa, nhìn hai đứa bạn thân mà trong lòng buồn bã khôn nguôi.

*

* *

Một năm trước khi nhập viện, Barret, Melanie, Douglas và Galvin là một hội chơi chung với nhau. Trong đó, Barret và Melanie là hai người lúc nào cũng tươi cười vui vẻ lạc quan yêu đời. Họ thậm chí còn lạc quan trên những nỗi buồn của chính họ. Những trò con bò mà 4 người bày ra để nô đùa với nhau suốt tuổi thanh xuân là những khoảnh khắc họ dùng để thách thức nỗi buồn và khó khăn trong đời.

Barret đã từng thích Melanie.

Melanie gọi Barret là anh trai.

Điều đó ai cũng biết, và họ không có ý kiến gì về điều đó. Và vì vậy, Melanie là một người đặc biệt đối với Barret. Nếu hỏi Barrett cưng đứa "em" nào của cô nhất, Barrett sẽ không ngần ngại mà nói tên của Melanie cùng một nụ cười tươi không cần tưới.

Nhóm bạn cứ vô tư như vậy bên nhau, tưởng như họ sẽ không thể tách rời. Cho đến một ngày tối trời, giông ở đâu kéo đến phủ lấp ánh sáng của mặt trời, Melanie nói với bạn mình rằng cô có bệnh, và là bệnh nặng, và là không thể chữa được, chỉ có thể duy trì sự sống trong bệnh viện, Douglas và Galvin dám thề rằng họ đã nhìn thấy sự vô hồn trong đôi mắt nâu sáng của Gấu con.

Sau hôm đó, Douglas và Galvin thường xuyên bị mẹ Barrett gọi điện vào tối muộn và hỏi về cô bạn bằng giọng lo lắng vô cùng. Khi nghe kĩ, họ có thể thấy rõ ở đầu dây bên kia có tiếng khóc nấc cùng tiếng gào câm của bạn mình, họ không hẹn mà cùng cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng. Vì hơn ai hết, Douglas và Galvin biết tình cảm của Barrett dành cho Melanie lớn như thế nào.

.

.

.

Vào một ngày cuối đông, Galvin và Douglas xuất hiện trước cửa phòng Barret, trong tay là một ly Espresso ấm nóng, loại mà Barrett thích mê tơi. Vì sao cô ấy thích, vì khi cô không biết đến coffee, Melanie đã mua cho cô một ly đó. Và Barrett thích Espresso từ đó.

"Barret, ta đi chơi đi."-Douglas đề nghị, giọng cô run run, có vẻ cơn xúc động của cô vẫn chưa hết . Nhưng với một người tâm trạng đang bất ổn định như con người đang duỗi dài trên giường kia, thì không để ý.

Barret ngước đôi mắt thâm quầng của mình nhìn hai người bạn thân, ánh mắt có hồn trở lại đôi chút, nhưng rồi cô lại cụp mắt xuống. Cô khẽ lắc lắc đầu. Galvin nhìn cảnh này mà mí mắt giần giật, máu nóng dồn lên não. Cậu cuối cùng không giữ nổi bình tĩnh mà lao vào đứa bạn mình đang dặt dẹo trên giường, mặc cho cô ốm yếu, cậu xốc cổ áo cô lên mà hét vào mặt.

"Dậy mà ra ngoài đi con kia. Mày nghĩ mày như thế này thì Melanie trong viện sẽ vui à? Hả!?"

"Galvin!"

Nhận ra mình nói hớ, Galvin nới vội cổ áo Barrett ra. Nhưng đã quá muộn, cô đã nghe thấy hết. Barrett gấu con đã nghe thấy, Melanie bé nhỏ của cô đã đổ bệnh nặng đến mức phải vào viện. Lập tức ngồi dậy, Barrett cầm lấy ly coffee từ tay Douglas mà ngửa cổ uống cạn. Khi trí óc tỉnh táo được đôi chút, cô định thay quần áo để đến bệnh viện thì đầu óc lại quay cuồng để rồi ngã gục xuống nằm sõng soài ra sàn nhà. Sắc mặt vừa hồng hào được đôi chút lại trở về xanh xao.

Douglas và Galvin đưa Barrett vào bệnh viện, nơi có Melanie đang nằm. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập viện cho bạn, họ rẽ qua phòng của Melanie, ngắm nhìn em ấy nằm đấy bằng đôi mắt buồn rười rượi. Melanie vui vẻ của họ nằm đó, dây dợ cắm chằng chịt khắp người, thậm chí phải dùng dùng đến máy thở. Nụ cười của em cũng đã vắng bóng trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Hai người cuối cùng đi đến một quyết định rằng bằng mọi giá không được để cho Barrett nhìn thấy cảnh này, bằng không cậu ta sẽ hoá điên.

Nhưng ý người không như ý giời. Barrett bừng tỉnh sau một giấc ngủ ngắn. Một phần vì lạ giường, một phần vì mùi thuốc. Barrett gấu con ghét thuốc. Chúng đắng, và chúng là một trong những yếu tố để buộc tội những người chủ nhân không biết giữ sức khỏe. Cô rời phòng của mình và đi lang thang trong bệnh viện. Đưa mắt ngắm nhìn hết người này đến vật kia, rồi không biết sao, Barrett lại muốn nhòm thử vào phòng bệnh số 520. Suy nghĩ ngẫu nhiên đó của Barrett đã mau chóng đánh gục cô hệt một đòn chí mạng vào ót, làm cô ngất lịm trong đại dương của nỗi sợ . Cô nhìn thấy Melanie nằm trong đó, bơ phờ, hốc hác và vô hồn. Em ấy hệt như một thiên thần bị trói buộc bởi những sợi dây trong suốt. Đau đớn, hoảng hốt, sợ hãi. Barrett gần như hóa điên khi thấy Melanie như vậy. Nước mắt cô chảy dọc cặp má đã không còn phúng phính. Chảy mãi, chảy mãi không dừng.

Barrett đau lòng. Con tim đập nhanh như muốn vỡ ra. Phổi cũng theo đó mà hoạt động nhiều hơn. Mồ hôi rịn ra ướt đẫm trán của Barrett, hòa vào nước mắt. Mặn chát. Cô cảm thấy trống rỗng vô cùng.

Nặng nề đẩy cánh cửa gỗ ra để bước đến bên Melanie.

Sao hôm nay cánh cửa nặng vậy, sao bước chân cô cũng hóa trĩu nặng, hệt như trái tim kia...

Gấu con nằm xuống bên giường của Melanie, ngước đôi mắt nâu trong veo của mình về phía em, thiên thần của đời cô. Con tim cô quặn đau. Bao nhiêu ấm ức dồn lên mắt cô rồi làm mờ nó bằng một lớp nước mỏng. Barrett muốn mắng Melanie. Barrett muốn quát Melanie như những khi em mắng cô lúc cô không cẩn thận để bị ốm.

Sao em bất công vậy chứ?

Mau thức dậy mà nghe tôi trách móc em đây này.

"Melanie à..."- Cô không thể thốt ra bất kì câu gì, chỉ biết gọi tên em.

Tiếng gọi vang từ tận đáy lòng.

Cô nhớ em.

Nhớ nụ cười của em.

Nhớ đôi mắt biết cười của em.

Nước mắt của Barrett thấm ướt dải ga của Melanie. Cô bất lực rồi. Cô không thể giúp được Melanie khi cô mới chỉ là một đứa bé 17 tuổi, chỉ biết gục đầu mà khóc.

.

.

.

Galvin quay về phòng của Barrett cùng một cặp lồng cháo trên tay. Tay kia thong thả bỏ vào túi quần, miệng còn ngân nga . Khi nhận ra trong phòng không có ai, cậu hoảng hốt gọi cho Douglas mà thông báo bằng giọng của người sắp mất hơi làm cô ấy ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Barrett tìm thấy Melanie rồi, Galvin." - Cố gắng lấy giọng bình tĩnh và khẽ khàng, Douglas trả lời cậu bạn mình.

.

.

.

Những cơn gió mùa đông lạnh cắt da thịt đang tung hoành ngoài kia. Những bông hoa tuyết tuyệt đẹp rơi xuống thành phố, phủ lên những mái nhà, những trường học, cột điện một màu trắng tinh khôi.

Melanie và Barett vẫn nằm trong căn phòng đó, cũng màu trắng đó. Gấu con thích tuyết, và thiên thần của gấu con cũng thích tuyết. Nhưng với cậu ấy, thiên thần của cậu còn nổi bật và xinh đẹp hơn tuyết gấp vạn lần.

"Melanie ah... mau tỉnh dậy rồi mình đi nghịch tuyết."- Đưa tay vén vài lọn tóc vương trên mặt em, cô cười nhẹ. Một nụ cười hiếm hoi đã vắng bóng trên khuôn mặt cô suốt 1 năm qua.

     "Barrett." - Douglas gõ cửa rồi bước vào. - " Barret, còn một tuần nữa là...."

   "Sinh nhật mày." - Cô cắt lời của Douglas, mặt tỉnh bơ.

     "Vì vậy..."

     "Yên tâm bọn tao sẽ dự." - Cô cắt lời bạn mình với khuôn mặt tỉnh bơ, lần nữa.

*

*                                *

    Sinh nhật Douglas là ngày đầu năm. Tất cả mọi người đều được nghỉ. Cô cùng Galvin mua một chiếc bánh kem và đem đến phòng 520. Một bữa tiệc nhỏ được tổ chức, cũng nến, cũng bánh, cũng bánh kẹo. Và quan trọng hơn là 4 người họ vẫn ở bên nhau.

   Đêm hôm đó, máy đo nhịp tim của Melanie kêu chậm dần, chậm dần. Hơi thở của Barrett cũng yếu dần, yếu dần. Gấu con nhìn thấy Thần Chết. Người đứng đó nhìn cả hai, tĩnh lặng, chỉ có ngọn lửa xanh trên lưỡi hái phát sáng trong đêm. Barrett nắm chặt lấy bàn tay của Melanie, hướng đôi mắt của mình ra ngoài, nơi những ánh đèn neon đang nhấp nháy. Tim cô đột nhiên co thắt dữ dội, nhưng cô không hốt hoảng nữa.

   Thần Chết đã mang họ đi trong tiếng ngân dài của cái máy vô tri vô giác.

.

.

.

   Sáng hôm sau, khi Douglas và Galvin vào phòng thì đã thấy Melanie cùng Barett nằm bất động, không còn biểu hiện của sự sống . Chỉ có tay của Barrett vẫn giữ chặt tay của Melanie, và nụ cười hiếm hoi ngày nào lại xuất hiện trên gương mặt họ.

   Bông mai đầu tiên bung cánh là lúc Barrett và Melanie đặt chân xuống một cánh đồng hoa vàng lộng gió. Gió dập dìu, ấm áp thổi tứ phía. Nhưng Barrett có vẻ không để ý. Một lần nữa, ánh mắt của cô lại hướng về thiên thần của mình, cô gái đang đắm chìm trong những bông hoa kia.

*

*                                *

   Douglas và Galvin đứng trước ngôi mộ của 2 người bạn thân . Họ bây giờ đã già, mái tóc đen ngày nào giờ đã bạc trắng. Hai người im lặng đứng cạnh nhau, đối diện với 2 ngôi mộ đã được xây từ vài chục năm trước. Lúc ra xe, hai người thấy 4 đứa trẻ đang nô đùa ngay sát xe mình. Sát đến nỗi Galvin nghe rõ cuộc đối thoại của chúng.

     "Lovell, Peter sao thế?"

"Cậu ta ho ra máu đó, Doris! Làm gì đi!"

"Cậu lái xe đưa Peter vào viện đi Leonald!"

Galvin và Douglas đã già, mắt mờ chân chậm, nhưng họ chắc chắn mình không nhìn nhầm. Cậu bé Peter kia đang nở 1 nụ cười rất tươi và gượng đứng lên, một nụ cười thật giống Melanie của 2 người. Và ánh nhìn mà Lovell dành cho Peter, giống hệt với ánh mắt mà Gấu con của họ dành cho Melanie xưa kia.





Sun 10 Feb 2019
#Ryan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro