Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

"Sam tổng, nay có tới over night không? Anh em chờ mỗi mày"


"Không đi"


Điện thoại của Lục Thuần Sam bị đám anh em cây khế spam tin nhắn rủ đi chơi đến lag cả màn hình.


Bình thường công việc của Lục Thuần Sam rất bận rộn, nhưng cuối tuần thường sẽ tới King Club một lần. Dù sao có lao đầu làm việc thế nào đi chăng nữa thì Lục Thuần Sam vẫn cần thời gian để điều chỉnh lại trạng thái.


Có thể là cùng đám hồ bằng cẩu hữu đánh bài, chơi súc sắc, cũng có thể là ngồi ôm gái hát karaoke. Sau đó là tia một chị gái chân dài nào đó thuận mắt, trò chuyện vài câu rồi cùng nhau đi đến khách sạn gần nhất.


Lục Thuần Sam sẽ không tới nhà đối phương, càng không mang người về nhà cô không muốn bèo nước gặp nhau lại lưu lại dấu vết.


Trước đây là vì Dương Minh, Lục Thuần Sam sợ bị người khác làm dao động sẽ phản bội anh.


Ừ, trong suy nghĩ của Lục Thuần Sam chính là chỉ cần chưa động lòng với đối phương thì chính là không có quan hệ.


"Chị nghĩ gì đấy?"


Tôn Mặc Tranh bê hai đĩa đồ ăn trên tay, trên người còn đeo một cái tạp dề màu hồng.


"Này, nhà cũng không nhỏ, thêm cô với tôi vào tại sao lại có cảm giác chật chội thế?"


Tôn Mặc Tranh ngẫm nghĩ một lúc liền thật thà nói:


"Em cao 1m85"


Được, cô cao, cô ngon! Cao hơn có 20cm gì căng!!!


Ánh mắt của Lục Thuần Sam tia tới đồ ăn trên bàn. Là trứng hấp sữa, súp bí đỏ và một ít đồ ăn nhẹ khác.


Lục Thuần Sam thấy bị đỏ liền ghét bỏ ra mặt. Cô gắp một miếng trứng cho vào miệng, cả mặt liền cau lại.


"Cô cho cả bí đỏ vào trứng à?"


Tôn Mặc Tranh có chút không biết làm thế nào liền đưa tay trước mặt Lục Thuần Sam


"Nếu chị không ăn được cứ nhè vào tay em, em đi vứt cho"


Lục Thuần Sam cố gắng nhịn cơn buồn nôn mà nuốt xuống.


"Không cần, ăn cũng được"


"Em cứ tượng chị thích ăn bí đỏ" Tôn Mặc Tranh vu vơ nói "Em từng thấy chị mua rất nhiều"


Bí đỏ à? Lục Thuần Sam không thích ăn, nhưng Lâm Hạ thích ăn. Thứ Lâm Hạ thích, Dương Minh đương nhiên cũng thích.


Lúc Lâm Hạ còn sống thường xuyên qua cùng Lục Thuần Sam và Dương Minh ăn cơm vì vậy Dương Minh liền thường xuyên dặn Lục Thuần Sam mua bí đỏ để ninh xương.


"Nếu chị không thích thì không cần miễn cưỡng ăn, sau này sẽ không nấu nữa" Tôn Mặc Tranh nói.


Nhìn Tôn Mặc Tranh đi rán trứng Lục Thuần Sam hơi ngơ người.


Dù sao trước giờ cô cũng không xem trọng việc ăn uống, đằng nào cũng nhét vào bụng, không thích thì cũng chỉ nhai rồi nuốt xuống thôi. Lục Ngạn thì khỏi nói, ông không biết nấu cơm, nhìn Lục Thuần Sam ăn mì tôm mà sống cũng lớn được đến chừng này. Lần đầu được người khác chăm sóc tự nhiên có một cảm giác không thể miêu tả được.


Vi diệu...


[ảnh chụp] - Có người nấu cơm cho ăn, cảm giác....


Trần Hà Anh: Này, không phải cậu tự nấu rồi tự ăn cơm một mình đấy chứ?


Vương Thiên Quân: Nén đau thương


Lâm An Nhiên: Đáng đời


Thấy chưa, người ta còn không tin tôi có người nấu cơm cho kìa.


Lục Thuần Sam nhìn xuống con mèo nằm cuộn tròn ở góc phòng.


"Béo, mày tin tao có người yêu không?"


Con mèo dùng ánh mắt nhìn kẻ thiểu năng để nhìn Lục Thuần Sam, nó ngẩng đầu đầy cao ngạo ngáo một cái:


"Méooooo"


Thấy chưa, đến con mèo cũng không tin.


Ăn xong, Tôn Mặc Tranh đứng dậy dọn bát đĩa, Lục Thuần Sam bấm điện thoại.


Đột nhiên Tôn Mặc Tranh khom người, hôn lên khóe môi Lục Thuần Sam một cái.


Động tác chơi game của Lục Thuần Sam dừng lại, cô cũng không né tránh, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của Tôn Mặc Tranh.


"Ăn xong rồi thì về đi, tôi không phải đối tượng để cô chơi trò yêu đương đâu, oắt con"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro