Chương 2.
Lục Thuần Sam là một quản lí kim bài của công ty, dưới tay cô có ba đại minh tinh thuộc top đầu giới giải trí.
Hôm nay nhất định là do ra khỏi nhà không xem ngày, vừa đến công ty thì liền nghe việc gà mình nuôi được chuyển sang cho người khác.
"Gì???? Ba đùa con à?"
Lục Ngạn ném vào tay Lục Thuần Sam một đống danh sách người mới.
"Nhóm nhạc nữ kia công ty vừa kí hợp đồng, rảnh thì xem qua"
"Con bận lắm"
"Mày bận đi ăn chơi uống rượu chứ gì?"
"....."
Lục Ngạn nhìn Lục Thuần Sam thở dài
"Mày cũng gần ba mươi tuổi rồi, sống chẳng đâu vào đâu, mày rõ ràng là một đứa có thực lực cứ phải đâm đầu vào thằng kia làm gì?"
Tay đang lật tài liệu của Lục Thuần Sam bất giác dừng lại.
"Ba nói này, thằng đó không thích mày không phải vì mày không đủ tốt, là do nó không thích mày thôi"
Được rồi, ba không cần đâm con, con đau rồi.
"Thôi được, sống phải có làm thì mới có ăn, ba giao cho con mấy con gà?"
Lục Ngạn giơ năm ngón tay
"5 con gà?"
"Một nhóm nhạc và một diễn viên"
"Ồ"
"Dù sao thì mày cũng có kinh nghiệm quản lí nhóm nhạc"
Lục Thuần Sam lắc đầu thở dài:
"Ba tin con là dở rồi"
Lục Ngạn mỉm cười:
"Con chỉ cần cố gắng hết sức, nhớ là thất bại là ba đập con"
Lục Thuần Sam lật xem tài liệu, nhìn sơ qua, đập vào mắt cô là bức ảnh chụp chân dung Tôn Mặc Tranh.
Thôi xong
Còn cái nịt, còn đúng cái nịt luôn.
Lục Thuần Sam liền cầm điện thoại lên diễn đàn hỏi
[Công ty phân tôi làm trợ lí cho đối tượng 419 phải làm sao đây?]
Được rồi, cuộc sống không giống cuộc đời, các bạn khuyên tôi nên đào hố tự nhảy xuống là tôi phải đào thật à?
"Xin chào, xin tự giới thiệu một chút, tôi là Lục Thuần Sam, từ hôm nay sẽ là quản lý mới của mọi người"
Mấy cô gái nhỏ phấn khích nhảy cẫng lên
"Aaaaa, chị Thuần Sam, em là Layla, sau này hi vọng chị giúp đỡ"
"Em là Mina"
"Em là Stella"
Hmmm, những tiên nữ Winx xinh đẹp à???
Nghĩ trong lòng thôi chứ Lục Thuần Sam cũng chẳng dám nói ra.
"Không ngờ tới D.R Entertainment lại có nhiều tài nguyên tốt như vậy"
Hình như mọi người quá hi vọng vào tôi....
Nhưng mà cũng không thể phủ nhận tài năng của Lục Thuần Sam, 28 tuổi tuy dưới tay chỉ có ba con gà, nhưng con gà nào cũng trên tay đầy cup, trên cổ đầy huy chương.
Một trong những quản lý được mọi người hi vọng được làm việc cùng nhất: Lục Thuần Sam
Nhưng mà Lục Thuần Sam cực kì lười, phải nói là vô cùng lười. Đừng nói là đi vòng vòng tìm kiếm tài năng, đến cả một đống thực tập sinh lượn trước mắt cô còn lười nhìn.
Gà cũ vừa nghe tin thay đổi quản lý liền làm ầm lên muốn đổi công ty.
"Sam bảo bối, bọn anh không thể sống thiếu em"
"Sam bảo bối, rời xa em chị phải làm sao đây?"
"Sam tổng, em không muốn rời xa chị đâu hu hu hu"
Đau đầu muốn chết, Lục Thuần Sam chỉ muốn về nhà thất tình thôi. Tôi còn đang buồn vì ly hôn chồng đây này.
Một đám ngôi sao các người không đi chiếu sáng blinh blinh đi ôm chân tôi có ra tiền không? Không ra đúng không?
"Hức, em cũng sẽ nhớ mọi người lắm"
Lục Thuần Sam ôm bọn họ
Cảm giác giống đóng băng năm cấp 3 thế nhỉ....
"Tối nay nhất định phải đi ăn một bữa chia tay, anh thấy nhà hàng...."
Mấy người chỉ muốn bòn rút tôi thôi chứ gì?
"Chị Lục"
Lục Thuần Sam ngẩng mặt lên híp mắt nhìn, hi vọng nhớ ra người trước mặt là ai
"Em là Tôn Mặc Tranh"
À đúng rồi, con gà kim cương của cha
"Ừm, em ngồi đi, từ giờ chị sẽ là trợ lí mới của em"
"Trợ lí riêng?"
Lục Thuần Sam gật đầu, đẩy sổ về phía Tôn Mặc Tranh
"Giao nộp tài khoản cá nhân như Facebook, Instagram,... từ bây giờ toàn bộ đều sẽ do công ty quản lý"
Tôn Mặc Tranh thuần thục viết xuống hai cái tài khoản.
"Add zalo chị" Lục Thuần Sam đưa mã code đến trước mặt Tôn Mặc Tranh
Tôn Mặc Tranh chỉ vào màn hình điện thoại "Chúng ta đã add nhau rồi, chị còn set hẹn hò trên zalo đây này"
Đệt
Tôi mất trí nhớ được không? Cô không cần nhắc lại đâu....
"À đúng rồi, bạn gái ơi, chị nói chúng ta ở chung là em dọn đến chỗ chị hay chị dọn đến nhà em đây"
Lục Thuần Sam trợn mắt.
Tôn Mặc Tranh mở đoạn video Lục Thuần Sam cầm bình hoa ở quán bar tỏ tình Tôn Mặc Tranh cho cô xem.
[Thích em, như sao trên trời bùng cháy rơi xuống đáy biển, rồi hóa thành san hô. Hay ví như những áng mây trắng lượn lờ qua đỉnh núi, kết lại thành con sông dài. Mơ tưởng này chẳng thực, nhưng lại khiến lòng người rung động, như gió đêm ôm ấp lấy ánh trăng, như sóng biển dập dìu vỗ đá ngầm.]
Đứa nào đọc văn mẫu đây?
Lục Thuần Sam à?
Hai chữ bạn gái đến mất ý thức vẫn cứ văng vẳng bên tai.
Nếu có nắm lá ngón trên tay lúc này thì Lục Thuần Sam sẽ ăn cho chết ngay chứ không chần chờ gì nữa.
Không còn mặt mũi gặp đám anh em cây khế nữa...
Từ giã cuộc đời.....
Sau khi ly hôn chồng tôi liền có một cô bạn gái...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro