Chương 1.
"Lục Thuần Sam... cậu... trước đây đâu có như thế"
Lục Thuần Sam ngồi bật dậy, phát hiện ra bản thân vẫn đang ở trong phòng ngủ. Toàn thân cô ướt đẫm mồ hôi.
Lại mơ thấy Lâm Hạ
Chết tiệt, phiền thật
Mà khoan, có gì đấy sai sai, căn phòng này không phải phòng của cô.
Lại phát hiện ra thêm một cánh tay đang ôm eo của mình, bên cạnh có người đang nằm
Quan trọng là cả hai người đều không mặc quần áo.
Căng thẳng quá
Chắc là do tỉnh dậy không đúng cách.
Đúng rồi, chắc chắn là tỉnh dậy không đúng cách.
Lục Thuần Sam cả người như chết lặng, cố sắp xếp lại đầu óc một chút.
Thật ra 419 việc này đối với Lục Thuần Sam cũng rất bình thường, cũng giống như việc chồng của Lục Thuần Sam có tình nhân vậy, cô cũng có nhu cầu sinh lý.
Nhưng Lục Thuần Sam có một nguyên tắc, chính là không bao giờ ở lại qua đêm. Càng không nói đến chuyện sẽ chăm sóc vuốt ve đối tượng 419.
Lục Thuần Sam kị nhất là cái loại chăm sóc ra tình cảm.
Dù gì cô cũng có chồng, kể cả hai người ở nhà coi nhau như khách nhưng nguyên tắc chính là nguyên tắc.
Nhìn đồng hồ hiện tại gần mười giờ
Dương Minh đã gọi cho Lục Thuần Sam trên dưới ba mươi cuộc gọi nhỡ.
Lục Thuần Sam hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh rồi gọi lại.
"Cô có biết bây giờ là mấy giờ không? Còn không mau đến tòa án hoàn tất thủ tục ly hôn đi" Dương Minh đầu dây bên kia gắt lên.
"Không nhịn được nữa à?" Lục Thuần Sam trào phúng
"Phải, tôi không thể chờ thêm một giây nào nữa"
Bên kia cúp máy.
Lục Thuần Sam gỡ tay của người nằm bên cạnh ra, lặng lẽ bước xuống giường.
Cmn sao mỏi thế nhỉ? Lại còn vừa đau vừa nhức.
Lục Thuần Sam là song tính luyến ái, vì lời hứa chỉ yêu một người đàn ông duy nhất là Dương Minh nên đối tượng 419 của cô là nữ giới.
Tất nhiên, Lục Thuần Sam cô là top
Thế nhưng cảm giác chân thực từ cơ thể đã nói cho cô biết một sự thật đau đớn: Bị lật rồi
Lục Thuần Sam bò lên giường, tát cho Tôn Mặc Tranh một phát rồi đi tắm.
Tôn Mặc Tranh:"...."
"Chị đi đâu vậy?" Tôn Mặc Tranh nhìn Lục Thuần Sam
Được rồi, người vừa mở miệng Lục Thuần Sam liền biết mình xong rồi, căn bệnh mù mặt chết tiệt.
Đây còn là gà mới của công ty. Là con gà kim cương của các sếp mà Lục đại ca (ba của Lục Thuần Sam) dặn dò chăm sóc đặc biệt - Tôn Mặc Tranh.
Xin lỗi ba, con ăn mất con gà của ba rồi, con gái bất hiếu.
À không đúng, là gà của ba ăn con gái của ba mới đúng.
Nói cho cùng thì cũng không cần vì chồng thủ thân như ngọc, đằng nào cũng ra tòa ly dị.
Mình không sai, có sai là chồng cũ rồi bạch nguyệt quang của chồng cũ sai.
Dù bạch nguyệt quang của chồng cũ xuống hố rồi nhưng cậu ta vẫn sai.
Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa reo lên, Lục Thuần Sam cau mày bấm mở loa ngoài.
"Lục Thuần Sam cô tính chơi tôi đúng không?" Đầu dây bên kia là tiếng Dương Minh chửi ầm lên.
"Đang đến rồi, bình tĩnh, tôi mà bị đâm xe thì anh cứ chờ ở cùng với tôi thêm mười năm nữa đi"
Tôn Mặc Tranh nghe liền hiểu, cô ngồi dậy mặc quần áo.
"Chị, em đưa chị đi lên tòa"
Nếu như có một ngày Lục Thuần Sam chết, vậy nhất định là do Lục Thuần Sam cô quá có mị lực mà bị người đời ghen ghét hãm hại.
Nhìn đi, con gà tiền tỷ vừa bảo đưa cô đi lên tòa bỏ chồng kìa, ôi cái mị lực chết tiệt này.
Nhưng nếu có một ngày mà Lục Thuần Sam bị công ty sa thải, bị Lục Ngạn đuổi ra khỏi nhà thì cũng nhất định do con gà này tố cáo Lục Thuần Sam quấy rối.
Được rồi, ngày mai đến công ty Lục Thuần Sam sẽ hỏi Tôn Mặc Tranh là gà dưới tay ai sau đó trịnh trọng cúi đầu xin lỗi.
Hi vọng Tôn Mặc Tranh đừng nói mấy câu đáng sợ như: tôi đưa cô đi lên tòa nữa
Nhưng dù sao thì hôm qua Lục Thuần Sam uống cũng không ít rượu, cả người đều nồng nặc mùi rượu nên hiện tại dưới sự nửa ép buộc, nửa dụ dỗ của Tôn Mặc Tranh Lục Thuần Sam vẫn phải thỏa thiệp để nàng đưa cô đi.
Trên đường đi, nhìn con gà tiền tỷ lái xe Lục Thuần Sam không dám thở mạnh
"Chị Tôn, hôm qua chị có uống rượu không?"
"Gọi Mặc Tranh được rồi, em nhỏ hơn chị"
"Ồ"
Vừa đến nơi liền thấy gương mặt phấn khởi của Dương Minh, hệt như cảnh đứa con mong mẹ về chợ.
"Mau vào thôi"
Lục Thuần Sam gật đầu, cùng Dương Minh bước vào bên trong làm thủ tục liên hôn.
Năm năm hôn nhân, cùng cái đám cưới hơn ba tỷ cuối cùng được chấm dứt bằng một tờ giấy, hai cái chữ kí cùng ba trăm nghìn đồng.
"Sau này chúc cô hạnh phúc" Dương Minh bắt tay Lục Thuần Sam
Lục Thuần Sam cũng rất sảng khoái đáp lại.
Trong lòng cô lại đầy trào phúng, chúc tôi hạnh phúc làm gì trong khi anh là hạnh phúc của tôi.
Đi ra khỏi tòa án, tên hai người không còn được ghi trên cùng một chỗ, cũng đồng nghĩa với việc từ ngày hôm nay sẽ trở thành người dưng.
Cậu bạn trai nhỏ của Dương Minh cũng đến rồi, nhìn giống Lâm Hạ quá.
Chậc, có nên ra đâm thằng nhỏ vài phát không nhỉ?
Cậu nhóc kia ngại ngùng vẫy tay chào Lục Thuần Sam
Lục Thuần Sam thở dài, thôi bỏ đi
Hôm nay trời rất đẹp, mây trắng lơ lửng trôi trên bầu trời xanh ngắt, nắng cũng rất nhẹ nhàng chiếu qua từng kẽ lá cây.
Một bó hoa hồng to bự đập thẳng vào mặt Lục Thuần Sam.
"Gì vậy?"
Tôn Mặc Tranh đưa cho Lục Thuần Sam một cái ly giấy rót đầy coca
"Khụ, cơ sở vật chất không cho phép nhưng nghi thức thì vẫn phải làm"
Nàng cụng ly với Lục Thuần Sam
"Chúc mừng chị quay lại cuộc sống độc thân"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro