Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Món quà đặc biệt

Mỗi ngày Tử Du cùng Sa Hạ tập luyện kiếm pháp. Tử Du rất thông minh nha, cô tập luyện rất chăm chỉ nữa được một thời gian kiếm pháp của Tử Du đã ngang bằng với Đa Hiền và Thái Anh. Cô là một kì tài võ thuật nha chỉ có một thời gian ngắn mà võ công kiếm pháp điều rất giỏi và thành thạo nữa, Tử Du khiến cho Sa Hạ khá là bất ngờ Sa Hạ không thể nào tin nổi là Tử Du lại giỏi đến thế.

- Hôm nay tập đến đây thôi muội nghĩ ngơi đi. Sa Hạ cười nói với Tử Du.

- Vâng.

- Ta không ngờ chỉ một thời gian ngắn võ công của muội đã giỏi thế này. 

- Là tỷ tỷ dạy nên muội mới giỏi đấy chứ. Không có tỷ làm sao có muội của ngày hôm nay. Tử Du vui vẻ nở một nụ cười tươi với Sa Hạ.

- Muội đúng là dẻo miệng thật nhỉ. Nói xong Sa Hạ lấy thứ gì đó đưa cho Tử Du.

- Này tặng muội đấy. Sa Hạ đưa miếng ngọc màu xanh cho Tử Du.

- Đây là miếng ngọc bội lúc trước của cửa tiệm ở thôn Lâm Tiền mà sao.... sao.... tỷ có được nó vậy. Tử Du bất ngờ cầm miếng ngọc bội nhìn.

- Tỷ lấy tiền ở đâu ra mua vậy. Tử Du tò mò hỏi.

- Ta không mua mà là do ông chủ tặng cho ta đấy. Sa Hạ thấy Tử Du tò mò nên nói ra.

- Miếng ngọc quý như thế này làm sao mà ông ta  tặng tỷ được chứ.

- Không có gì là không thể xảy ra hết. Ta sẽ kể muôi nghe, mất công muội nghi ngờ là ta lấy trộm nó.

- Muội không có ý đó.....chỉ là.... Tử Du ấp úng không biết giải thích làm sao.

- Thôi được rồi ta kể lại cho muội ghe.....chuyện là thế này.....

***************************

Sau khi Sa Hạ trở về khách điếm cùng mọi người, họ cùng nhau tụ tập lại phòng của Đa Hiền nói chuyện thật vui vẻ. Được một lúc Sa Hạ đứng lên định ra khỏi phòng, thấy vậy Thái Anh lên tiếng hỏi.

- Tỷ đi đâu vậy không ở chơi cùng mọi người à. Thái Anh hỏi cùng lúc đó ba người kia cũng quay sang nhìn cô chờ đợi câu trả lời.

- Ta hơi mệt nên muốn về phòng nghĩ ngơi các muội cứ nói chuyện đi. Sa Hạ không nóng không lạnh nói.

- Tỷ có chỗ nào không khỏe có cần Thái Anh giúp tỷ không. Đa Hiền lo lắng hỏi.

- Ta không sao đâu ta muốn được yên tĩnh ta có thể tự chăm sóc bản thân được nên các muội không cần phải lo đâu. Ta về phòng đây. Sa Hạ nở một nụ cười trấn an họ.

- Tỷ thật không sao chứ có cần muội đưa tỷ về phòng không vậy. Tử Du cũng lo lắng hỏi.

- Không cần đâu ta tự đi được các người không phải lo. Nó xong Sa Hạ bước ra khỏi phòng đóng cửa lại rồi đi.

- Nếu tỷ ấy nói vậy thì thôi. Tỷ ấy là người không thích sự ồn ào mà. Đa Hiền biết Sa Hạ là người như thế nào nên cũng không nói quá nhiều.

Được một lúc họ nói chuyện vui vẻ xong thì Tử Du trở về phòng xem Sa Hạ có ổn hay không thì bước vào phòng không thấy cô nên lo lắng chạy trở lại phòng Đa Hiền hỏi.

- Hiền tỷ muội không thấy Hạ tỷ ở trong phòng. Tử Du hốt hoảng nói.

- Tỷ ấy không nghĩ ngơi ở trong phòng sao. Thái Anh cũng lo lắng.

- Biết ngay là tỷ ấy kiếm cớ mà, chắc tỷ ấy đi dạo quanh đây thôi muội không cần lo đâu . Đa Hiền không lo lắng mà ngược lại thì rất bình tĩnh nói.

- Thật không tỷ ấy không sao thật chứ. Tử Du vẫn còn chút lo lắng nên hỏi kĩ để xác định Sa Hạ sẽ an toàn.

- Thật muội cứ yên tâm tin ta đi. Từ đây tới tối tỷ ấy sẽ về thôi. Đa Hiền vẫn giữ thái độ bình tĩnh nói.

- Vâng. Vậy muội về phòng đây. Nói xong Tử Du trở về phòng.

Thấy Đa Hiền bình tĩnh và chắc chắn như thế Tử Du cũng yên tâm đôi chút. Tử Du không biết tại sao mình lo lắng cho tỷ ấy như thế không lẽ tỷ ấy đối với cô quan trọng vậy sao.

Sau khi ra khỏi phòng của Đa Hiền, Sa Hạ không định về phòng nên đã đi ra ngoài dạo một chút. Sa Hạ cứ đi xung quanh thì tự nhiên dừng lại trước của tiệm bán miếng ngọc bội hồi nảy, nhìn vào bên trong. Cô đi vào bên trong tìm ông chủ muốn thương lượng lại xem có thể bớt giá miếng ngọc bội đó không.

- Xin chào quý....Ông chủ vui vẻ chào khách nhưng chưa kịp chào thì nhìn lại là cô nương đi lúc nảy cùng đám người mà hỏi miến ngọc bội của nước Ôn Nhiên rồi chê đắt không mua.

Lại là cô sao. Ông chủ không vui vẻ như lúc nảy nữa.

- Ông chủ, chúng ta thương lượng đi. Sa Hạ lạnh lùng nói.

- Nếu thương lượng về miếng ngọc bội này thì ta xin lỗi mời cô nương về cho ta chỉ bán với giá đó thôi. Ông vẫn giữ thái độ lạnh lùng đó.

- Ông không thể thương lượng được sao. Sa Hạ lạnh lùng pha chút tức giận nói. ( Au : trời đi thương lượng mà vậy đó mấy người coi được không.  Sa Hạ đúng chất tảng băng luôn )

Ông chủ chưa kịp trả lời thì đúng lúc có một người gấp gáp thở hổn hển chạy vào, khuôn mặt đầy hốt hoảng nói.

- Lão gia....người.... người mau về thiếu gia sắp không ổn rồi. Tên người hậu vừa thở vừa nói.

- Các ngươi mời đại phu tới khám chưa hả. Ông chủ tức giận hỏi.

- Chúng tôi mời hết đại phu rồi nhưng khi họ đến ai cũng đều bó tay chạy trốn không ai dám đến gần thiếu gia nữa.

- Các ngươi...đúng là vô dụng ngươi đi mời đại phu đi nếu ai chữa được cho con ta ta sẽ trả công thật hậu hỉnh mau đi nhanh lên. Ông chủ tức giận đạp vỡ chén trà xuống sàn chỉ tay vào mặt người hầu.

- Tất cả đại phu trông thôn điều mời hết rồi nhưng ai cũng không chữa được. Tên người hầu hết bất lực nói.

Sa Hạ đứng nảy giờ chứng kiến cảnh tượng này nên đã lên tiếng.

- Có thể để ta thử không. Sa Hạ vẫn giữ thái độ lạnh lùng nói.

- Một cô nương như cô mà cũng biết trị bệnh sao. Ông nói có chút xem thường Sa Hạ.

- Thử thì mới biết chứ. Nếu ông không đồng ý thì thôi, con trai ông mà xảy ra chuyện gì thì ông tự xử đi. Tôi là người tu tiên thấy khó khăn nên có lòng tốt muốn giúp thôi, ông không đồng ý thì thôi tôi cũng không mất mát gì. Nói xong Sa Hạ định bước ra để trở về thì.

- Khoan đã.

Sa Hạ quay lại nhìn

- Có chuyện gì sao. Sa Hạ vẫn lạnh như thế mà nói.

- Thôi được ta sẽ cho cô đến nhà chữa bệnh cho con trai ta.

- Đổi ý rồi sao. Vậy mau dẫn đường nếu không con ông mà chết là tôi không chịu trách nhiệm đâu nhá.

Thật ra Sa Hạ cũng biết một chút về y thuật nhưng cô không giỏi bằng Thái Anh muội muội của cô. Cô cùng họ trở về nhà ông chủ tiệm vừa đi Sa Hạ vừa hỏi về tình hình bệnh của thiếu gia nhà họ. Đến nơi Sa Hạ được người hầu đưa đến phòng của thiếu gia họ.

Sa Hạ quan sát được một chút thì khuôn mặt lộ rõ sự lạnh lùng và  ngiêm túc.

- Thiếu gia các người là bị trúng độc của yêu quái nên đại phu nào cũng bó tay. Sa Hạ lạnh lùng nói.

- Vậy cô có thể chữa được không. Ông chủ tiệm lo lắng hỏi.

- Yên tâm, các người ra ngoài đi khi nào ta kêu mới được vào.

- Nhưng mà ta....Ông chủ chưa nói xong thì bị Sa Hạ quát lớn đuổi ra ngoài.

- Ta nói cho các người biết nếu không làm theo những lời ta nói thì trong vòng một canh giờ nữa con trai quý tử của ông sẽ chết. Đến lúc đó ông lo hậu sự là vừa đi. Sa Hạ tức giận nói.

- Được....được chúng ta mau ra thôi. Ông chủ cùng người hầu liền đi ra ngoài đợi.

Sau khi Sa Hạ đuổi họ ra ngoài thì lặp tức truyền nội công ép chất độc ra khỏi cơ thể của thiếu gia. Trong vòng nữa canh giờ Sa Hạ đã ép hết chất độc ra khỏi cơ thể và từ ống tay áo lấy ra một lọ thuốc cho thiếu gia họ uống. Đó là lọ thuốc mà Thái Anh đưa cho cô và Đa Hiền mỗi người một lọ để đề phòng khi bị thương hoặc trúng độc. Sau khi uống xong thuốc thiếu gia của họ tỉnh lại.

- Ngươi tỉnh rồi à. Sa Hạ lạnh lùng hỏi.

- Tôi đang ở đâu, cô là ai.

- Ngươi đang ở nhà. Ta là ai thì không cần biết ngươi chỉ cần biết ta cứu ngươi là được rồi.

- Cô nương cứu mạng ta sao.

- Đúng vậy. Mà cha ngươi lo cho ngươi lắm đấy. Để ta kêu họ vào thắm ngươi.

- Đa tạ ơn cứu mạng của cô nương.

- Không cần đâu. Đây là việc ta nên làm. Sa Hạ nói xong đi đến mở cửa.

- Con của ông không sao rồi ông vào thăm đi. Sa Hạ lạnh lùng nói vơia ông chủ.

Ông chủ nghe thế liền chạy vào xem thì thấy con trai mình đã tỉnh liền vui vẻ lên.

- Tốt quá con cuối cùng cũng bình an trở lại. Con biết ta lo lắm không. Ông chủ vui vẻ ôm con của ông.

- Hà Nhi không sao cũng mai có vị cô nương này nếu không chắc giờ con đã nằm trong quan tài rồi.

Ông chủ vui quá nên quên đi Sa Hạ là người cứu mạng con trai ông khi nghe  con ông nói liền nhớ chạy lại quỳ xuống.

- Đa tạ cô nương cứu mạng con ta. Lúc nảy có gì thất lễ mong cô bỏ qua mọi chuyện. Ông quỳ xuống tạ lỗi với cô.

- Ông đừng làm vậy ta không nhận nổi đâu. Đây là bổn phận của người tu tiên bọn ta mà. Sa Hạ thấy ông quỳ liền lấy tay đỡ ông đứng lên.

- Đa tạ cô nương. Như đã nếu cô ai cứu mạng con trai ta ta sẽ trả công hậu hỉnh. Đây là chút tiền mong cô nhận cho. Ông lấy ra một túi tiền đưa cho Sa Hạ.

- Không ta không nhận đâu ông cắt vào đi. Ta chỉ là làm chuyện ta nên làm thôi ta không lấy số tiền này đâu.

- Vậy cô có cần gì không cứ nói ta ta sẽ làm giúp cô.

- Không ta không cần gì hết. Việc đã xong ta xin phép cáo từ. Nói xong Sa Hạ đi ra.

- Cô nương khoang đã. Ông chủ nhớ lại lúc nảy Sa Hạ có đến thương lượng với mình nên kêu cô lại.

Sa Hạ nghe thấy quay lại hỏi xem có còn chuyện gì nữa không.

- Ông cần giúp gì nữa sao.

- Hồi nảy cô đến tìm tôi để thương lượng về giá của miếng ngọc bội đúng không. Ông chủ muốn biết chính xác hơn nên hỏi lại một lần nữa.

- Đúng vậy. Mà ông biết rồi còn hỏi tôi làm gì. Sa Hạ không hiểu tại sao ông ấy hỏi lại chuyện này.

- Cô đi theo tôi. Nói xong ông cùng Sa Hạ về lại cửa tiệm.

Ông đem miếng ngọc bội đưa cho Sa Hạ. Sa Hạ ngạc nhiên nhìn ông rồi hỏi.

- Ông đưa cho tôi làm gì.

- Cái tôi tặng cô coi như món quà đền ớn cô cứu mạng con trai của tôi. Ông chủ không còn lạnh lùng như lúc nảy nữa mà vui vẻ đưa nó cho Sa Hạ.

- Không được đâu tôi không nhận nó đâu. Sa Hạ từ chối.

- Sao cô không nhận nó. Ông chủ ngạc nhiên hỏi.

- Tôi đến đây là để thương lượng giá cả. Nếu ông đồng ý thì bớt cho tôi là được rồi không cần tặng đâu.

- Haha... không ngờ cô lại cô nương lại tốt đến thế. Ông chủ vui vẻ khi biết được cô không giống với những người khác.

- Vây ông chấp nhận giảm bớt giá lại sao. Sa Hạ lúc này có chút hy vọng nên hỏi.

- Ta không giảm giá nhưng ta muốn cô nhận nó coi như đền ơn. Ông cố tình làm khó mong Sa Hạ có thể nhận.

- Cái này....ta. Sa Hạ thấy hơi khó xử.

- Cô nhận đi cho ta vui.

- Vậy đa tạ ông chủ. Sa Hạ cầm lấy nó.

- Vậy ta xin cáo từ. Sa Hạ sau khi từ biệt trở về khách điếm thì trời cũng đã tối.

Sa Hạ bước vào phòng thấy Tử Du đang ngồi trên bàn ngủ nên đã đánh thức cô.

- Sau ngồi đây ngủ thế.

- Là tỷ sao. Muội về không thấy tỷ đâu nên lo lắng đợi tỷ mà ngủ quên không hay. Tử Du mắt nhắm mắt mở nói.

- Thôi muội lên giường ngủ đi.

***************************

Sau khi Sa Hạ kể lại mọi chuyện Tử Du không ngừng khâm phục sự tài giỏi của cô.

- Cảm ơn tỷ tỷ. Món quà này đối với muội thật đặc biệt, tỷ yên tâm muội sẽ giữ nó thật kĩ sẽ không bao giờ làm mất nó đâu. Nói xong Tử Du liền ôm lấy Sa Hạ.

- Được rồi. Muội thích nó là ta vui rồi. Sa Hạ cũng ôm Tử Du.

- Muội sẽ để nó ở thắt lưng. Tử Du vui vẻ đeo lên thắt lưng.

- Để ta đeo lên cho muội.

- Được đa tạ tỷ. Tử Du đưa cho Sa Hạ đeo.

- Chúng ta là tỷ muội tốt không cần khách sáo như vậy. Sa Hạ vừa đeo cho cô vừa nói.

- Hihi.... Tỷ tỷ muội đói rồi hay là chúng đến tìm Hiền tỷ và Thái Anh tỷ cùng nhau nấu gì đó ăn đi. Tử Du nói chất giọng đầy dễ thương ra.

- Thôi được rồi chúng ta đi. Sa Hạ thấy Tử Du đầy dễ thương nên mềm lòng.

Thật ra từ lúc gặp được Tử Du, Sa Hạ vui vẻ hơn hẳn và cười nhiều hơn trước. Nếu ta so sánh Sa Hạ của lúc trước là một tảng băng lạnh thì bây giờ cô như là người nở hoa vậy. Tử Du và Sa Hạ đã sống chung một thời gian họ càng ngày trở nên rất thân thiết, Tử Du luôn để ý những thứ mà Sa Hạ thích nhất là gì ghét nhất là gì. Còn Sa Hạ thì chăm sóc Tử Du rất tận tình không giống như các tỷ muội khác, cô cũng như Tử Du hiểu cô ghét gì thích gì nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro