Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Cuộc chiến tranh giành

Trên đường đi họ cứ im lặng không ai nói với ai câu nào. Sự im lặng này khiến Đa Hiền cô mở lời trước để phá tan bầu không khi này.

- Chúng ta tìm thôn nào đó nghĩ chân đi. Cô than vãn nói.

- Được rồi chúng ta đi thêm một chút nữa chắc sẽ có thôn nào đó, muội đừng nói nữa. Sa Hạ cười nói.

- Haizz.... lại đi nữa mệt quá. Đa Hiền với vọng trẻ con.

À há.... Đa Hiền hình như có suy nghĩ gì mới.

- Ta quên nữa. Chuột tinh này ngươi còn có cái tên nào khác không hay thường gọi ngươi là chuột tinh vậy.

- Không. Chuột tinh có một chút khó hiểu quay sang trả lời.

- Vậy ta đặt tên cho ngươi ngươi thấy sao. Đa Hiền vừa cười vừa nói.

- Cái này...... nghe cũng thú vị đấy. Vậy người định đặt ta tên gì.

- Để ta suy nghĩ. A há có rồi gọi ngươi là Bạch Bạch đi. Được không.

- Nghe hay đó được vậy từ giờ ta sẽ gọi ngươi là Bạch Bạch hoặc tiểu Bạch há.

- Vậy đa tạ chủ nhân.

Cuộc nói chuyện vừa kết thúc thì họ đã gần đến thôn Lâm Tiền. Đứng trước cửa thôn nhìn vào họ không khỏi ngạc nhiên đặc biệt là Đa Hiền, Thái Anh và Tử Du Bạch Bạch. hai tiểu muội muội này rất thích những nơi náo nhiệt như vậy còn về Tử Du và Bạch Bạch chắc đây là lần đầu nhìn thấy những nơi như thế này.

Năm người bước vào thôn nhìn mọi thứ xung quanh mà không khỏi phải vui mừng thích thú. Đa Hiền Thái Anh và Tử Du Bạch Bạch chạy đến chỗ này chạy đến chỗ kia xem những thứ được bài bán trên đường. Thấy họ vui vẻ xem mãi chẳng chịu ngừng nên Sa Hạ lên tiếng nói với họ.

- Các người định ở đó xem hoài định không ngừng à. Sa Hạ thấy mình bị bỏ bơ vơ đứng một nên phải kêu họ dừng lại.

- Hạ tỷ tỷ xem này cái này đẹp quá... còn có này nữa...cái này....cái kia...vân vân...mây mây. Đa Hiền và Thái Anh vừa xem vừa chỉ.

- Thôi được rồi các muội đừng xem nữa chúng ta còn phải tìm chỗ ngủ nữa đấy.

- Ờ...

Bốn người luyến tiếc rời đi, đi được một lúc cũng tìm được một khách điếm để dừng chân. Bước vào bên trong gọi tiểu nhị kêu vài món ăn trong tiệm để ăn lót dạ. Khi ăn xong họ tính tiền và tìm ông chủ để đặt phòng.

- Ông chủ cho tôi đặt năm phòng đi. Sa Hạ nói.

- Xin lỗi cô nương chỗ chúng tôi chỉ còn hai phòng thôi. Ông chủ cửa tiệm nói chuyện nhỏ nhẹ.

- Vậy sao. Sa Hạ có chút thất vọng.

- Hạ tỷ hai phòng cũng được mà với lại trong thôn này chỉ có mỗi khách điếm này thôi không còn chỗ nào nữa nên chúng ta không còn lựa chọn đâu. Lấy hai phòng đi. Thái Anh nói.

- Ừ...cũng được.

- Ông chủ vậy chúng tôi lấy hai phòng.

- Vậy tôi sai người đưa các vị xem phòng.

Tiểu nhị đưa năm người lên xem phòng rồi trở về làm việc của mình. Năm người nhìn nhau không biết chia ngươi  như thế nào để ngủ. Sa Hạ đưa ra ý kiến của mình.

- Ta và Thái Anh sẽ chung một phòng còn Đa Hiền với Bạch Bạch Tử Du chung một phòng mọi người thấy sao.

- Không được muội không đồng ý chuyện này. Đa Hiền phản kháng đề nghị của Sa Hạ.

- Vậy muội chia như thế nào. Sa Hạ lạnh lùng nói.

- Muội với Thái Anh và Bạch Bạch chung phòng còn tỷ với Tử Du chung phòng mọi người thấy sao. Đa Hiền nói xong nắm tay Thái Anh và Bạch Bạch chạy thẳng vào phòng đóng cửa lại không để cho Sa Hạ trả lời mình.

- Muội...muội sao bất lịch sự như thế ta chưa trả lời mà. Sa Hạ có chút tức giận đá vào cửa phòng Đa Hiền một cái.

- Liu...liu...muội khỏi cần ghe tỷ trả lời cũng biết rồi tỷ mau về phòng mình đi. Đa Hiền trong phòng khoái trí cười trêu chọc Sa Hạ.

Sa Hạ cũng im lặng không nói gì, cô biết ngay là Đa Hiền sẽ như vậy nên không nói nữa. Lúc nảy là cô chỉ thử Đa Hiền một chút thôi xem khi cô ngủ với Thái Anh muội ấy sẽ phản ứng như thế nào nhưng không ngờ muội ấy lại phản kháng mãnh liệt như thế. Cô cứ tưởng Đa Hiền sẽ vui mừng khi cô chung phòng với Thái Anh chứ nhưng mà chắc là cô nhầm lẫn thật rồi và cô cũng hiểu rõ lúc thì hai tiểu muội như chó với mèo còn lúc thì ăn ý không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cô hơi lo cho Thái Anh muội muội thôi sợ là chung phòng với Đa Hiền thế nào cũng sẽ không yên cho mà coi.

Sa Hạ cùng Tử Du bước vào phòng của hai người. Sa Hạ thấy Tử Du vẫn còn mặc y phục rách rưới đó nên lấy tai nải ra xem có bộ nào hợp với cô không. Sa Hạ cuối cùng cũng tìm ra một bộ y phục màu xanh lá cây đưa cho cô.

- Này cô nương cầm bộ y phục vào tắm rửa rồi thay ra đi, rồi ta xem nó hợp không. Đừng mặc bộ đó nữa nó bẩn rồi. Sa Hạ không quên nở một nụ cười thân thiện với Tử Du.

- Đa tạ. Tử Du cười mỉm cầm lấy y phục rồi vào bên trong.

Sa Hạ ngồi xuống bàn đợi Tử Du ra, buồn chán đợi cũng khá lâu nên cô vừa uống trà vừa lấy Tam Kinh Thư ra đọc. Được một lúc Tử Du bước ra Sa Hạ quay lại nhìn với anh mắt ngạc nhiên, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào cô mà không chớp mắt trong lòng suy nghĩ " Cô ấy.....cô ấy là Tử Du khi nảy sao, cô ấy thật đẹp giống như tiên nữ hạ phàm vậy ". Thấy Sa Hạ bắt động Tử Du bước đến quơ tay và vỗ vai Sa Hạ, làm cho Sa Hạ hoàn hồn trở về.

- Cô thấy thế nào. Tử Du xoay một vòng hỏi Sa Hạ.

- Không ngờ cô mặc y phục này thật đẹp và rất hợp với cô đấy. Sa Hạ vừa cười vừa nói.

- Ta có thể hỏi cô một chuyện được không. Tử Du có chút ngại ngùng nói.

- Cô nương muốn hỏi gì cứ hỏi.

- Ta...ta có thể gọi cô là tỷ tỷ được không. Tử Du ấp úng nói.

- À....nếu cô thích cô cứ gọi không sao đâu với lại ta có thêm một muội muội nữa rồi. Sa Hạ cười ôn nhu nói.

- Vậy đa tạ cô à không đa tạ tỷ tỷ mới đúng. Hihi. 

- Vậy nếu muội buồn ngủ thì ngủ trước đi ta đi tắm. Nói xong Sa Hạ đi vào phòng trong.

- Vâng ạ.

BÊN ĐA HIỀN......

- Ta tắm trước muội tắm sau. Đa Hiền chạy vào phong tắm nhưng chưa kịp bước vào thì Thái Anh nắm tay Đa Hiền kéo ra.

- Không được muội vào trước tỷ lớn nhường nhỏ đi. Thái Anh cũng chạy vào nhưng bị Đa Hiền nắm lại.

- Không được ta phải vào trước ta lớn ta có quyền. Đa Hiền cố vào bên trong nhưng không được.

- Tỷ làm vậy là sao chứ. Tỷ kéo muội chung phòng với tỷ cho đã rồi bây giờ không nhường muội cái gì hết là sao hả. Thái Anh lớn tiếng trong bực tức nói.

- Ta không cần biết ta không muốn muội ở với Hạ tỷ nên mới kéo muội chung phòng với ta. Đa Hiền đanh đá ngang ngược nói.

- Vậy muốn muội ngủ với tỷ thì tỷ phải nhường muội đi chứ sao cứ giành hoài với muội vậy. Nếu tỷ không cho muội vào trước thì muội sẽ qua phòng của Hạ tỷ ngủ đấy.

- Ta...ta không cần biết muội ở chung với ta không được đi đâu hết. Đa Hiền nói xong liền ôm chặt lấy Thái Anh.

- Vậy tỷ khôn hồn mau tránh đường ra cho muội vào tắm trước đi. Thái Anh lạnh lụng nói.

- Đúng rồi nhỉ ta kéo muội vào chung phòng thì phải nhường cho muội chứ. Đa Hiền nói với giọng nịnh bợ và nở một nụ cười ranh ma.

Lúc này Thái Anh để ý nụ cười gian tà của Đa Hiền thì có chút hoang mang. Đột nhiên lúc nảy còn kiên quyết tranh giành phòng tắm với cô bây giờ thì ăn nói nhẹ nhàng và chịu nhường cho cô tắm trước thật là có chút cảm thấy bất an.

Đa Hiền đột nhiên nhớ đến 10 năm trước khi đến tìm cô và quên gõ cửa mà đã xông thẳng vào phòng cô nhìn thấy cô tắm. Cho nên lúc nảy đã nghĩ ra ý định nhìn trộm cô tắm để có thể ngắm thật kĩ thân hình của cô.

Bạch Bạch nhìn thấy họ cãi nhau mà cũng đau cả đầu. Thấy họ cãi nhau mãi nên trong lúc họ không để ý đã lẽn vào phòng tắm tắm trước họ. Nhưng khi bước ra vẫn còn cãi nên ra tay.

- Các người vẫn còn cãi nhau à. Bạch Bạch bước ra thấy hai người vẫn còn đứng bên ngoài cửa.

- Ngươi vào bên trong khi nào. Đa Hiền ngạc nhiên hỏi.

- Từ lúc người và Thái Anh cãi nhau tôi đã lén vào trong tắm. Bạch Bạch bình thản nói.

- Ngươi...ngươi dám con chuột chết tiệt nhà ngươi. Đa Hiền chỉ tay vào mặt của Bạch Bạch.

Thôi không nói nữa hai ngươi ai là người vào tiếp đây hả. Ở đây cãi nhau tới sáng quá.

- Muội ấy / Tỷ ấy. Đa Hiền và Thái Anh đồng thanh chỉ nhau.

- Ôi trời ạ. Hồi nảy hai người đòi sống đòi chết vào tắm trước bây giờ thì lại nhường qua nhường lại. Bạch Bạch vỗ chán than thở nói.

- Hiền tỷ à muội nhường tỷ vào trước tỷ cứ tắm trước đi. Thái Anh cười nói.

- Làm sao như vậy được chứ ta là lớn nên phải nhường muội chứ. Đa Hiền cũng cười và nói.

- Không tỷ vào trước đi. Thái Anh vừa nói vừa đẩy Đa Hiền vào.

- Không muội vào đi. Đa Hiền bước ra đẩy Thái Anh vào. Hai người cưa lặp đi lặp lại.

- Thôi đủ rồi. Bây giờ như thế này ta cho hai người rút hai sợi dây ai rút sợi dài thì tắm trước ai rút được sợi ngắn thì tắm sao được không. Bạch Bạch đưa ra ý kiến của mình.

- Được. Cả hai đồng thanh.

Thế là Đa Hiền rút được sợi dây ngắn Thái Anh rút được sợi dây dài nên tắm trước. Đa Hiền thấy mình may mắn nên rất vui vì mình là người tắm sao còn Thái Anh thấy hơi bất an.

Vậy là Thái Anh vào tắm trước. Sau khi Thái Anh vào tắm Đa Hiền chạy đến nắm cổ chuột tinh nói.

- Ngươi được lắm. Giường này rất nhỏ không đủ ba người ngủ nên giờ ngươi ngủ ở chỗ khác đi. Đa Hiền nói.

- Sao chứ tại sao lại đối sử như vậy với ta. Bạch Bạch bất bình nói.

- Không nói nhiều. Đa Hiền nói xong liền đưa tay biến ra một cái lồng nhỏ.

- Vào đây mà ngủ.

- Sao chứ dù gì ta...ta cũng là nữ nhi sao lại đối sử bất công thế này. Bạch Bạch uất ức nói.

- Không nhiều lời nữa mau trở lại nguyên hình vào bên trong nhanh lên. Đa Hiền đưa nắm nắm thành quyền đưa lên hâm dọa.

- Tại sao chứ cuộc đời thật bất công đối với tôi mà. Bạch Bạch ngước mặt lên trần nhà than trời.

Chuột tinh đành phải chịu uất ức cho Đa Hiền ức hiệp một lần vì cô là chủ nhân của mình nên đành uất ức mà nghe theo lệnh thôi.

Sau khi cho Bạch Bạch  vào cái lòng kia đã không khỏi vui mừng vì giờ đã dẹp đi kẻ kì đà kia nên giờ cô đi làm chuyện trọng đại của mình mà không bị ai phát hiện và ngăn cản cô được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro