Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Cô gái mất trí nhớ

100 trăm năm trước.....

Chuột tinh trước đó bị mèo tinh truy bắt. Hai người đấu nhau một trận ác liệt, chuột tinh không phải là đối thủ của mèo nên nhanh chống bị áp đảo. Mèo tinh lấy đi nội đan của chuột tinh và còn muốn ăn thịt chuột tinh. Trong lúc chuột tinh cận kề cái chết, thì Ma Tôn trong lúc đi Thiên Côn Đảo đã thấy nên ra tay tương trợ, Ma Tôn đánh nhau với mèo tinh và đã thương mèo tinh, mèo tinh nhanh cơ hội trốn thoát. Sau đó chuột tinh ngắt xỉu trở lại nguyên hình thành một con chuột bạch.

Ma Tôn đưa hắn đến Động Thiên Nguyên, nơi đó gần với núi Băng Sơn. Động Thiên Nguyên có thể tích tụ nguyên khí thích hợp cho việc tu luyện.

Sau khi đưa chuột tinh đến đây, Ma Tôn truyền cho hắn một chút nội công cho hắn tỉnh lại.

- Ngươi thấy đỡ hơn chưa. Ma Tôn nói.

- Đa tạ ơn công đã cứu giúp. Sau này ta sẽ trả ơn ngài.

- Không có gì ta thấy ngươi nhỏ bé nên ta giúp thôi.

- Cho tôi hỏi danh tính ơn công.

- Ta là Ma Tôn Thiên Điện Sát.

- Được Ma Tôn Thiên Điện Sát cứu giúp tôi đây có phúc ba đời rồi.

- Haha...haha. Mà bây giờ ngươi chỉ là một con chuột bình thường không còn nội đan nữa, chắc ngươi phải tu luyện lại từ đầu. Ta đưa ngươi đến Động Thiên Nguyên này nó có thể tích tụ nguyên khí giúp ngươi tu luyện lại từ đầu.

- Ơn công thật tốt với tôi. Sau này ngài có chuyện gì thì nói với tôi cho dù dầu sôi lửa bỏng tôi nguyện nhảy vào, cho dù có kêu tôi đi chết vì ngài tôi cũng cam tâm vì cái mạng này ngài nhặt về cho tôi.

- Ta đi đây ngươi ở đây tu luyện đi.

- Tôi tiễn ngài. Nếu sau này ngài có việc gì thì cứ nhờ tôi, tôi sẽ giúp ngài.

Thế là chuột tinh bắt đầu tu luyện lại từ đầu.
___________

Đến một ngày Ma Tôn chạy đến tìm chuột tinh, trên người nhiều vết thương và trên tay còn bế một bé gái tầm năm sáu tuổi gì đó.

- Ơn công sao trên người ngài có nhiều vết thương vậy. Chuột tinh lo lắng hỏi.

- Ta đánh nhau với phái Huyền Âm. Tất cả người Thiên Điện Sát đều bị chết dưới tay của phái Huyền Âm ta và con gái ta trốn thoát được.

- Vậy ngài cần tôi giúp gì.

- Ta cầu xin ngươi giúp ta một chuyện. Ma Tôn quỳ xuống van xin.

- Ơn công....ngài....ngài mau đứng lên đi. Mạng của ta là do ngài nhặt về nếu ngài cần tôi giúp thì cứ nói đừng quỳ như vậy tôi không nhận nổi đâu. Không cần một chuyện mà một trăm chuyện tôi cũng giúp ngài xin ngài cứ nói nếu ta làm được ta sẽ cố gắng giúp ngài bằng mọi giá ngài hãy đứng lên đi. Chuột tinh lấy tay đỡ Ma Tôn đứng lên.

- Vậy ngươi theo ta đến nơi này.

Nói  xong Ma Tôn và chuột tinh đi đến núi Băng Sơn nơi cắt dấu Liễu Thiên Kiếm.

- Thiên Điện Sát của ta giờ không còn. Ta chỉ còn một đứa con gái thôi, con bé đã chứng kiến cả gia tộc bị tiêu diệt ta không muốn con bé phải đau khổ nên....nên ta muốn phong ấn kí ức và sức mạnh của nó. Ta muốn ngươi ở đây canh giữ phong ấn. Ta đã tiên đoán được 100 trăm năm sau sẽ có người đến đây tìm Liễu Thiên Kiếm ngươi chỉ cần dẫn họ vào đây và kêu người đó lấy máu để lấy Liễu Thiên Kiếm như vậy phong ấn con gái ta sẽ được phá giải. Ma Tôn nghiêm túc thận trọng từng câu từng chữ nói ra.

- Được ngài yên tâm ta sẽ  giúp ngài.

- Ta còn một điều muốn ngươi giúp.

- Ơn công cứ nói ta sẽ làm.

- Sau khi con gái ta được mở phong ấn ta muốn ngươi âm thầm bảo vệ và chăm sóc con bé giúp ta.

- Được ngài yên tâm tôi sẽ bảo vệ con bé.

Ma Tôn lấy ra một lọ thuốc đưa cho chuột tinh.

- Đây là Hoàng Hồng Đan, trong lọ có bốn viên đan. Trong lúc ta đi Thiên Côn Đảo, đảo chủ đã tặng cho ta nó có thể giúp người bị thương nặng sắp chết có thể khỏe mạnh trở lại và có thể giải độc hơn nữa còn gia tăng công pháp nữa. Ta đã sử dụng một viên còn lại 3 viên ta đưa cho ngươi và con gái ta. Ta đã đoán được 100 trăm năm sau các ngươi sẽ gặp một kiếp nạn sinh tử nên ngươi giữ để phòng thân và ngươi ghe đây lúc cần thiết nhất hãy lấy ra sử dụng.

- Ngài đưa tôi thứ quý giá như vậy ngài không sợ tôi sẽ lấy nó làm của riêng cho mình à.

- Ngươi là người cuối cùng và cũng là người duy nhất ta tin tưởng. Ma Tôn nở một nụ cười.

Ma Tôn phong ấn Tử Du xong nói.

- Tiểu Du của ta. Ta xin lỗi con vì phải làm như vậy ta mong con sẽ có được niềm vui và hạnh phúc. Tạm biệt con gái cưng của ta. Ta sẽ đi tìm mẫu thân con con yên tâm. Nói xong ông bỏ đi.

*********************

Sau khi Sa Hạ, Đa Hiền, Thái Anh và chuột tinh thoát khỏi hang động thì vừa đúng lúc hang động sụp đỗ. Họ quay lại nhìn được một lúc thì Đa Hiền lên tiếng.

- Hú hồn chỉ một chút nữa thôi sẽ không toàn mạng mà về nữa. Đa Hiền lấy tay để lên ngực nói.

- Đúng vậy đó. Thái Anh tiếp lời.

- Cuối cùng cũng lấy được Liễu Thiên Kiếm. Sa Hạ rút kiếm ra nhìn ngắm.

- Nhiệm vụ đã xong chúng ta trở về Bạch Ni thôi. Sa Hạ nói.

- Tỷ tỷ.... đừng trở về sớm thế chứ chúng ta lâu lâu có diệp xuống núi nên chúng ta chơi thỏa thích một lần cho đã rồi hẳn hả về. Đa Hiền mè nheo nói.

- Đúng đó tỷ tỷ chúng ta đi chơi đi vài ngày hẳn hả về. Thái Anh cũng có cùng suy nghĩ như Đa Hiền nên tiếp lời.

- Thôi được ta chịu thua hai muội. Sa Hạ mỉm cười lắc đầu chịu thua họ vì cô biết khi mà họ ăn ý chuyện gì đó mà không cho họ làm thì cô sợ mình sẽ gặp chuyện chẳn lành.

Họ bắt đầu rời khỏi núi Băng Sơn. Đi đến gần chân núi họ nhìn thấy có người đang nằm bất tỉnh ngay trên đường. Thái Anh chạy đến xem tình hình như thế nào thì ra là một cô nương, khuôn mặt lem luốc mái tóc hơi rối, quần áo rách rưới.

- Nhìn cô ấy thật đáng thương. Không biết cô ấy gặp nạn gì mà thành ra như vậy thật tội nghiệp. Đa Hiền nói.

- Chúng ta nên giúp cô nương này không. Thái Anh nhìn Sa Hạ hỏi.

- Ta không biết nữa, ở nơi hoang vắng như vậy yêu quái khắp nơi đột nhiên có một người nằm đây thật lạ. Sa Hạ nghi ngờ nói.

- Này.... này ta thấy các cô là người tu tiên mà gặp người gặp nạn mà không cứu giúp người ta là sau. Chuột tinh thấy bất bình cho cô nương đang nằm ngắt xỉu nên nói ra.

- Ngươi sao tốt vậy. Sa Hạ nghi ngờ lại càng nghi ngờ cao hơn.

Thấy Sa Hạ nghi ngờ đến mình chuột tinh biện minh nói.

- Ta là yêu còn có lòng tốt còn các người thì sao. Với lại ta cũng đã hứa với chủ nhân của mình không hại người nữa nên ta thấy bất nình nên nói vậy thôi. Nếu mà ta không hứa với chủ nhân ta thì ta đã sớm bắt cô ta làm thức ăn rồi. Chuột tinh hống hách nói.

- Ngươi cũng không có gì tốt lành. Nếu ngươi không hứa với Đa Hiền chắc giờ cô nương này bị ngươi ăn thịt rồi. Sa Hạ lạnh lùng nói nhưng không còn ghi ngờ nữa.

- Chuột tinh ngươi cũng biết nghe lời đó. Đa Hiền thấy tự hào khi có một con thú cưng ngoan và ghe lời như thế.

- Thôi không nói nữa cứu cô ấy rồi còn mau lên đường. Sa Hạ nói.

Sau khi Thái Anh cho cô nương đó uống thuốc và lấy khăn tai lau lên những vết lem trên mặt cô gái đó. Khi lau xong tất cả mọi người đều trầm trồ trước vẻ đẹp của cô nương này, làn da trắng như tuyết khuôn mặt thanh tú xinh đẹp như tiên gián trần.... ( Còn nhiều vẻ đẹp nữa mà không biết kể làm sao cho hết nên kể hơi đơn sơ nha  mọi người tự hình dung đi )

- Cô nương này xinh đẹp thật. Thái Anh nhìn không chớp mắt.

- Không ngờ lại đẹp đến thế. Đa Hiền mở to mắt nhìn thật kĩ đường nét trên  khuôn mặt của cô gái đó.

Sa Hạ cũng không thua kém gì nhìn người ta mãi mà không chớp mắt mà không nói gì. Tròng lòng thì nghĩ " Cô ấy đẹp thật. Muốn làm cho người ta phải xiêu lòng ".

Chuột tinh thấy họ cứ bất động mở mắt nhìn cô nương đó chằm chằm nên lên tiếng phá đi bóng không khí của họ.

- Các người nhìn đủ chưa.

Ba người đều được gọi hồn trở về và đưa mắt đảo đi chổ khác. Và cũng vừa đúng lúc cô gái đó tỉnh lại đảo mắt nhìn xung quanh, Thái Anh thấy cô ấy tỉnh liền hỏi.

- Cô nương cô tỉnh rồi à.

- Các người là ai.

- Chúng tôi thấy cô bất tỉnh nên giúp cô. Đa Hiền nói.

- Cô nương tại sao cô ở đây. Sa Hạ dịu dàng hỏi.

- Tôi...tôi cũng không biết. Cô gái mơ màng nói.

- Vậy cô nương tên gì, ở đâu . Thái Anh hỏi.

- Tôi cũng không biết.

- Sao chứ mình tên gì ở đâu cũng không nhớ sao. Đa Hiền ngạc nhiên nói.

- Tôi...tôi... á.... đau....đầu...quá  Chu...Tử...Du...Chu...Tử...Du...là ai là ai. Cô ôm đầu cố nhớ mình là ai thì không thể nào nhớ được gì chỉ ghe thoáng ai gọi Chu Tử Du thôi.

- Cô không sao chứ. Thái Anh thấy cô ấy đau đầu lo lắng hỏi.

- Chu Tử Du là ai có quan hệ gì với cô. Sa Hạ nảy giờ im lặng giờ mới lên tiếng hỏi.

- Tôi không biết tôi cố nhớ nhưng không trong đầu tôi đột nhiên ghe có người gọi Chu Tử Du thôi. Tôi cũng không biết người này có quan hệ gì với tôi nữa.

- Vậy gọi cô là Tử Du đi. Lấy tên này đặt tên cho cô sau này lỡ có người thấy quen thì biết đâu tìm đến cô thì sao. Chuột tinh nói.

- Ta thấy chuột tinh nói có lý đấy đấy. Sa Hạ thấy ý kiến đó hay nên tiếp lời.

- Không ngờ thú cưng ta cũng thông minh ghê lắm chứ. Khi nào về Bạch Ni ta sẽ trọng thưởng cho ngươi. Đa Hiền cười vui vẻ nói.

- Đa tạ chủ nhân.

- Vậy bây giờ ta tên là Chu Tử Du sao.

- Đúng vậy. Thái Anh trả lời.

- Đa tạ các người đã cứu ta. Tử Du mỉm cười nói.

- Không có gì đó là chuyện nên làm mà. Thái Anh nói.

- Vậy cô sẽ làm gì đi đâu. Sa Hạ ôn nhu hỏi.

- Ta...ta cũng không biết. Tử Du ấp úng nói.

- Vậy nếu cô nương không ngại đi chung với bọn ta đi. Thái Anh đề nghị.

- Đúng đó cô một thân một mình đi sẽ gặp nhiều nguy hiểm hay cô đi cùng chúng tôi sẽ an toàn hơn. Sa Hạ tiếp lời muốn Tử Du đi cùng.

- Vậy làm phiền các hạ rồi ơn này tôi sẽ trả. Tử Du quỳ xuống đa tạ.

- Cô đừng làm vậy mau đứng lên đi. Chúng ta còn lên đường nữa. Sa Hạ vừa nói vừa lấy tay đỡ Tử Du đứng nở một nụ cười thân thiện.

Vậy là năm người họ cùng nhau lên đường. Chuột tinh đi phía sau âm thầm nở một nụ cười mãn nguyện tự nói trong lòng " Ơn công tôi nhất định sẽ bảo vệ Tử Du con gái của ngài. Cho dù có bỏ mạng tôi cũng sẽ bảo vệ cô ấy chu toàn ngài yên nghĩ được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro