Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Tại khách điếm....

Mọi người đều đã có mặt đầy đủ tại phòng của Tử Du. Trên khuôn mặt mõi người đều hiện lên một nét lo lắng u sầu riêng.

Tiêu Hồng ngoài mặt vẫn là lạnh lùng có chút ngạo mạn nhưng thật chất bên trong sốt ruột không yên. Nhìn Tử Du nằm trên giường mà không khỏi xót xa đau lòng.

- Ngươi ngây người làm gì mau cứu sư muội ta đi. Sa Hạ thấy Tiêu Hồng cứ giương mắt nhìn Tử Du liền sinh ra có chút khó chịu.

- Cô nương cứ từ từ, mà nhìn tiểu sư muội các ngươi cũng rất có nhan sắc đấy. Tiêu Hồng bỡn cợt nhếch môi nói.

- Ngươi chán sống sao. Đa Hiền tức giận lấy kiếm kề lên cổ Tiêu Hồng.

Tiêu Hồng không nói gì chỉ nhếch mép.

- Thôi được rồi, đừng nháo nữa cứu Tử Du quan trọng hơn. Sạ Hạ nhẹ giọng nói.

- Ngươi mau cứu sư muội ta đi. Tỉnh Nam nói.

- Các ngươi tránh ra. Tiêu Hồng lạnh nhạt nói.

Nếu nói bây giờ thái độ của hắn khác hoàn toàn lúc nảy thì không sai. Người vừa mới bỡn cợt lúc nảy giờ đã thay đổi thái độ một cách khiến người khác lạnh cả sống lưng khó mà nắm bắt kịp. Hắn trở nên nghiêm túc đến đáng sợ, khiến mọi người trong phòng liền im bậc nhường chỗ cho hắn.

- Trong lúc cứu cô ta, các ngươi tốt nhất nên im lặng và đừng làm phiền đến ta. Nếu không cái mạng què của muội muội của các ngươi xảy ra chuyện thì đừng trách ta. Tiêu Hồng không nóng không lạnh nói.

Nói xong Tiêu Hồng lấy ra một viên thuốc đưa vào miệng của Tử Du. Sau đó đỡ muội ấy ngồi dậy, Tiêu Hồng ngồi sau vận nội công truyền vào người cô.

Đã thông kinh mạch của Tử Du rùi tiếp tục truyền nội công. Tiêu Hồng từ từ đi vào tiềm thức của Tử Du để đánh thức cô trở về với hiện tại.

***********

Tiêu Hồng mới vừa đặt chân vào mộng cảnh đã bị một luồn nội công đánh vào hắn cảm nhận được liền né đi. Hắn nhìn xung quanh không thấy ai cả, liền hét lớn tiếng gọi " TỬ DU "

- Tử Du muội đang ở đâu, có nghe ta nói không. Ta là Tiêu Hồng, muội ở đâu ta đến cứu muội. Tử Du.....Tử Du.

Sau khi vừa dứt tiếng cảnh vật xung quanh từ từ thay đổi, mọi thứ trở nên hoảng loạn hơn nữa. Mộng cảnh thay đổi khiến Tiêu Hồng kinh ngạc.

- Đây.... Không phải là cuộc chiến giữa Huyền Âm và Thiên Điện Sát sau....sau lại. Tiêu Hồng kinh ngạc những gì đang xảy ra trước mắt.

Tiêu Hồng rơi vào trầm tư nhưng chưa được bao lâu đã bị một nguồn nội công đánh tới cũng may hắn kịp phản ứng nên đã tránh được. Mặc dù nơi đây là mộng cảnh của con người tạo ra nhưng nếu họ có chấp niệm hay oán hận quá lớn sẽ dẫn tới việc những người vào mộng cảnh sẽ bị phản đoàn lại.

Lần này nguồn nội công đánh tới rất lớn nếu hắn không tránh kịp e là phải bị trọng thương nghiêm trọng. Một nguồn nội công mạnh mẽ có thể lấy mạng người như thế này chắc hẳn oán hận rất sâu nặng.

Tiêu Hồng cũng không ngờ một tiểu cô nương lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát thế vậy mà chấp niệm quá cao. Nếu hắn không cứu muội ấy ra sớm chắc sẽ bị oán niệm này nuốt chửng rùi rơi vào tà đạo sẽ khiến cho chúng sinh lầm than.

Tiêu Hồng bắt đầu đi theo hướng phát ra nội công lúc nảy. Hắn cảm nhận được phía trước có lẻ rất nguy hiểm, nhưng hắn vẫn không sợ bước tiếp về phía trước.  Thấy phía trước có chút tia sáng âm u, Tiêu Hồng lập tức chạy đến đó thì có chút kinh ngạc.

- Tử Du...Tử...Du. Tiêu Hồng hốt hoảng gọi, giọng nói từ từ nhỏ dần.

Trước mắt hắn Tử Du được bao quanh bởi nguồn nội lực âm u, tà đạo, bởi những xiềng xích xoay quanh cơ thể cô.

"Nguồn nội lực tà đạo này là đang cố gắng xâm nhập vào Tử Du sao" Tiêu Hồng nghĩ.

" Thật ra muội có thân thế như thế nào, có liên quan gì đến Chu Tử Minh. "

- Tử Du...Tử Du muội tỉnh lại đi. Tử Du tỉnh lại đi nếu không tà đạo xâm nhập vào cơ thể và muội sẽ bị tâm ma khống chế.

- Tử Du... Tử Du.

" Ta phải làm sao đây, nếu muội ấy không cứu ra chắc chắn tâm ma sẽ khống chế thân thể muội ây. " ( Au: Để trong ngoặc thế là suy nghĩ của nhân vật nha cả nhà )

- Không được.

Trên mặt Tiêu Hồng đầy vẻ nghiêm trọng và lo lắng. Hắn hầu như đang rơi vào ngõ cụt của con đường.

Thấy tình hình không ổn, hắn vận nội công truyền đến cho Tử Du để ngăn sự xâm nhập của tà đạo.

Sau gần nửa canh giờ mà vẫn chưa thấy chuyển biến gì cũng không ngăn được, hắn còn bị tiêu hao không ít công lực. Tiêu Hồng bị công lực phản vệ lại về sau, ngã xuống thổ huyết.

- Tử Du....ta sẽ cứu muội.
Đột nhiên hắn nghĩ ra điều gì đó.

- Đúng rồi.... người quan trọng của muội ấy... phải...Trên mặt iêu Hồng lộ ra tia hy vọng nho nhỏ.

- Dùng người muội ấy xem là quan trọng nhất để thức tỉnh muội ấy.... nhưng người đó là ai?
Tiêu Hồng đang cố gắng nhớ ra ai là người mà Tử Dự hay nhất đến, rốt cuộc là ai?.

- Là cô ta... đúng.... Tử Du thường hay nhất về cô ta.

Tiêu Hồng đứng dậy, nhìn về hướng Tử Du.

- Đợi ta quay lại...muội yên tâm ta nhất định sẽ cứu được muội. Tiêu Hồng ánh mắt kiên quyết, quyết tâm nhìn Tử Du.

====================

Ở bên ngoài tất cả mọi người vẫn luôn sốt ruột và lo lắng cho Tử Du.

- Đã nửa canh giờ rồi mà sao hắn vẫn chưa có động tỉnh gì. Đa Hiền lo lắng nhìn về Tử Du và Tiêu Hồng.

- Chúng ta đợi thêm một chút nữa. Sa Hạ cũng lo lắng nói.

Tiêu Hồng mở mắt, nhìn thân thể hắn có vẻ tiều tụy hơn lúc nảy nhiều.

Thấy Tiêu Hồng mở mắt, tất cả họ vây lại hỏi.

- Sao rồi, muội ấy ra sao? Đa Hiền vội vàng hỏi.

- Tử Du như thế nào?Sa Hạ sốt ruột hỏi.

- Ta cần người giúp đỡ. Sa Hạ cô nương phiền cô đi cùng ta vào mộng cảnh của Tử Du. Tiêu Hồng lãnh đạm nói.

- Được.

- Muội cũng muốn đi. Thái Anh và Đa Hiền đồng thanh.

- Các muội ở lại. Sa Hạnh lạnh giọng nói

- Nhưng...

- Để họ vào luôn cũng được. Tiêu Hồng không nghĩ nhiều nếu có nhiều người thì có thêm 1 phần sức mạnh để cứu Tử Du.

- Các người ngồi xuống hết đi.
→→→→→→→→→→

Tiêu Hồng đưa cả ba vào mộng cảnh của Tử Du.

Cảnh trước mắt khiến họ không khỏi rùng mình một cái. Đây...đây là mộng cảnh của Tử Du sao?

Ở đây âm khí nặng nề và cả đóng hổn độn.

- Đây... Thái Anh có chút ngạc nhiên nhìn xung quanh.

Còn Sa Hạ với Đa Hiền cũng ngạc nhiên không kém gì Thái Anh.

Nếu nói đây là mộng cảnh của Tử Du thì mọi người sẽ không tin, không tận mắt nhìn thấy chắc chẳng ai tin nổi đây mộng cảnh.

Tiêu Hồng dẫn họ đến chỗ Tử Du. Khi nhìn thấy Tử Du họ còn kinh ngạc hơn.

- Tử Du muội ấy....làm sao thế? Sa Hạ vẻ mặt lo lắng, kinh ngạc hỏi.

- Muội ấy bị nội công tà đạo xâm nhập, nếu thành công tâm ma của muội ấy sẽ xuất thế. Đến lúc đó ta e rằng không chỉ chúng sinh thiên hạ mà ngay cả các phái chính đạo các ngươi phải chịu không ít thương vong và chết chóc. Tiêu Hồng ngữ khí lãnh đạm nói.

- Ngươi ăn nói hàm hồ. Thái Anh có chút tức giận nói.

- Các ngươi tin hay không tùy. Ta là có ý tốt nhất nhở các ngươi. Bây giờ việc cứu muội muội các ngươi chỉ trông cậy các ngươi thôi.

- Tử Du....Tử Du. Muội tỉnh lại đi, ta là Sa Hạ, ta đến cứu muội. Tử Du...

- Tử Du...Tử Du.

Tiêu Hồng tiếp tục vận nội công ngăn sự xâm nhập tà đạo.

- Nhanh mau truyền nội công cho muội ấy. Tiêu Hồng khẩn trương nói.

Cả 3 nghe theo truyền nội công.

- Các ngươi dùng tình cảm của mình để kêu muội ấy tỉnh dậy nếu không nhanh chúng ta sẽ bị nội công của mình phản vệ lại. Tiêu Hồng lãnh đạm nói nhưng cũng có chút khẩn trương.

- Tử Du muội tỉnh lại đi...mọi người rất lo cho muội...Tử Du. Thái Anh nói.

- Tử Du... chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau luyện kiếm. Ta đã hứa sẽ dạy muội Uyển Kiếm. Nếu muội không tỉnh lại ta sẽ nuốt lời...Tử Du mau tỉnh lại đi. Đa Hiền giọng điệu buồn bả, như sắp rơi lệ nói.

- Tử Du....Tử Du...muội mau trở về đi. Sa Hạ nói.

- Tử Du.... TỬ DU...muội mau tỉnh lại cho ta...ta yêu cầu muội phải tỉnh lại. Sa Hạ gào thét lên đau lòng nói, đôi mắt đỏ ngầu như sắp khóc.

Đúng là Sa Hạ cô đang kìm nén để bản thân không được khóc, cô sợ phải mất đi Tử Du rất sợ rất rất sợ.
....................

Tử Du đang nằm lên đên giữa không chung. Cô đang bị thứ gì đó giam cầm, cô không thể thoát ra được. Thứ giam cầm đó là suy nghĩ của bản thân cô, cô đắm chìm trong đó, nó ràng buộc giam cầm khiến cô ko thể ra được.

Có 1 thứ trong đầu cô cứ hiện lên mãi một câu chuyện vừa quen vừa lạ, khiến cho cô cứ chìm mãi vào nó. Đứa trẻ đó là ai? Tại sao lại đáng thương như thế? Hai câu hỏi này cứ luôn lãn vãn trong đầu cô mãi. Những hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại nhưng nó cứ mờ mờ ảo ảo nhìn không rõ mặt bất cứ ai.

Câu chuyện đó cứ lặp lại rất rất nhiều lần. Làm cho tâm trạng cô rất khó chịu, không hiểu sao bản thân cô lại đau lòng vì nó đến vậy.

.......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro