Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

- Không hay rồi. Nhã Nghiên vội nói.

- Nhã Nghiên muội sau thế. Mẫn Long vẻ mặt lo lắng hỏi.

- Chúng ta phải mau đi cứu họ mới được nếu không.....nếu không sẽ không còn kịp nữa. Nhã Nghiên hối thúc nắm lấy tay của Mẫn Long nói.

- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thiên Quang thấy Nhã Nghiên đang rất lo lắng hơn nữa còn hối thúc mọi người như thế.

- Lúc bọn ta dò thám có nghe bọn họ nói sẽ đợi tên Đại Ma Vương đến lấy tim của Tình Ân và Khương Đình đem cho thú cưng của hắn ăn. Tỉnh Nam giải thích cho mọi người hiểu.

- Sau.....Đại Ma Vương.... của Âm Ma. Thiên Quang ngạc nhiên nói.

- Như vậy tên Đại Ma Vương đó sẽ đến, ta phải nhanh cơ hội này lấy thuốc giải cho Tử Du. Sa Hạ lạnh lùng nói.

*****************************

- Đại Vương. Trần Đoản hành lễ nói.

- Mọi chuyện thế nào rồi. Tiêu Hồng lạnh lùng hỏi.

- Khá ổn thoả, chúng ta đã lan tin ra ngoài nói không chừng bọn chúng sắp đến để cứu người.

- Tốt, vậy chỉ còn nhân vật chính là ta xuất hiện thôi. Tiêu Hồng cười nhếch miệng, nụ cười của hắn chứa đầy vẻ bí ẩn và tàn ác trong đó.

****************************

Tất cả mọi người điều đi cứu Tình Ân và Khương Đình trừ Thái Anh và Đa Hiền ở lại chăm sóc Tử Du.

Nhóm người Sa Hạ Thiên Quang và Mẫn Long đứng cách chỗ Tình Ân và Khương Đình bị bắt không xa. Họ đến đây xem tình hình như thế nào rồi cứu người.

- Chúng ta đến trực tiếp cứu người. Sa Hạ ngữ khí lạnh lùng nói.

- Nhưng..... nhưng chúng ta không phải là đối thủ của tên Đại Ma Vương đó. Thiên Quang lo lắng nói vì hắn sợ Sa Hạ sẽ làm việc lỗ mãng.

- Huynh không cần lo ta tự có tính toán. Sa Hạ ngữ khí bức người nói. Vì đây là cách duy nhất để cứu Tử Du nên nàng không còn sự lựa chọn nào khác đành phải liều một lần.

- Ta tin muội Sa Hạ. Mẫn Long cũng có suy nghĩ riêng của mình và cũng tin chắc Sa Hạ đã tính toán mọi chuyện nên mới tự tin đến thế.

- Thiên Quang nếu huynh lo lắng thì đứng ở đây đi....ta dù chết cũng phải có được thuốc giải, huynh yên tâm ta nhất định sẽ cứu người của Huyền Âm các huynh, sẽ không để họ chịu tổn thất gì cả. Sa Hạ chắc chắn và rất tự tin vào lời nói của mình.

-------

- Bái kiến Đại Vương. Các đệ tử Âm Ma thấy Tiêu Hồng đến liền hành lễ.

- Bọn chúng đến rồi, chúng ta đến chào hỏi thôi. Mẫn Long nói.

Nhóm người Sa Hạ tiến đến chỗ Tiêu Hồng đang đứng cùng với các đệ tử Âm Ma.

- Ha...có người đến góp vui hay đến nọp mạng vậy. Ngữ khí có vẻ rất chào đón nhưng trong câu nói của Tiêu Hồng mang hàm ý mỉa mai cười nhạo đối phương.

- Đừng nói nhiều thả người. Sa Hạ ngữ khí băng lãnh hống hách nói.

- Tiểu cô nương này thật không phép tất rồi đó, ngày đầu gặp nhau mà nói chuyện hống hách ngang tàn rồi, mới mở miệng ra đã đòi người. Tiêu Hồng cợt nhã nói.

- Đừng nhiều lời, ta đến đây không chỉ đòi người mà đòi cả thuốc giải. Sa Hạ tức giận vì những lời nói của tên khia đâu đâu cũng có sự khinh thường bỡn cợt nhưng nàng không biểu hiện ra ngoài nên lời nói có phần ngang tàn không một chút gì đó là nhượng bộ cả.

- Vậy nếu ta không thả người và cũng không giao thuốc giải thì sao. Tiêu Hồng lạnh lùng nói không còn có ý đùa giỡn như lúc nảy, nhưng quả thật ngữ khí của hắn có phần bức người hơn ai hết.

- Quả nhiên ngươi giữ thuốc giải, hôm nay ta nhất định phải lấy được thuốc giải và cứu được người ra. Sa Hạ bắt đầu rút kiếm ra.

- Vậy phải xem bản lĩnh của cô nương tới đâu mới được. Tiêu Hồng nhếch mép khiêu khích nói.

Sa Hạ tấn công, những nhát kiếm của cô đều sắc bén không một chút nhượng bộ. Còn những người khác cũng tấn công theo, cả hai đấu nhau rất ác liệt.

Tiêu Hồng đánh trả nhưng hắn biết Sa Hạ thật chất không phải đối thủ của mình, cố tình kéo dài thời gian thêm chút nữa.

- Bản lĩnh của cô nương chỉ tới đây thôi sao. Tiêu Hông vừa đánh vừa khiêu khích nói.

- Làm cho ngày thất vọng rồi, nhưng vẫn mong Đại Vương như ngươi chỉ giáo thêm.

- Nói như cô nương chẳng khác nào nói ta ỷ lớn ăn hiếp nhỏ.

- Chẳng phải như vậy sao. Sa Hạ nhếch môi nói.

- Hơ....nực cười, rõ ràng cô nương đánh trước còn bảo ta ỷ lớn ăn hiếp nhỏ. Tiêu Hồng dừng lại không đánh nữa tiếp tục nói chuyện với Sa Hạ.

- Chẳng phải ngươi khiêu khích ta sao, ta chỉ có bản lĩnh như vậy thôi làm sao mà bằng Đại Ma Vương như ngày đây được. Võ công, pháp lực mấy năm của vãn bối sau bằng trưởng bối như ngươi đây, nên vẫn mong ngươi chỉ giáo thêm. Sa Hạ nói năng khiêm nhường lễ phép hành lễ với Tiêu Hồng nhưng câu nói có chút mỉa mai, thật chất là đang muốn khiêu khích.

- Ha....nói như vậy mọi trách nhiệm là lỗi của ta rồi, là ta khiêu khích cô, là ta ỷ lớn mà ức hiếp tiểu cô nương như cô. Tiêu Hồng không ngờ nói tới nói lui tiểu cô nương kia lại đổ hết lên đầu của hắn.

" Tiểu cô nương này không ngờ lại thông minh đến thế lời lẽ ăn nói luôn đầy ẩn ý. Chắc đang có âm mưu gì đó, nếu như thế ta cứ thuận thế đẩy thuyền đi như vậy có thể cứu được Tử Du mà không để người khác hiểu lầm muội ấy. " Tiêu Hồng suy nghĩ trong lòng.

- Cái này là tự ngươi nói ta không nói gì hết. Sa Hạ giả vờ vô tội nói.

- Cô....thôi được. Tiêu Hồng tức giận nói.

- Tất cả dừng lại. Tiêu Hồng nói lớn ra lệnh cho tất cả các đệ tử đang đánh nhau dừng lại.

Tất cả mọi người đều dừng lại không đánh nữa nhưng họ vẫn trong tình thế phòng thủ.

- Ta biết các ngươi chẳng phải đối thủ của ta, đánh với các ngươi chỉ làm bẩn tay và hau tốn công lực nên ta sẽ cho người của ta đánh với các ngươi, vậy sẽ không mang tiếng cậy mạnh mà hiếp kẻ yếu. Tiêu Hồng cố tình nhấn mạnh câu cuối.

- Nếu các ngươi thắng ta sẽ thả người và giúp các ngươi giải độc, còn nếu các ngươi thua thì ta sẽ trực tiếp lấy mạng của các ngươi.

- Cô nương, cô thấy sao, như vậy ổn thoả có công bằng cho ngươi không? Tiêu Hồng nói xong nhìn qua Sa Hạ.

- Xem như ngươi có lương tâm. Sa Hạ cũng nhìn Tiêu Hồng, liền đấu mắt với hắn.

- Sa Hạ không chừng hắn đang có âm mưu gì đấy. Thiên Quang ké sát lỗ tai Sa Hạ nói đủ để hai người nghe.

- Đây là cơ hội tốt để cứu người cũng như lấy thuốc giải, ta không thể bỏ qua dễ dàng như thế được. Sa Hạ kiên quyết nói, nếu cô bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ cứu được Tử Du nữa.

Trần Đoản ra lệnh cho người lấy ghế cho Tiêu Hồng ngồi.

- Trần Đoản ngươi ra đi. Tiêu Hồng cử người ra.

- Để ta lên. Mẫn Long cùng Thiên Quang đồng thành nói, muốn xung phong lên đánh nhưng bị Sa Hạ chặn lại.

- Để ta.

- Nhưng....

- Không nhưng gì hết, ta nhất định sẽ cứu được người, các huynh tin vào ta. Sa Hạ kiên quyết nói, vì cô có quyết tâm sẽ thắng được tên kia.

- Các huynh đừng giành nhau nữa, để cho Sa Hạ lên đi, tỷ ấy đã kiên quyết rồi sẽ không bao giờ thay đổi chủ ý đâu. Tỉnh Nam biết Sa Hạ rất kiên quyết và rất có lòng tin nên không ai có thể làm lung lai ý định đó.

- Thôi được nhưng muội nhớ cẩn thận. Thiên Quang thấy nàng kiên quyết như thế cũng đành chịu.

Sa Hạ bước lên rút kiếm ra tấn công Trần Đoản. Thấy Sa Hạ đánh rất nhanh khiến cho hắn trở tay không kịp nên cứ né mãi.

Lúc được thế Trần Đoản đánh trả, Sa Hạ đỡ và phản đoàn lại nhưng tiếc thay mỗi lần ra chiêu thì bị tên kia tránh được. Trần Đoản thấy Sa Hạ thả lỏng nên thuận thế đánh rơi kiếm của cô, trên tay không có kiếm nên Sa Hạ đành đánh tay không và thừa cơ hội lấy lại kiếm của mình nhưng cứ bị tên kia ngăn chặn nên không thể lấy được kiếm.

Cuối cùng cũng lấy được kiếm, nàng dùng kiếm pháp của phái Huyền Âm kết hợp với kiếm Phái Lâm Môn đánh trả Trần Đoản, đường kiếm sắt bén chiêu thức cũng muốn lấy mạng người nhưng vẫn không hạ được hắn.

- Huynh nhìn xem Sa Hạ kết hợp kiếm pháp của hai môn phái Huyền Âm và Lâm Môn chúng ta. Nhã Nghiên vừa quan sát vừa nói.

- Đúng vậy, muội ấy rất thông minh nhưng vẫn không thắng nổi Trần Đoản được, nhưng đó chỉ là bắt đầu thôi còn nhiều điều mà chúng ta chưa thấy ở muội ấy nữa. Mẫn Long cũng quan sát nói.

" Không ngờ tiểu cô nương này thông mình thật, xem ra cũng có chút bản lĩnh " Tiêu Hồng nghĩ trong đầu nói.

Sa Hạ không những thế cô còn kết hợp với rất nhiều kiếm pháp võ công của các phái lại với nhau để đánh Trần Đoản.

Trần Đoản nảy giờ vẫn chưa tung chiêu gì cả, chỉ là đang thăm dò thực lực của Sa Hạ thôi. Hắn ra đoàn chí mạng, nhưng đột nhiên không hiểu sao đoàn tấn công bị lệch hướng một chút, Sa Hạ trở tay không kịp nhưng rất may đoàn đánh lệch hướng cô tránh được, thuận thế dùng nội công một chưởng đã thương Trần Đoản rồi kê kiếm lên cổ hắn.

- Chúng ta thắng rồi. Thiên Quang vui mừng nói.

Không chỉ có Thiên Quang mà tất cả mọi người đều vui mừng, họ cứ nghĩ sẽ thua nhưng không ngờ lại tình thế lại đảo ngược.

- Các ngươi thua rồi. Sa Hạ vẫn kê kiếm lên cổ Trần Đoản rồi nhìn đến Tiêu Hồng nói.

- Thôi được thua thì thua, xem như cô may mắn. Tiêu Hông đứng lên nói.

- Thả người. Tiêu Hồng ra lệnh nói.

Các đệ tử Âm Ma nghe lệnh thả người ra.

- Mau đưa thuốc giải đây. Sa Hạ đưa tay đồi lấy thuốc giải.

- Cô nương đừng gấp, nếu ta đã hứa thì chắc chắn sẽ giữ lời.

Sa Hạ rút kiếm về thả Trần Đoản ra.

- Mau đưa thuốc giải. Sa Hạ vẫn cố lấy cho bằng được thuốc giải.

- Thuốc giải này chỉ có ta mới giải được độc, cho dù ta đưa cho cô đem về cũng không giải được. Tiêu Hồng thấy Sa Hạ gấp gáp nên chấn định cô lại.

- Ta sẽ cứu người phiền cô dẫn đường.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro