Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Tất cả mọi người đều đi tìm người đã hạ độc Tử Du để cứu nàng. Chỉ còn Thái Anh và Nhã Nghiên được giao phó ở lại chăm sóc Tử Du.

=========================

Tử Du đã biết bản thân mình đã rơi vào ảo giác do chính mình tạo ra. Dường như cuộc sống của nàng ban đầu quá đẹp đến không tin vào mắt mình được. Nàng muốn gì thì có đó có phải quá dễ dàng cho mình quá không.

Hằng ngày ở cùng Sa Hạ, Đa Hiền và Thái Anh nàng có cảm giác gì đó rất xa lạ. Họ dường như không còn khắc khe với mình cũng không thường phạt nàng nhiều khi nàng phạm phải sai lầm.

Cũng chẳng hiểu sao chỉ chớp mắt một chút tất cả không còn gì cả, chỉ còn lại một không gian tối đen. Tử Du từ từ lấy lại ý thức, nàng nhớ ra bản thân mình có lẽ đã trúng độc và ngất sỉu. Như vậy, tất cả xảy ra với nàng chỉ là ảo giác chứ không có thật.

Tử Du không biết bản thân nên làm thế nào nên cứ đi mãi trong màn đêm tối đáng sợ đó.

- Chắc bây giờ mọi người đang lo cho mình lắm nhỉ? Tử Du ủ rũ mệt mỏi ngồi bệch xuống đất.

- Trách bản thân mình vô dụng, không biết Sa Hạ bây giờ thế nào? Tử Du buồn bã suy nghĩ đến Sa Hạ rồi tự đối thoại một mình.

Tử Du nằm xuống nắm mắt thả lỏng người, tay phải đặt lên trán suy nghĩ về bản thân rồi thở dài một hơi " Có phải ta sẽ chết không? Nếu chết đi rồi có phải quá oan uổn cho ta không nhỉ ngay cả bản thân là ai cũng không biết, mẫu thân phụ thân ta có còn sống không? Tại sao họ bỏ rơi ta chứ? Nếu có thêm cơ hội cho bản thân ta nhất định sẽ tìm kiếm gia đình và hỏi rõ họ mọi chuyện.Và một điều duy nhất khiến ta không cam tâm đó là không muốn rời xa các tỷ tỷ và đặc biệt nhất là Sa Hạ họ thật sự rất quan trọng với nàng " Tử Du có quá nhiều câu hỏi và khuất mắt trong lòng từ rất lâu mà chưa có thể giải đáp được khiến cho nàng phải bận lòng thật nhiều.

--------------------------------------------

Trần Đoản dẫn người đi tìm người của Huyền Âm khiêu chiến. Tối đến thì sai người điều khiển những kẻ khát máu đi làm loạn các bách tính.

Bên phía Sa Hạ và Thiên Quang sai người thăm dò tin tức thì bị người của Âm Ma phục kích nên đã bị thương 2 người và còn bị họ bắt sống ở lại. Đa Hiền là người đi cùng may mắn thoát được và chạy về báo tin ngay lập tức.

- Hạ tỷ, nguy rồi Tình Ân và Khương Đình bị bọn người Âm Ma bắt đi rồi. Đa Hiền chạy về báo tin cho mọi người hay.

- Muội nói sao. Sa Hạ ngạc nhiên đứng dậy.

- Đa Hiền tỷ không sao chứ. Thái Anh thấy tay của Đa Hiền chảy máu nên vội hỏi thăm.

- Ta....ta....không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Đa Hiền ngại ngùng nói khi thấy Thái Anh quan tâm mình hơi quá.

- Bọ họ ở đâu, ta đi cứu họ về. Thiên Quang lo lắng nói.

- Huynh đừng manh động chắc bọn chúng đang có âm mưu gì đó, ta ở lại bàn kế lâu dài rồi hả tính tiếp. Mẫn Long nói.

- Nhưng mà....

- Huynh đừng lo lắng, nếu bọn họ đã để cho Đa Hiền về đây mà không cho người truy sát tắc là họ đang bàn tính gì đó, chúng ta khoan hả manh động đợi xem tình hình như thế nào. Sa Hạ cũng có cùng quan điểm với Mẫn Long nên khuyên Thiên Quang đừng lo lắng.

Thấy Sa Hạ cũng lên tiếng khuyên ngăn không được manh động, Thiên Quan cũng bình tĩnh trở lại.

- Đa Hiền tỷ đi theo ta, ta băng bó vết thương lại cho tỷ. Thái Anh thấy tay của Đa Hiền cứ chảy máu nên lo lắng dẫn nàng đi bôi thuốc và băng bó lại.

- Vậy chúng ta sẽ bàn tính kế hoạch. Mẫn Long nói.

- Ngày mai ta sẽ đi dò thám thử xem bên họ có động tỉnh gì không. Tỉnh Nam mặt lạnh nói.

- Được, vậy chuyện này ta giao cho muội với Nhã Nghiên đi cùng. Sa Hạ nói.

- Còn Thái Anh với Đa Hiền sẽ chăm sóc Tử Du. Sa Hạ nói tiếp.

- Vậy những người còn lại sẽ cùng đi cứu người. Mẫn Long nói.

- Sắp xếp như vậy cũng tạm ổn, đợi Tỉnh Nam dò thám xong thì tính tiếp. Sa Hạ nói.

***************************

Tỉnh Nam cùng Nhã Nghiên đi dò thám mọi chuyện bên phái Âm Ma. Đến nơi thấy Tình Ân và Khương Đình ngất xỉu và bị trói trên cây, xung quanh có rất nhiều đệ tử Âm Ma canh giữ.

- Trần Đoản đại nhân đã đi đoán Đại Ma Vương, nghe nói chính tay Đại Vương sẽ giết chết 2 kẻ này, sau đó moi tim bọn chúng đem cho thú cưng của ngày ấy ăn, cho nên các ngươi không được lơ là phòng bị, phải cảnh giác nghiêm ngặt không để cho người các môn phái cứi đi, các ngươi đã rõ chưa. Một tên dưới trướng của Trần Đoản thông báo cho các đệ tử phòng bị nghiêm ngặt tránh sơ sót xảy ra.

- Bọn chúng dám. Nhã Nghiên nghệ tên đệ tử kia nói, tức giận muốn chạy đến cứu người.

- Tỷ đừng manh động, chúng ta về báo cho mọi người rồi tính tiếp. Thấy Nhã Nghiên manh động, Tỉnh Nam nắm lấy tay nàng không cho nàng hành động lỗ mãng.

- Nếu trong đó là đệ tử của Bạch Ni các ngươi có trơ mắt đứng nhìn họ sắp bị moi tim rồi cho súc sinh ăn không hả. Nhã Nghiên tức giận muốn chạy đến cứu người nhưng bị cái tên Tỉnh Nam này nắm chặt lấy không cho đi.

- Ngươi bỏ ta ra, ta phải đi đến đó cứu họ ra. Nhã Nghiên tức giận muốn chạy đến nhưng bị Tỉnh Nam kéo lại.

Thấy Nhã Nghiên cố chấp Tỉnh Nam có chút bực trong người nhưng vẫn cố nắm lấy nàng không cho nàng manh động.

- Cô có thôi hay không hả. Tỉnh Nam tức giận quát lớn và cũng dùng sức nắm chặt tay Nhã Nghiên kéo mạnh nàng quay lại khiến cho nàng ngã vào lòng mình, Tỉnh Nam mất đà ngã xuống đất, Nhã Nghiên nằm trên người cô hai người chạm mắt nhìn nhau.

Thời khắc đó Tỉnh Nam có cảm giác như tê dại cả người, phút chốc trên mặt hiện lên vài phiếm hồng. Nàng có cảm giác khó xử vì đây là lần đầu tiên có người chạm vào người nàng. Từ nhỏ tới lớn nàng ít tiếp với những người khác và hầu như chưa từng đụng chạm vào người ai kể cả Sa Hạ cũng vậy, nhưng bây giờ lại có người đụng vào người nàng mà còn lại ở khoảng cách gần như thế này bảo sao không ngại mới lạ. Đột nhiên Tỉnh Nam cảm thấy tim mình đập rất nhanh, cảm giác kì lạ mà lần đầu cô có được, đây gọi là gì....vậy chứ.

Nhã Nghiên cũng không kém gì Tỉnh Nam, mắt chạm mắt nhìn nhau tim đập loạn cả lên. Hai bên má của nàng đã đỏ từ khi nào rồi hơn nữa cô cảm nhận được hơi thở có chút nhanh từ đối phương.

- Cô......tỷ.....tỷ mau đứng lên đi, ta thở không được. Tỉnh Nam dừng suy nghĩ mau chống lấy lại ý thức là mình còn việc quan trọng phải làm.

- Ờ....ta.... Nhã Nghiên nhanh chóng đứng lên chỉnh chỉnh lại y phục rồi ho khang vài tiếng.

Tỉnh Nam đứng lên phủi phủi y phục song lấy lại bình tĩnh.

- Được rồi chúng ta về báo cho mọi người nhanh chóng đến đây cứu người. Tỉnh Nam trở lại thái độ lạnh lùng nói.

- Đi thôi. Nhã Nghiên cũng không nói gì thêm vừa dứt tiếng đã đi trước Tỉnh Nam.

Tỉnh Nam thấy Nhã Nghiên đã đi thì cũng đi cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro