Chương 40
Tiêu Hồng từng bước trèo lên, chặt vật vất vả nhưng cũng không nản trí mà bỏ cuộc.
Khiết Hàm thưởng thức trà nhìn Tiêu Hồng chặt vật ở đó mà cười như được mùa.
- Để xem sự kiên nhẫn của người được bao lâu. Khiết Hàm bỏ tách trà xuống nói nhưng chỉ đủ mình ông nghe.
Tiêu Hồng leo lên gần đến Cành Tương Dược thì bổng nhiên bị một cái gì đó đẩy mạnh ra làm hắn mất thân bằng mà ngã xuống đất.
Cơ thể tiếp đất khá đau Tiêu Hồng đứng dậy quay sang nhìn ông lão râu trắng đó, nét mặt cũng điềm tĩnh không tức giận hay gì cả. Rồi quay lại tiếp tục leo lên cây để lấy cành Tương Dược. Lần 2 tiếp tục, gần đến thì bị một lực đẩy nào đó mà mất thăng bằng nên ngã xuống....lần 3.....lần 4...lần 5 điều giống hết lần đầu vậy.
Khiết Hàm nhiều lần giở trò với Tiêu Hồng nhưng cũng không tức giận hơn nữa lại rất điềm tĩnh và rất khiên nhẫn.
Không biết đã ngã bao nhiêu lần rồi....nhưng Tiêu Hồng cũng không bỏ cuộc. Lần này ngã Tiêu Hồng tiếp tục đứng dậy, hắn nhìn lên cành Tương Dược nhếch mép cười rùi đi đến dưới thân cây bắt đầu nắm từng nhánh cây gần đó leo lên. Đến gần cành Tương Dược Tiêu Hồng dùng công lực phản hồi lại Khiết Hàm rồi tiếp tục dùng khinh công lấy được cành Tương Dược.
Sau khi cầm được Tương Dược trên tay Tiêu Hồng mỉm cười hài lòng.
- Tiền bối ta đã lấy được cành Tương Dược, mong tiền bối hãy giữ lời hứa tặng cho ta Tâm Linh Thảo. Tiêu Hồng kính cẩn nói.
- Hớ...lúc đầu ta đã nói không được dùng khinh công nhưng...ngươi...ngươi. Khiết Hàm tức giận vừa nói vừa lấy tay chỉ vào mặt của Tiêu Hồng mà không nói nên lời được.
Tiêu Hồng cười nhẹ nói.
- Ta biết ngày đang thử ta thôi, ta đã nhận ra lâu rồi. Thật sự ta chỉ muốn cứu tiểu muội của mình mà thôi....người nói đúng kẻ theo tà môn ngoại đạo như ta không đáng tin tưởng, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ bọn ta hại người. Ta thừa nhận mình làm rất nhiều chuyện ác nhưng tiểu muội ta vô tội tại ta mà muội ấy như bây giờ....ta thật sự muốn cứu muội ấy, ta không muốn mất đi người bằng hữu này.
- Thôi được ta sẽ đưa ngươi Tâm Linh Thảo. Khiết Hàm cảm nhận được sự thành tâm của Tiêu Hồng và muốn cứu muội muội nên động lòng đưa cho hắn.
Đưa tay biến ra Tâm Linh Thảo Khiết Hàm đưa cho Tiêu Hồng và nói.
- Ngươi cầm đi, nhưng ta có một điều muốn nói với ngươi " đừng làm điều ác mà hại đến người khác ".
Tiêu Hồng cầm lấy nói - Đa tạ trưởng lão, Tiêu Hồng xin ghi nhớ câu nói của người.
Nói xong Tiêu Hồng cầm lấy Tâm Linh Thảo và cành Tương Dược biến mất.
**********************
Thiên Quang cùng đệ tử Huyền Âm trở về khách điếm.
- Các huynh về rồi à, có tìm được thuốc giải không. Thái Anh hỏi.
- Mấy ngày nay bọn ta tìm người Âm Ma và có giao đấu với họ, ta còn hỏi về thuốc giải bọn chúng nói không có thuốc giải nếu có thuốc cũng không giao ra cho bọn ta. Thiên Quang nói.
- Nói không chừng bọn họ cũng không có thuốc giải, không biết nhóm của Mẫn Long như thế nào rồi. Sa Hạ có chút buồn rầu nói.
- Muội đừng lo lắng quá sẽ có cách mà. Thiên Quang cười ôn nhu an ủi Sa Hạ.
- Mà mấy ngày nay các muội có động tĩnh gì của những kẻ khác máu không. Những ngày vừa qua không thấy họ ra ngoài vào ban đêm nữa, một chút động tĩnh cũng không có giống như họ biến mất luôn vậy. Thiên Quang cảm giác có gì đó kì quái nên hỏi các nàng.
- Ta cảm thấy rất kì lạ, ta và Tỉnh Nam cũng thường ra ngoài điều tra nhưng cũng không thấy động tĩnh gì rất vắng lặng, không biết bọn chúng đang có âm mưu gì nữa. Nhã Nghiên vừa nói vừa suy nghĩ đâm chiêu.
Bỗng chốc bầu không khí trở nên im lặng không ai nói với ai câu nào, mọi người đang chìm vào suy nghĩ riêng của mình.
Một lúc sau cánh cửa được mở ra, Sa Hạ, Thiên Quang, Thái Anh,...và mọi người tất cả ánh mắt điều đổ dồn về phía cánh cửa được mở ra.
Người mở cửa không ai khác đó là Mẫn Long và vài đệ tử Lâm Môn. Nhã Nghiên khi thấy nhị sư huynh của mình liền chạy đến ôm Mẫn Long vui mừng vì sư huynh của cô đã về.
- Các huynh đã về, sao rồi các huynh có tìm được thông tin làm sao giải hay gì gì đó chưa, màu mau nói cho muội biết đi. Nhã Nghiên vừa ôm Mẫn Long xong thì vui vẻ hỏi một tràng câu hỏi không cho người ta trả lời gì hết.
- Các huynh về rồi à, mau ngồi xuống đi. Thái Anh nhẹ nhàng nói.
Mẫn Long ngồi xuống từ từ kể cho mọi người nghe.
- Ta đã tìm rất nhiều sách giải độc và cuối cùng cũng tìm ra ít manh mối. Mẫn Long vui mừng nói.
- Có một cuốn sách nói về 3 loại thảo dược đó là cành Tương Dược, Tâm Linh Thảo và Nhân Mộc Thảo. Những loại thảo dược này rất hiếm ngàn năm mới nở một lần.
- Âm lục tán được tạo ra từ các loại thảo dược rất độc nhưng cũng mai cành Tương Dược là khắc tinh của nhiều loại dược độc. Mẫn Long nói.
- Ý của huynh là muốn nói lấy độc trị độc à. Sa Hạ cũng có chút khó hiểu hỏi Mẫn Long.
- Có thể cho là vậy, muội cũng từng đọc qua cành Tương Dược quả thật là khắc tinh của nhiều loại độc. Ý của huynh ấy là lấy Tương Dược giải Âm lục tán, cho Tử Du trúng độc của Tương Dược rồi sao đó lấy Tâm Linh Thảo và Nhân Mộc Thảo giải độc của Tương Dược vậy là Tử Du sẽ giải được độc. Thái Anh giải thích cho mọi người hiểu sâu hơn.
- Thái Anh nói đúng. Mẫn Long gật đầu nói.
- Vậy còn chằng chờ gì nữa chúng ta mau đi tìm 3 loại thảo dược đó thôi. Nhã Nghiên phấn khích nhưng cũng hối thúc mọi người.
- Như vậy đi Thiên Quang và ta sẽ đi tìm Nhân Mộc Thảo, còn Thái Anh và Mẫn Long Đa Hiền Tỉnh Nam sẽ đi tìm cành Tương Dược và Tâm Linh Thảo. Sa Hạ nói.
- Được, nhưng mà cành Tương Dược và Tâm Linh Thảo ở đỉnh núi Hàn Sương ta và Thái Anh đi là được rồi. Mẫn Long nói.
- Vậy tùy huynh quyết định. Sa Hạ cũng không ý kiến gì nếu như vậy Tỉnh Nam và Đa Hiền ở lại chăm sóc cho Tử Du cũng được.
- Không được, muội cũng muốn đi cùng. Đa Hiền khẳng trương nói.
- Tỷ và Tỉnh Nam ở lại chăm sóc cho Tử Du đi ta và Mẫn Long đi được rồi. Thái Anh nhẹ nhàng nói.
- Nhưng mà.... Lời chưa kịp nói đã bị Sa Hạ chặn lời.
- Cứ quyết vậy đi...không nhưng mà gì ở đây....muội ở lại giúp ta chăm sóc cho Tử Du. Sa Hạ lạnh lùng nói.
Đa Hiền cũng không dám hó hé tí nào im lặng không nói lời nào. Vì nàng biết cho dù có nói gì cũng không thay đổi được ý của Sa Hạ với lại tình hình cũng khẩn cấp Tử Du mới quan trọng còn những chuyện khác cứ gác lại sau rồi hẳn tính.
____________________________________
Chào mọi người tớ đã quay lại rồi đây. Xin lỗi mọi người rất nhiều vì đã comeback trể như vậy nha. Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ ^^
Và au cũng xin thông báo trước luôn cho mọi người là mình sẽ không biết khi nào sẽ ra chap mới nữa. Mọi người cũng biết sau khi nghĩ dịch quay trở lại học thì sẽ có rất nhiều bài kiểm tra và kiểm tra xong thì bắt đầu ôn thi rồi nên mình sẽ có rất ít thời gian để viết chap mới. Nên các cậu thông cảm cho tớ nhé và mình sẽ cố gắng vào những thời gian rãnh rỗi viết chap đăng cho các cậu đọc. Cảm ơn các cậu vì đã dành thời gian đọc truyện của mình viết mặc dù nó không hay cho lắm nhưng cũng cảm ơn các bạn rất nhiều nhé^^!
❤ILOVEYOU❤ Chúc mừng ngày 17/5 ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro