Chương 39
Thái Anh vừa bách mạch chân mày hơi nhíu lại vì thấy có sự khác thường của mạch tượng.
- Hạ tỷ, tỷ vừa truyền nội công gì cho Tử Du thế. Thái Anh mặt lạnh nghiêm túc nhìn về hướng Sa Hạ hỏi.
Sa Hạ đang ăn thì bổng nghe Thái Anh nói vậy liền có chút bất ngờ.
- Ta không có truyền gì hết. Không phải sáng nay Nghiên tỷ truyền nội công sao. Sa Hạ nói xong bỏ bát đĩa xuống.
Nhã Nghiên có chút bất an nhìn đến Thái Anh.
- Không phải, nội công này rất lạ...muội nghĩ đây không phải là của Nhã Nghiên. Thái Anh cũng có chút bất an.
- Để ta xem. Nhã Nghiên cũng biết một chút y thuật nên đến bách mạch cho Tử Du.
Nhã Nghiên bách mạch hồi lâu rồi cũng lấy tay mình ra khỏi tay Tử Du.
- Nội công rất lạ, không phải của ta và của tất cả mọi người ở đây cũng không phải....nhưng mà.... Nhã Nghiên có chút nghi hoặc do dự nói.
- ....Nhưng mà nó không gây hại đến Tử Du nó chỉ giúp Tử Du ổn định thần thức trong người của muội ấy. Thái Anh thấy Nhã Nghiên hình như có cùng suy nghĩ với mình mà do dự không nói nên nàng nói tiếp những gì còn dang dỡ.
- Thái Anh nói đúng. Nàng cũng đồng tình với Thái Anh.
- Thật kì lạ, nếu nói như Nhã Nghiên tỷ thì ai là người đã truyền nội công cho muội ấy cơ chứ. Sa Hạ cảm thấy có gì đó không đúng.
Cả 3 người cũng có cùng một suy nghĩ cùng một vấn đề cùng một câu hỏi trong đầu. Căn phòng bất giác im lặng đến đáng sợ Nhã Nghiên, Sa Hạ, Thái Anh đều không ai nói với ai câu nào.
*******************
Tiêu Hồng sau khi rời đi, liền tiếp tục đi tìm 2 loại thảo dược còn lại Tâm Linh Thảo và cành Tương Dược.
Tâm Linh Thảo và cành Tương Dược cùng ở một nơi là đỉnh Hàn Sương. Đỉnh Hàn Sương là nơi được một vị tu tiên tên là Hương Khiết Hàm chấn giữ, là một lão ông cũng gần nghìn tuổi, trên người khoát lên bộ y phục màu xanh ngọc, tóc và râu đều màu trắng nhưng tính tình khá hào phóng. Tuy nhiên, ông chỉ hào phóng với những người ông thấy thuận mắt hoặc làm ông vừa lòng còn với những người có tâm cơ mưu mô xảo quyệt thì ông cực ghét.
Tiêu Hồng lên đến đỉnh Hàn Sương vừa bước vào thì bị một lực đạo kết giới có sẵn đẩy mạnh ra. Nhờ mai công lực thâm sâu nên chút bị đẩy nhẹ chứ không hề bị thương gì. Sau đó Tiêu Hồng dùng nội lực và công pháp mở ra kết giới để vào bên trong.
Đi được một lúc thì từ phía sau có một nội công rất mạnh đang tiến đến Tiêu Hồng. Tiêu Hồng cảnh giác cảm nhận được một luồn nội công rất mạnh ở phía sau mình thì liền né sang một bên. Nội công mạnh đó không đánh chúng được Tiêu Hồng vì hắn né được nên đã đi thẳng đến tản đá và tản đá nổ tung thành từng mảnh.
Tiêu Hồng vội quay lưng lại nhìn thì thấy một ông lão râu tóc bạc phơ, trên người khoát lên một bộ y phục màu xanh ngọc.
- Kẻ nào to gan dám đến đỉnh Hàn Sương phá sự an tĩnh của ta. Hương Khiết Hàm tức giận nói.
Tiêu Hồng quan sát một lúc thì liền nhận ra ông, là vị tu tiên mà người ta hay nhất đến khi nói về đỉnh Hàn Sương.
- Tại hạ tên Tiêu Hồng, xin ra mắt trưởng bối. Tiêu Hồng câu nệ nói.
- Đây nơi tu tiên của ta tà môn ngoại đạo như ngươi đến đây có mục đích gì. Hương Khiết Hàm vẫn còn giận giữ nói.
- Ta không có mục đích gì cả, tại hạ đến đây để chỉ cầu xin hai loại thảo dược là Tâm Linh Thảo và cành Tương Dược để cứu người bằng hữu đang gặp nạn. Tiêu Hồng lễ độ cung kính nói.
- Ta không có ngươi về đi. Khiết Hàm nói xong ông liền quay mặt bỏ đi.
- Trưởng tiên sinh, xin ngày dừng bước. Ta thật lòng đến đây chỉ để xin thảo dược cứu được bằng hữu, không có tâm cơ bất chính nào mong người có thể mở lòng với ta cho ta một cơ hội. Tiêu Hồng chạy đến chắn đường cố ngăn cảng bước chân của Khiết Hàm lễ độ hành khẩn van xin.
Thấy Tiêu Hồng có chút chân thành ông cũng động lòng nên sẽ cho Tiêu Hồng cơ hội.
- Được, ta thấy người thành khẩn cầu xin như vậy, ta sẽ cho ngươi một cơ hội . Nếu ngươi lấy được xem như ngươi có duyên với nó . Khiết Hàm nói xong liền quay lưng đi.
- Tạ ơn trưởng bối. Tiêu Hồng tâm trạng vui vẻ nhưng ngoài mặt vẫn giữ trạng thái lãnh đạm có phần khiêm nhường.
Khiết Hàm dẫn Tiêu Hồng đến một vườn hoa, không những có hoa mà còn có cát loại thảo dược khác rất quý hiếm.
- Ngươi nhìn đi. Nói xong ông lấy tay mình chỉ về hướng có một nhánh cây có màu tím đang phát sáng lấp lánh.
- Đó là.... Tiêu Hồng nhìn theo hướng tay của của ông.
- Đúng vậy đó là cành Tương Dược mà ngươi cần. Ông thu tay về rùi quay lưng đi.
Ông nói tiếp.
- Để ta xem ngươi có bản lĩnh gì để lấy nó. Nếu ngươi lấy được nó thì ta sẽ tặng nó cho ngươi và đưa cho ngươi Tâm Linh Thảo. Khiết Hàm nói xong liền cười khoái trí.
- Được.
- Nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi một chút. Muốn lấy nó thì ngươi không được sử dụng nội công pháp thuật hay khinh công gì cả. Nếu ngươi sử dụng thì cành Tương Dược lập tức tan biến đến lúc đó muốn cho ngươi mà cũng không có mà cho. Ông cười rồi nhìn Tiêu Hồng đầy thách thức nói.
- Ta nhất định sẽ lấy được. Tiêu Hồng quyết tâm để có được cành Tương Dược mặc kệ là không sử dụng pháp thuật hay khinh công gì đó nữa.
Khiết Hàm tìm chỗ nào đó ngồi xuống biến ra bộ tách trà, ngồi nhìn quan sát Tiêu Hồng và từ từ thưởng thức tách trà của mình.
Còn về việc không sử dụng nội công pháp thuật khinh công gì đó là những điều lừa người của Khiết Hàm, ông chỉ muốn thử thách xem Tiêu Hồng sẽ ứng phó ra sau và muốn trêu đùa hắn một tí để có niềm vui. Và cái ông muốn xem nhất là sự chân thành thật sự của hắn, ông cũng chưa hẳn tin vào lời nói thật sự của kẻ tà môn như hắn là đem thảo dược về cứu người hay là đem đi hại người. Nhưng muốn biết sự thật thì đợi khi hắn lấy được cành Tương Dược là sẽ biết ngay. Nếu cành Tương Dược trên tay hắn chuyển sang màu đen thì tức là hắn đang có ý đồ bất chính gì đó, còn nếu giữ nguyên màu tím thì thật sự hắn đang muốn cứu người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro