Chương 36
Một lúc hỗn loạn, nhóm Đa Hiền an toàn chạy về khách điếm.
Còn bên phía Sa Hạ thì vẫn cầm chân được.
Sau khi giúp Đa Hiền trở về thì Sa Hạ Tử Du và Thiên Quang cùng tìm cách chạy thoát khỏi đây để có thể đoàn tụ với nhóm Đa Hiền.
Cả 3 đều chạy để thoát khỏi sự bao vây của những kẻ khác máu.
*************
Chạy thoát được một người thì lại bị người khác bao vây.
Trong lúc Sa Hạ cùng Tử Du và Thiên Quang chạy thì Trần Đoản dẫn theo một số người của Âm Ma đuổi theo để phục kích nhóm Sa Hạ.
Lại thêm một trận chiến nữa diễn ra, Thiên Quang đấu với Trần Đoản còn Sa Hạ và Tử Du đánh những người còn lại.
Tử Du và Sa Hạ nhanh chóng giết sạch người Âm Ma. Chạy đến tiếp Thiên Quang một tay.
Trần Đoản cũng rất mạnh cũng ngang sức với Thiên Quang nên khó phân thắng thua nhưng nếu có Tử Du Sa Hạ và Thiên Quang hợp lại chắc cũng đánh lui được Trần Đoản.
Thấy tình thế cấp bách, một mình Trần Đoản không thể đánh nổi được 3 người nên tìm cách lui để có cơ hội chạy thoát.
Trong lúc giao chiến Tử Du chiến riêng lẻ nên sơ suất bị Trần Đoản hạ độc mà không hề hay biết. Hắn nhanh trí tìm cơ hội chạy mất.
Tử Du định đuổi theo nhưng đã bị Sa Hạ ngăn cản.
- Không cần đuổi theo, chúng ta mau chóng quay về để gặp mọi người. Sa Hạ lạnh lùng nói.
Tử Du gật đầu nhẹ.
_______________________________
Trần Đoản chạy thoát được, giữa đường gặp Tiêu Hồng.
- Đại Vương. Trần Đoản hành lễ.
- Vô dụng chỉ có bao nhiêu người mà cũng không giết được. Tiêu Hồng tức giận nói.
- Ta vô dụng mong Đại Vương trách phạt.
- Ngươi lui đi.
- Đại Vương trong lúc giao chiến ta đã hạ độc được một người. Nói không chừng 2 canh giờ nữa sẽ không còn mạng. Trần Đoản hào hứng khoe hành tích của mình.
- Xem ra ngươi cũng không quá vô dụng. Tiêu Hồng có vẻ hạ được nhiệt độ.
- Vậy ngươi hạ độc ai. Tiêu Hồng có vẻ tò mò về người trúng độc. Vì đệ tử của các phái điều tài giỏi vậy mà bị hạ độc không hay biết gì sao?
- Ta cũng không nhớ rõ....hình như đại đệ tử của Bạch Ni gọi cô ấy là Tử Du thì phải... Trần Đoản lục lội trí nhớ của mình.
Nghe đến tên Tử Du Tiêu Hồng mở to mắt hốt hoảng.
- Ngươi nói là ai....tên gì...nhớ kỉ lại cho ta. Tiêu Hồng tức giận quay sang túm lấy cổ áo của Trần Đoản.
- Là Tử Du... Đại Vương người bị sao thế. Trần Đoản hoảng sợ vì chưa từng nhìn thấy thái độ này của Tiêu Hồng bây giờ.
- Nói...ngươi đã hạ độc gì. Tiêu Hồng vứt Trần Đoản ra hỏi.
- Là...là....Âm Lục Tán.
- Ngươi nói sau....Âm Lục Tán. Chân mày nhíu lại vừa tức giận vừa lo lắng của Tiêu Hồng đã hiện lên trên khuôn mặt.
- Từ lúc ngươi hạ độc đã được bao nhiêu canh giờ rồi. Nói mau. Tiêu Hồng hét lớn.
- Cũng gần được 1 canh giờ. Trần Đoản có chút hoang mang.
Tiêu Hồng bây giờ giống như đang rơi vào sự tuyệt vọng vậy. Lo sợ thứ mình xem là quan trọng nhất sẽ 1 lần biến mất khỏi cuộc đời của mình. Sự lo sợ đó chính là Tử Du ĐÚNG đó là Tử Du, bỏi vì hắn biết Âm Lục Tán không có thuốc giải là loại thuốc cực độc. Nếu ai trúng phải loại độc này nặng thì sẽ không chết ngay lập tức mà là nó sẽ giày vò con người đến chết đặc biệt là những người có nội tâm tàn ác thì sau 2 canh giờ nó sẽ ăn mòn cơ thể, da thịt sẽ thúi rửa mà chết, còn nếu trong lòng không có tà niệm thì nó sẽ sinh ra một loại ảo giác rất đặc biệt. Nếu ai rơi vào ảo giác do chính mình tạo ra thì rất khó mà ra được họ sẽ hôn mê và sống mãi trong kí ức đó chẳng khác gì người chết, đó là 2 trường hợp nặng nhất có thể xảy ra tùy vào nội tâm con người. Còn về nhẹ nhất sẽ đau đớn từ từ ăn mòn đi tu vi mà mình đã kì công tu luyện và võ công sẽ bị phế hết đến nổi cả thân xác làm người phàm bình thường cũng không làm được.
- Nói mau có cách nào để giải độc không....nói...nói mau. Tiêu Hồng lo lắng nắm chặc vai của Trần Đoản lắc thật mạnh.
- Thuốc giải thì không có...nhưng...cách thì không hẳn là hết... nhưng không biết có áp dụng được không. Trần Đoản là người tạo ra độc nên hỉu rõ nó như thế nào, mặc dù không có thuốc giải nhưng không hẳn là không giải được độc.....chỉ là...nó quá mạo hiểm và đánh đổi quá nhiều thứ.
- Nói mau cách gì.
- Nếu muốn giải độc...cần phải tìm được người có tu vi thật cao và phải có 3 loại thảo dược quý hiếm đó là Tâm Linh Thảo, Nhân Mộc Thảo cuối cùng là cành Tương Dược. Có được những thứ này rồi lấy máu làm thuốc dẫn truyền tu vi của mình cho người đó một nửa, lấy 3 loại thảo dược đó luyện thành tiên đơn thì sẽ cứu được người. Và điều quan trọng nhất là người truyền tu vi nhất định cũng phải uống viên đơn đó cùng với người trúng độc như vậy người chữa trị sẽ bớt hao tổn tu vi và nội thương hơn. Trần Đoản giải thích tần tình và chi tiết.
- Được. Ngươi quay về đi. Tiêu Hồng thả lỏng nhưng tay trái vẫn nắm chặt thành quyền.
- Vậy Trần Đoản xin cáo lui. Nói xong Trần Đoản hành lễ trở về, nhưng trong lòng đang hoài nghi gì đó về Tiêu Hông và cũng không tiện hỏi về lúc này vì tâm trạng của ngày ấy đang không được tốt cho lắm.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Từ lúc giao đấu với người của Âm Ma thì cả 3 lên đường trở về tụ họp cùng mọi người.
Đang đi trên đường Tử Du có hơi khó chịu trong người nhưng vẫn cố giữ bình thường để che đi sự không ổn của bản thân.
Sa Hạ và Thiên Quang vẫn đang chú tâm nói chuyện về người của Âm Ma và bàn kế hoạch tiếp theo không để ý gì đến sắc mặt Tử Du.
- Chúng ta phải lên kế hoạch trước mới được. Thiên Quang nói
- Về việc kế hoạch thì chúng ta về rồi bàn cùng mọi người. Sa Hạ không nóng cũng không lạnh tập trung nói.
- Đúng rồi....về việc lúc nảy người cầm đầu Âm Ma có phải Trần Đoản không?
- Đúng vậy, người đó......
Tử Du đang từ từ chậm bước hơn hai người, chân cũng không còn đứng vững hơn nữa cảm giác hoa mắt chống mặt, không còn nhìn rõ hơn nữa cũng không đến nổi mất đi ý thức. Nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường để không làm phiền 2 người họ hơn nữa sẽ khiến Hạ tỷ phải lo lắng thêm thì không hay.
Sạ Hạ cũng không quá nổi vô tâm và lạnh lùng như vậy, thật ra lâu lâu cô có quay qua liết nhìn trộm Tử Du như thế nào. Khi nhìn Tử Du xong thì vẫn quay qua nói chuyện bình thường với Thiên Quang. Nhưng trên đường trở về đến giờ muội ấy đều im lặng không nói năng gì hết, đôi lúc trạm mắt với muội ấy thì muội ấy chỉ cười thôi cho qua chứ không hề nói 1 câu gì. Có điều hôm nay Tử Du có gì đó lạnh nhạt hơn thường ngày thì phải.
Sa Hạ có chút gì đó không an tâm nên quay qua hỏi Tử Du.
- Tử Du muội ổn chứ. Sa Hạ lo lắng hỏi.
- Gì chứ, muội có gì không ổn sao. Tử Du cười ngượng nói.
- Không sao thì tốt. Nói vậy chứ Sa Hạ vẫn có chút gì đó đang lo cho Tử Du mặc dù là không có thể hiện ra ngoài.
Khi Sa Hạ hỏi Tử Du có chút luốn cuốn nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường và dồn thật nhiều sức lực để nói ra vài chữ để cho Sa Hạ an tâm, mặc dù không còn nhiều hơi và sức lực để nói nữa.
Không nghĩ những chuyện đó nữa, Tử Du bắt đầu suy nghĩ lại mọi chuyện không biết mình đã bị gì và lúc nào. Tử Du cố nhớ lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì bổng nhớ lại lúc đấu nhau với tên cầm đầu của Âm Ma, hắn đã đâm cái gì vào cổ của mình thì phải. Hình như....hình như là...là một cây kim rất rất nhỏ thì phải mặc dù không nhìn thấy rõ nhưng theo cảm giác là vậy nhưng chẳng có cảm giác đau gì cả...thật kì kạ. " Đúng vậy...là lúc đó.... đúng...cây kim đó có độc. Không xong rồi mình phải làm sao mới được, sắp đến quán trọ rồi về đến nhờ Thái Anh giải độc chắc không nặng lắm đâu " . Tử Du nghĩ thầm trong lòng tự cười an ủi sẽ không sao nhưng bên ngoài thì có vẻ hơi bất thường.
Sắp về đến quán trọ cũng gần được 1 canh giờ, con đường đi đến quán trọ cũng rất u ám cả 3 luôn đề phòng cảnh giác khi trở về.
Gần đến quán trọ, Tử Du sắp không trụ được nổi nữa. Trán của cô ướt đẫm mồ hôi, mặt mài tái nhợt không có sắc huyết gì cả.
Thiên Quang gõ cửa khách điếm.
- Ai? Mẫn Long hỏi.
Tất cả mọi người trong khách điếm điều lo lắng cho cả 3 người nên đã ngồi đợi họ trở về, trong đó điều có mặt đầy đủ có cả nhóm của Đa Hiền an toàn trở về.
- Là bọn ta. Sa Hạ trả lời.
Mẫn Long cùng mọi người mở cửa nhìn thấy 3 người họ trở về thì an tâm bớt lo lắng hơn....nhưng chỉ mới vừa mở cửa thì đúng lúc sức chịu đựng của Tử Du hết giới hạn cô ngất đi cũng mai Sa Hạ Thiên Quang đỡ kịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro