Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Sau khi mọi người sắp xếp tất cả đồ đạt trong phòng thì tập trung lại với nhau để bạn chuyện đại sự.

Tên tiểu nhị trong quán vì muốn cám ơn nên đã làm đồ ăn cho các đệ tử coi như thấy lời cảm ơn.

- Thật xin lỗi ta chỉ có thể làm những món đạm bạc thế này thôi. Tên tiểu nhị có chút hổ thẹn nói.

- Không sau đâu. Có đồ ăn là được rồi bọn ta cũng không cần gì quá nhiều. Đa Hiền vui vẻ nói.

- Vậy các vị ăn đi. Tên tiểu nhị vui vẻ với câu trả lời của Đa Hiền.

- Huynh không cùng ăn với bọn ta sau. Thiên Quang hỏi.

- Mấy ngày nay ta không được ngủ ngon giấc. Lúc nào cũng phải thức khuya để canh, ban ngày thì ta chỉ ngủ được chút ít thôi. Nhưng giờ có các vị ta cũng yên tâm phần nào, ta muốn nghỉ ngơi.... Tên tiểu nhị gãy đầu nói nhưng nhìn dáng vẻ thì cũng thấy được sự mệt mỏi của hắn suốt mấy ngày nay.

- Vậy huynh nghỉ ngơi đi. Mẫn Long nói.

Tên tiểu nhị trở về phòng mình để nghỉ ngơi.

Sau khi tên tiểu nhị đi các đệ tử bắt đầu bửa ăn. Ăn xong họ bắt đầu bàn về chuyện mà sư phụ của họ giao phó.

- Tối này chúng ta sẽ bắt đầu thăm dò tình hình ở đây. Thiên Quang nghiêm mặt nói.

- Chúng ta sẽ chia nhau đi thăm dò. Sa Ha cũng nghiêm túc nói.

- Vậy chúng ta bắt đầu chia ra thành 2 nhóm đi. Mẫn Long nói.

- Cũng được chúng ta sẽ chia ra 2 nhóm. Một nhóm đi thăm dò tình hình, nhóm còn lại sẽ ở lại đây xem có gì bất thường không. Thiên Quang nói.

- Vậy ta, Thái Anh, Dĩnh Hà, Tiểu Thất, Tỉnh Nam, Khương Đình và Nhã Nghiên. Mẫn Long chia nhóm nói.

- Vậy ta sẽ cùng Sa Hạ, Tử Du, Đa Hiền, Tình Ân, Nguyên Phong sẽ đi thăm dò còn các huynh ở lại xem tình hình ở đây. Thiên Quang nói.

- Vậy tối nay chúng ta bắt đầu hành động. Sa Hạ mặt nghiêm nói.

______________

Đến tối nhóm của Mẫn Long ở lại khách điếm dò xét tình hình ở đây và cũng chịu trách nhiệm bảo vệ cho tiểu nhị kia.

Còn nhóm của Sa Hạ thì đến những nơi khác hoặc những thôn làng gần đó xem xét.

Không khí buổi tối khá đáng sợ, cảm giác lạnh lạnh xương sống làm sao. Nhóm của Sa Hạ đi được cũng khá lâu mà vẫn không thấy gì bất thường chỉ thấy trước mắt là cửa nhà của mỗi người điều đóng chặt không thấy bóng người nào. Một lúc sao thì nghe có tiếng người kêu cứu vội chạy đến nơi thì liền thấy.... tất cả điều ngạc nhiên và khinh hoàng.

- Chúng ta đến muộn rồi. Thiên Quang vừa tức giận vừa nghiêm nghị nói.

Những khẻ khác máu đã giết một người, bọn người Thiên Quang đến thì đã chính mắt nhìn thấy.

Tiếng động mà bọn người Sa Hạ lúc đến khá lớn. Khi chạy đến nơi thì lập tức những kẻ khác máu bao vây lấy họ. Trên khuôn mặt từng người hiện lên vẻ mặt cân thẳng, chân mày đều nhíu lại ánh mắt rất lạnh lùng nhìn tất cả mọi chuyện đang diễn ra xung quanh mình.

- Không ổn rồi, chúng ta nhanh thoát ra khỏi đây. Thiên Quang lo lắng nói.

- Vậy chúng ta có tấn công họ không. Đa Hiền quay sang hỏi.

- Tình hình này chắc phải làm như vậy rồi. Mọi người nhớ cẩn thận và bảo vệ bản thân mình thật tốt. Thiên Quang trả lời nhanh gọn.

- Họ rất đông, khi hỗn loạn có thể chúng ta sẽ bị tách ra nếu như vậy thì gặp lại chổ khách điếm. Sa Hạ lường trước nói.

Vừa dứt lời họ cùng nhau rút kiếm đánh những kẻ khát máu kia để trốn thoát sự bao vây.

Trận chiếm rất hỗn loạn, Sa Hạ lui về lấy sức đồng thời Thiên Quang cũng lui về. Bắt gặp phía sau mình là Sa Hạ Thiên Quang bèn nói nhanh.

- Sa Hạ muội cũng nhìn thấy có gì lạ phải không. Thiên Quang đứng quay lưng với Sa Hạ nhưng vẫn cẩn thận phòng thủ để bàn thêm kế hoạch.

- Đúng vậy. Cơ thể họ cứng như đá đánh thế nào cũng không làm cho họ ngã xuống. Chúng ta phải tìm ra điểm yếu mới được. Sa Hạ đứng quay lưng với Thiên Quang và phòng thủ nhưng miệng vẫn nói.

- Ta cũng nghĩ như muội vậy. Hay là chúng ta thử tấn công vào cổ và chán xem sao. Thiên Quang đưa ra ý kiến nói.

- Được cứ như vậy. Sa Hạ vừa dứt lời thì đột nhiên nghe tiếng của Tử Du.

- Cẩn thận. Tử Du chạy đến lấy kiếm chém tên kia muốn tấn công Sa Hạ.

***********

Trong lúc hỗn loạn, Tử Du vẫn hướng mắt về Sa Hạ vì cô lo cho nàng. Vừa đánh vừa nhìn Sa Hạ xem coi tỷ tỷ của cô có an toàn không. Nhưng vừa chóp mắt thì quay lại nhìn thấy Sa Hạ và Thiên Quang đứng rất gần, họ đang nói chuyện về những kẻ khác máu và muốn tìm điểm yếu của họ để nhanh giúp mọi người thoát khỏi đây nhưng trong lòng có chút khó chịu vì người đứng cùng nàng không phải mình mà là 1 người khác.

Tử Du cũng không an tâm cho lắm cứ nhìn Sa Hạ và Thiên Quang mãi làm cho cô mất tập trong trung.

- Tử Du cẩn thận. Đa Hiền nắm lấy vai của Tử Du kéo về phía mình và đồng thời đạp cho tên kia một cái.

- Đa tạ tỷ cứu mạng muội. Tử Du cười ngượng nói.

- Muội đó nhìn gì thế. Mau tập trung đi lơ là là mất mạng như chơi đấy. Đa Hiền gõ lên đầu Tử Dự một cái.

- Muội nhớ rồi. Tử Du lấy lại sự tập trung nhanh chóng và chiến đấu tiếp.

Một lúc sau Tử Du vẫn lén nhìn xem Sa Hạ có an toàn không thì nhìn thấy....tên kia từ phía sau 2 người mà họ vẫn chưa hề hay biết gì, gần đó cũng không ai giúp đỡ được. Tử Du cô gắng chạy thật nhanh đến để giúp Sa Hạ và Thiên Quang.

**********

Sa Hạ nhìn Tử Du rồi mỉm cười đầy ôn nhu, Tử Du gật đầu rồi cười nhẹ.

Đúng như Thiên Quang nghĩ điểm yếu của những kẻ khác máu kia là đầu. Chỉ cần chém đầu của họ thì họ sẽ không tiếp tục chiến đấu nữa.

Đánh được một lúc Sa Hạ, Tử Du và Thiên Quang bị tách khỏi nhóm với Đa Hiền bị bao vây không thể cùng nhau chạy về phía trước, nên đã đưa ra một suy nghĩ

- Đa Hiền, Tình Ân, Nguyên Phong bọn ta sẽ cầm chân chúng và phá vòng vây. Các muội nhanh lúc rời khỏi đây đi. Sa Hạ nói quay lại nói.

- Nhưng còn tỷ thì sau. Đa Hiền lo lắng chạy lại phía Sa Hạ.

- Muội không cần phải lo, chúng ta quyết định vậy đi. Sa Hạ cười an ủi.

- Vậy chúng ta sẽ gặp lại tại khách điếm. Tỷ và mọi người cẩn thận. Đa Hiền vẫn lo lắng nói.

- Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro