Chương 34
Đến ngày xuất phát, tất cả đệ tử các môn phái điều có mặt đầy đủ.
Huyền Âm có 4 đệ tử cùng đi đó là Thiên Quang và ba đệ tử trong đó có 1 tiểu muội tên là Dĩnh Hà.
Phái Lâm Môn thì Mẫn Long, Nhã Nghiên và ba đệ tử khác.
Về phía Bạch Ni thì ngoại trừ Hàn Hàn không đi thì còn lại điều đi.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Hôm qua Sa Hạ đến báo tin cho Tỉnh Nam và Hàn Hàn thì mới biết Hàn Hàn đang bị nhiễm phong hàn nên cô sẽ không đi cùng Sa Hạ và các tiểu muội của mình. Sa Hạ cùng Tỉnh Nam đưa Hàn Hàn về Bạch Ni để cô dưỡng bệnh.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Tất cả các đệ tử bắt đầu xuất phát nhưng trước khi đi Thiên Tôn có dặn là không được phép ngự kiếm vì tránh bại lộ thân phận của mình. Không được để cho bá tánh biết và không được sử dụng pháp thuật trước mặt người khác hơn nữa chỉ sử dụng vào lúc cần thiết thôi.
***********************
Kể từ khi bắt đầu đi các đệ tử cũng đã đi được nữa ngày. Mọi người cũng đều mệt mỏi họ dừng chân để nghĩ ngơi rồi chừa sức đi tiếp.
Tử Du cùng Đa Hiền Thiên Quang và Mẫn Long đi tìm nước cho các đệ tử khác.
Tử Du cùng mọi người trở về, cô chạy đến chỗ Sa Hạ.
- Hạ tỷ, nước này. Tử Du vui vẻ đưa cho Sa Hạ.
- Muội cũng uống đi. Sa Hạ uống xong đưa lại cho Tử Dự cười ôn nhu nói.
- Được.
Sau khi uống xong Tử Du đem đến cho Tỉnh Nam uống.
Đa Hiền đưa cho Thái Anh uống xong rồi mới uống.
Nghĩ chân cũng được lâu, họ tiếp tục lên đường.
***********
Đi được chặn đường khá lâu thì mọi người cũng đến được 1 cái thôn Lộc Ngưu. Nơi này khá vắng vẻ và ít người, nhà cửa của các bá tánh đều đóng chặt con đường đi trở nên bừa bộn khó đi. Hầu hết mọi thứ trở nên im lặng, không khí trở nên lạnh lạnh.
- Chúng ta tìm nơi nghĩ chân rồi tính tiếp. Thiên Quang vừa quan sát vừa nói.
- Đúng vậy. Mẫn Long tiếp lời.
- Vậy chúng ta đi tiếp xem có khách điếm nào không. Sa Hạ lên tiếng.
Tất cả mọi người đều tiếp tục đi để tìm quán trọ dừng chân.
Đi được một đoạn đường khá lâu thì họ đã đến được một khách điếm nhưng ở đây không có ai và cũng không mở cửa.
- Để ta đi gõ cửa. Mẫn Long chạy đến cánh cửa gõ vài cái nhưng không thấy ai trả lời.
Mẫn Long quay sang lắc đầu nhìn mọi người.
Sa Hạ cùng Thiên Quang đi lại mở cửa ra. Tất cả mọi người đều bước vào trong nhưng mới vừa bước vào thì đã lập tức có những cái bẩy chết người.
Người từ bên trong nghe thấy có người đập cửa thì liền sợ hãy. Khi thấy cánh cửa vừa mở ra thì lập tức kéo sợi dây mà mình đã lập bẩy từ trước. Lập tức nhiều mũi tên bay ra, các mũi tên đều được làm từ những cây gỗ được làm rất tỉ mỉ và nhọn có thể không gây chết người nhưng cũng sẽ gây ra sát thương cho người khác. Sau khi các mũi tên bay ra thì tiếp đến là những hòn đá không quá to cũng không quá nhỏ liền tiếp tục bay đến.
Bọn người Tử Du và các đệ tử các phái điều phải né hay có người thì lấy kiếm chém vài đường là xong. Vừa mới vừa xong 2 cái bẩy thì tiếp đến là cái bẩy khác, từ phía trên xuất hiện 1 tấm lưới khá rộng rớt xuống. Thiên Quang nhanh chóng thấy kịp nên lấy kiếm chém vài nhát làm cho cái lưới biến thành những mảnh vụn.
Thái Anh nhìn xung quanh thấy có người lắp ló lén la lén lúc đang có ý định tìm đường chạy thì lặp tức dùng khinh công đến chỗ đó thật nhanh, nắm lấy cổ áo của hắn ném hắn đến trước mặt mọi người.
Khi tên khia bị phát hiện và bị bọn Thái Anh bắt, đứng trước mặt mọi người hắn ta run sợ quỳ xuống xin mọi người tha mạng cho mình.
- Xin hãy tha cho ta....ta không muốn chết....ta không muốn giống với những kẻ kia...xin các ngươi tha cho ta còn đường sống.. Hắn run rẩy van xin này nỉ để có được một con đường sống.
- Ngươi là ai...sao ở đây bài ra những cái bẩy này. Đa Hiền chán ghét tên kia hỏi.
- Thật ra lúc trước ta...ta là tiểu nhị ở cái quán này...nhưng một thời gian sau những người ở đây không biết bị gì mà trở nên đáng sợ... Bọn họ hút máu người....ta ta không dám ra ngoài chỉ ở lại đây thôi....ông chủ của ta bị họ hút cạn máu và cũng trở nên giống bọn họ. Ta vì sợ quá...nên đã làm ra những cái bẫy như vậy để bảo đảm an toàn cho mình mà thôi. Tên tiểu nhị kia kể lại mọi chuyện.
- Vậy chúng ta có hiểu lầm gì rồi. Bọn ta không phải người xấu. Bọn ta đang tìm khách điếm để dừng chân. Thiên Quang từ tốn nói.
- Các người là ai mà đến đây. Ta khuyên các ngươi nhanh chống rời đi thật nhanh. Buổi tối ở đây đáng sợ lắm. Tên tiểu nhị kia lo sợ nói.
- Bọn ta đến đây để giúp mọi người. Huynh không cần lo, bọn ta sẽ bảo vệ huynh. Sa Hạ không nóng cũng không lạnh nói.
- Các người nói thật sau. Tên tiểu nhị vui mừng đến phát khóc.
- Đúng vậy. Bọn ta sẽ bảo vệ huynh an toàn. Nhã Nghiên vỗ vai tên tiểu nhị nói.
- Nhưng bọn ta có thể ở tạm nơi này được không. Về tiền bạc bọn ta sẽ trả đầy đủ. Mẫn Long vui vẻ nở nụ cười ôn hoà nói.
- Được chứ. Nhưng các huynh không cần phải trả tiền bạc gì cả.... Các huynh bảo vệ được tính mạng của ta đó là sự cảm kích không hết rồi. Tên tiểu nhị vui vẻ nhận lời.
- Nhưng mà.....các huynh đông người như thế ta sợ sẽ không đủ chổ ở mọi người. Tên tiểu nhị có chút hổ thẹn nói.
- Vậy huynh còn bao nhiêu phòng. Tử Du cũng tham gia vào cuộc trò chuyện cùng mọi người.
- Khoảng 6 phòng. Tiểu Nhị thở dài.
- Chắc nó cũng vừa đủ. Bọn ta sẽ tự sắp sếp. Đa tạ huynh. Thiên Quang cười nói.
- Các huynh đừng khách sáo. Tên tiểu nhị vò đầu e ngại.
- Chúng ta có 6 phòng, vậy thì chia đôi. Chúng ta gồm 14 người, nam nhân bọn ta sẽ tự chia, còn nữ nhân các muội cũng như thế đi. Thiên Quang ôn như nói.
- Cũng được. Sa Hạ gặt đầu nhẹ.
Bên phía nam nhân nhanh chóng chia phòng rất nhanh. Mẫn Long và Thiên Quang cùng phòng, Tình Ân với Khương Đình còn nhóm cuối là Tiểu Khả Nguyên Phong và Tiểu Thất.
Còn bên phía Sau Hạ cũng khá thuận lợi và cũng không có tranh chấp gì quá nhiều. Vẫn như cũ Đa Hiền với Thái Anh, Tử Du cùng Sa Hạ, Tỉnh Nam với Nhã Nghiên và Dĩnh Hà. Thật ra lúc đầu họ hơi khó phân chia, đặc biệt là Dĩnh Hà vì không biết cho cô cùng phòng với Sa Hạ hay Thái Anh hoặc Tỉnh Nam. Dĩnh Hà hơi phân vân một lúc nên được 1 lúc cô cũng quyết định về cùng với Tỉnh Nam và Nhã Nghiên. Lý do mà cô chọn cùng phòng với Tỉnh Nam là vì lúc trước tập võ công các phái Tỉnh Nam cũng giúp cô rất nhiều chỉ dạy cô cũng rất tận tình nên có chút thiện cảm.
_______________________________
Xin lỗi mọi người nha....mình ra hơi trễ. Cỡ này au hơi làm biến với lại tâm trạng không ổn lắm nên mình không tập trung vào truyện được. Tâm trạng hơi bị phân phối nên chap này viết có hơi qua loa các cậu thông cảm nhé!!
Sang HKII rùi Au chúc mọi người học tốt nhé!!! À quên những chap sau mình sẽ không đặt tên nữa đâu vì mình lười phải suy nghĩ lắm...😁❤❤❤
Các bạn đọc truyện vui vẻ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro