Chương 3 : Phá vỡ phong ấn 1
Sáng hôm sau.... BÀN LONG CÁT
Thái Anh đang chuẩn bị một số cần thiết khi lên đường cùng hai tỷ tỷ. Cô khá là chu đáo nha trong tai nải của cô toàn là thuốc trị thương, cô đem theo là để đề phòng khi hai tỷ tỷ bị thương hoặc trúng độc và một số bộ y phục.
- Không biết là còn thiếu gì nữa không ta. Cô đưa tay lên cằm suy nghĩ.
- Mà chắc đủ rồi.
Cô tự nói tự trả lời một mình, được một lúc thì tất cả đâu vào đó đầy đủ không thiếu gì hết. Cô bước ra khỏi Bàn Long Cát đến Thiên Kì Cát tìm Sa Hạ.
ĐIỆN HỒNG CÁT....
Đa Hiền thì khác Thái Anh một trời một vực. Thái Anh thì đem thuốc còn cô thì đem những thức ăn vặt hoặc là lương khô và một ít bạc phòng thân. Chỉ đơn giản là sợ Thái Anh muội muội của cô đói hoặc là muốn mua gì đó nên đem, cô chỉ lo Thái Anh của cô thôi còn Sa Hạ thì tự lo lấy thân mặt cô. ( tội Sa Hạ quá ) Nói thì nói vậy thôi chứ những thứ đó sử dụng chung cho ba tỷ muội.
- A cuối cùng cũng xong. Xuất phát thôi. Cô vui vẻ tự nói với bản thân.
THIÊN KÌ CÁT.......
Sa Hạ chuẩn thì đơn giản hơn hai muội muội của cô. Cô chỉ bỏ y phục vào tai nải là xong.
Cô ngồi xuống ghế thưởng thức tách trà nóng của mình đợi hai muội muội đến là xuất phát.
- Tỷ có thời gian ghê nhĩ còn ngồi thưởng thức trà nóng há. Thái Anh chọc ghẹo Sa Hạ.
- Ngồi đây đợi hai muội lâu quá nên uống trà thôi. Sa Hạ cười nói Thái Anh
- Hiền tỷ chưa đến sao. Cô nhìn xung quanh không thấy Đa Hiền nên hỏi.
- Đó. Mới nhắc là đến kìa. Chắc chết linh lắm há.
- A chuyện gì hai tỷ muội nói vui vậy hả nói ta nghe đi. Đa Hiền vừa hỏi vừa vẫy tay chào hai tỷ muội.
- A không có gì chỉ nói muội chết chắc linh lắm, mới vừa rồi ai kia hỏi muội đến chưa đó mà.
- Vậy sao... haha.
- Thôi thôi đại tỷ ghẹo muội hoài. Chúng ta mau đi thôi. Đa Hiền nhanh chuyển chủ đề, nếu mà cô ngồi đây lát nữa là bị ghẹo đến đỏ mặt quá.
- Chúng ta đi.
Ba tỷ muội xuất phát đi đến núi Băng Sơn. Đến trưa vì đi đường mệt quá nên đã dừng chân tại một ngôi mếu hoang để nghĩ chân.
- Chúng ta vào đây nghĩ ngơi một chút đi rồi hẳn lên đường. Sa Hạ thấy hai tỷ muội mệt mỏi không đi nữa nên dừng chân một chút.
- Ha..... được nghĩ chân rồi nảy giờ muội chỉ đợi câu nói này của tỷ thôi. Đa Hiền vui vẻ chạy vào trong nghĩ ngơi.
Còn Sa Hạ với Thái Anh chỉ biết cười và lắc đầu thôi.
- Nè. Chắc hai người đói rồi đúng không, muội có đem ít lương khô này ăn đi. Đa Hiền đưa chiếc banh nướng cho Sa Hạ và Thái Anh.
- Tỷ chu đáo nhất. Thái Anh vui vẻ cầm bánh ăn.
- Thôi được rồi chúng ta ăn nhanh còn lên đường nữa. Sa Hạ thấy hai đứa tình cảm quá nên cắt ngang để khỏi phải nhìn thấy tỷ tỷ muội muội của hai người.
- Hạ tỷ muội đã tìm hiểu kĩ về núi Băng Sơn rồi. Núi này có nhiều tà khí và rất nguy hiểm hơn nữa còn có yêu quái nữa. Chúng ta phải cẩn thận mới được, theo muội thấy thì ngự kiếm đến đó mất khoảng 3 ngày sẽ đến. Thái Anh nghiêm túc nói với Sa Hạ.
- Có ta đây sẽ bảo vệ cho muội muội yên tâm đi. Đa Hiền vừa cười vừa trả lời.
- Tỷ lo thân mình trước đi ở đó đòi bảo vệ ai.
- Ta...ta.
- Thôi được rồi. Vậy các muội nghĩ ngơi đi, lấy sức chúng ta sẽ tiếp tục lên đường.
- Vâng ạ. Thái Anh và Đa Hiền đồng thanh trả lời.
Sau khi nghĩ ngơi họ tiếp tục lên đường. Cuối cùng ba tỷ muội cũng đến núi Băng Sơn. Nơi này lạnh lẽo tà khí nặng nề nhưng họ thì là người học võ, võ công pháp thuật cao cường nên không hề thấy lạnh hay sợ một chút nào.
- Nơi này lạnh lẽo tà khí nặng nề thật, nhưng thật lạ nơi này toàn là tuyết rơi trắng xóa chẳng thấy gì thì làm sao để biết Liễu Thiên Kiếm ở đâu chứ. Đa Hiền có chúc bực tức nên nói.
- Chúng ta cứ đi thử xem nơi này có hang động không để dừng chân rồi tính tiếp. Sa Hạ thấy đi đường mấy ngày nay chưa được nghĩ ngơi nên muốn tìm nơi nào đó để cho hai muội muội nghĩ ngơi.
Đi được một đoạn họ cảm nhận được có người theo dõi mình từ nảy đến giờ nên bất giác phòng bị sẵn.
- Hạ tỷ từ nảy giờ có ai đó cứ theo chúng ta hoài đấy. Thái Anh bất an thì thầm đủ cho hai tỷ tỷ ghe.
- Ta cũng cảm nhận được mà hình còn có yêu khí nữa đấy. Đa Hiền cũng nói.
- Ta biết chứ. Bây giờ chúng phải bình tĩnh hành động. Sa Hạ nghiêm túc trả lời.
- Vậy chúng ta phải làm sao. Thái Anh tò mò hỏi.
- Bây giờ chúng ta chia ra hai hướng để chạy dụ hắn ra rồi tóm lấy hắn. Muội và Đa Hiền đi chung ta sẽ đi riêng, nếu mất liên lạt thì dùng thuật truyền âm rồi ta sẽ có cách tìm hai muội. Sa Hạ tìm ra kế sách nói với hai muội muội.
- Được. Vậy chúng ta hành động.
Khi vừa nói xong cả ba liền tách nhau ra theo đúng kế sách bài sẵn. Và tên đó thấy cả ba tách ra liền đuổi theo nhưng không biết đuổi theo ai nên là hắn quyết định đuổi theo Sa Hạ. Hắn cứ tưởng mình sẽ bắt được Sa Hạ vì cô chỉ đi có một mình nên sẽ dễ dàng cho hắn nhưng đó là quyết định sai lầm mà hắn chọn.
Đuổi theo một lúc thì hắn để mất dấu Sa Hạ. Hắn ta nhìn xung quanh để tìm dấu vết của cô thì từ sau lưng có một người lấy kiếm kề lên cổ hắn.
- Thì ra là một con chuột tinh mới tu luyện 100 năm. Sa Hạ lạnh lùng nói.
- Chuột tinh thì sao. Hôm nay các ngươi gặp xui xẻo rồi ta sẽ bắt ngươi ăn thịt để gia tăng sức mạnh. Chuột tinh hống hách tin rằng sẽ bắt được cô.
- Được ta thử xem ai sẽ là người bị bắt. Sạ Hạ nhếch môi cười.
Hai người đấu nhau đầy ác liệt. Được một lúc mà vẫn chưa quyết định ai thắng ai thua. Sa Hạ sử dụng Tàn Hồng kiếm pháp, chiêu thức điêu luyện đường kiếm dứt khoát thanh kiếm trở nên sắc bén chém chuột tinh bị thương. Nhanh cơ hội đó cô lấy dây chói yêu bắt lấy hắn, hắn vùng vẫy thoát ra nhưng không được vì dây chói yêu một khi đã bắt được yêu thì không có cách nào lấy ra được trừ khi là người sử dụng nó đọc thần chú mới gỡ nó ra.
- Sao nào ngươi còn dám hống hách muốn bắt lấy ta ăn thịt không. Sạ Hạ vẫn giữ thái độ lạnh lùng nói với hắn.
- Thần tiên tỷ tỷ ta sai rồi cầu xin cho ta con đường sống ta cầu xin cô. Chuột tinh quỳ xuống van xin.
- Ta hỏi ngươi một chuyện ngươi phải trả lời thành thật nếu ta thấy vừa lòng sẽ thả ngươi ra.
- Được thần tiên tỷ tỷ cứ hỏi ta sẽ trả lời hết.
- Ngươi đã tu luyện ở đây được 100 trăm năm rồi sao.
- Đúng vậy, ta ở dưới núi tu luyện hơn nữa tất cả những nơi xung quanh ta đều quen thuộc kể cả núi Băng Sơn này.
- Vậy ta hỏi ngươi. Ngươi có biết Liễu Thiên Kiếm không?
- Cái này....cái này thì....
- Nói mau. Sa Hạ thấy hắn ấp a ấp úng nên lớn tiếng quát.
- Ta cũng không biết nữa nhưng mà....
- Nói...
- Cách đây khoảng 200 dặm có một hang động nhưng nơi đó có lập kết giới nên ta không biết Liễu Thiên Kiếm có không nữa và ta cũng chưa từng vào bên trong xem .
- Ngươi nói thật không hả?
- Những gì ta nói đều là thật, không có một lời nói dói.
- Biết thật hay không thì ngươi dẫn đường là đi.
- Vậy nếu là thật thì các ngươi thả ta ra.
- Được. Nhưng ngươi phải theo bọn ta đến hết trận đường tìm Liễu Thiên Kiếm như vậy ta mới an tâm. Ta sợ khi thả ngươi ra sớm ngươi tìm cách trả thù bọn ta thì phải làm sao.
Chuột tinh suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý.
- Được giao ước như vậy ai nuốt lời sẽ chết không toàn thay.
- Được. Giao ước thành lập. Ta sẽ liên lạt với hai muội muội của ta rồi lên đường.
Sau khi thành lập giao ước Sa Hạ dùng thuật truyền âm tìm hai muội muội, cuối cùng ba tỷ muội tìm thấy nha và cùng chuột tinh đi đến hang động đó.
- Đến rồi đó. Các cô không phá nổi kết giới đâu. Chuột tinh hống hách nói.
- Ngươi đừng xem thường tỷ muội bọn ta, bọn ta sẽ cho ngươi xem sức mạnh của ba tỷ muội phái Bạch Ni là như thế nào. Đa Hiền đáp trả đầy tự tin.
- Vậy để ta xem nếu các cô mà phá được kết giới ta sẽ làm thú cưng cho cô.
- Vậy được chúng ta cá cược đi. Nếu tỷ muội bọn ta mà phá được thì ngươi phải làm thú cưng trung thành ngày ngày nghe lệnh ta. Còn nếu ta không phá được thì ta lặp tức thả mgươi ra. Đa Hiền hứng thú với đề nghị chuột tinh đưa ra.
- Vậy giao ước như vậy đi.
- Được.
Sau khi Sa Hạ quan sát địa hình xung quanh liền trở nên nghiêm túc lại càng nghiêm túc hơn nữa.
- Ta đã quan sát xung quanh, nơi này tà khí rất nặng. Và ta cảm nhận thứ gì đó thôi thúc phải vào trong đó. Sa Hạ có cảm giác bất an nói ra.
- Có khi nào Liễu Thiên Kiếm không. Thái Anh bất giác nói ra suy nghĩ.
- Cũng có thể lắm chứ. Đa Hiền tay để trên cằm nói ra.
- Để ta thử phá kết giới thử xem. Sa Hạ vừa nói xong tay lấy kiếm chém vài nhát vào kết giới nhưng chẳng thấy gì.
- Không tác dụng. Hay là ba tỷ muội hợp sức phá nó ra. Đa Hiền đề nghị.
- Muội thấy được đó. Muội và Thái Anh truyền công lực hổ trợ tỷ.
- Được.
Cả ba tỷ muội cùng hợp sức để phá kết giới bên trong nhưng thất bại trong lần đầu tiên. Thế là họ vẫn tiếp tục thử lần hai lần ba mà vẫn không thành công, và hai muội muội của cô đã truyền rất nhiều công lực để phá nó nên đã dần dần kiệt sức.
- Haha....ta nói rồi các ngươi không tin các ngươi sẽ không thể nào phá nổi nó đâu. Chuột tinh cười đất trí.
- Người câm miệng cho ta con chuột thối nhà ngươi. Bổn cô nương không tin là ta không phá được. Đa Hiền tức giận vì con chuột kia chọc tức cô.
- Chúng ta thử lại lần nữa.
Và lần cuối cùng họ kết hợp phá kết giới. Nhưng lần này khác với lần trước Đa Hiền vì không muốn mình bị mất mặt trước con chuột thối kia và Thái Anh nên đã nổi giận dùng tất cả công lực cho Sa Hạ phá kết giới. Nhưng họ không hay biết gì một khi kết giới được mở nó sẽ thay đổi tất cả cuộc sống của họ và họ sẽ ra sau khi cuộc sống bị thay đổi. Và cuối cùng trời không phụ lòng họ cả ba tỷ muội đều mở ra được kết giới.
Đa Hiền kiệt sức ngã xuống Thái Anh đỡ lấy, Sa Hạ cũng lo lắng chạy đến phụ.
- Muội không sao chứ.
- Muội không sao. Đa Hiền nở một nụ cười để trấn an.
- Tỷ là đồ ngốc sao. Tại sao lại dùng tất cả công lực chứ. Thuốc này tỷ uống đi nó sẽ giúp tỷ phục hồi nội công sớm. Thái Anh lo lắng lấy thuốc trong tai nải đưa cho Đa Hiền uống.
- Hihi.....cảm ơn muội. Kết giới được phá rồi. Đa Hiền vui vẻ khi kết giới được mở.
Đột nhiên trời tối đen sấm chớp đánh liên tục. Từ trong hang động có một luồn khí màu đen bay ra.
- Các cô nhìn đi đó là gì vậy. Chuột tinh sợ hãi nói.
- Chuyện gì thế tại sao lại như vậy. Đại tỷ nhìn kìa đó là gì. Thái Anh nhìn thấy luồn khí màu đen bay từ hang động bay ra liền chỉ về hướng đó.
- Mọi người cẩn thận. Sa Hạ cùng các muội muội lui về phía sau.
Đột nhiên luồn khí bay tới tấn công họ, họ né tránh. Đánh được một lúc luồn khí đó bay mất, trời sáng trở lại và không còn thấy sấm chớp nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro