Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 : Kế hoạch tạ lỗi

Tử Du khi về đến Bạch Ni cô không trở về phòng mình mà chạy thẳng tiến đến phòng Sa Hạ. Một tay gõ cửa phòng Sa Hạ còn một tay cầm vòng hoa để phía sau lưng.

Sa Hạ nghe tiếng có người gõ cửa phòng liền đi ra mở cửa thì liền gặp Tử Du.

- Tỷ tỷ....Tử Du thấy cánh cửa mở ra cười thật tươi nói.

- Muội vào trong đi. Sa Hạ cũng cười lại rồi kêu Tử Du vào trong.

Cả hai ngồi xuống ghế Tử Du đưa cái vòng hoa ra trước mặt Sa Hạ nở một nụ cười thật tươi nhưng rất ôn nhu.

- Quà của tỷ.

Sa Hạ cầm lấy nó xem xét từng chi tiết trên vòng hoa. Chiếc vòng hoa này được làm rất kéo léo và tỉ mỉ, nhìn sơ có vẻ đơn giản nhưng lại rất đẹp và thu hút vì nó mang một màu đỏ khá rực rỡ.

Tử Du thấy Sa Hạ cứ nhìn mãi cái vòng hoa mà cô làm nên đã lên tiếng hỏi.

- Tỷ thấy như thế nào. Là muội tự tay làm đó. Tử Du chớp chớp mắt hỏi.

- Nó rất đẹp. Sa Hạ cười nhẹ nói.

- Vậy để muội đeo lên cho tỷ. Tử Du đưa tay ra để lấy vòng hoa.

- Cũng được. Sa Hạ đưa vòng hoa cho Tử Du.

Tử Du lấy được vòng hoa từ tay Sa Hạ rồi đội vòng hoa lên đầu cô.

- Để muội lấy gương cho tỷ xem. Tử Du chạy lấy gương đưa cho Sa Hạ.

Sa Hạ cằm gương lên nhìn nhìn mỉm cười nhẹ cô cũng rất hài lòng với món quà này của Tử Du, tuy đơn giản nhưng có nhiều ý nghĩa.

***************************

Điện Hồng Cát.....

Đa Hiền đang ngồi trên bàn cho Tiểu Bạch ăn hình như tâm trạng cô hôm nay không tốt lắm thì phải.

- Chủ nhân cô lại làm gì có lỗi hay chọc giận gì Thái Anh rồi sao. Tiểu Bạch thấy Đa Hiền khá ủ rủ buồn bã nên hỏi.

- Bạch Bạch ta phải làm sao đây muội ấy giận ta thật rồi. Đa Hiền xụ mặt nhăn nhó nói.

- Rốt cuộc người đã gây họa gì nữa rồi. Tiểu Bạch chỉ biết thở dài với người chủ nhân này.

- Ta chỉ giỡn xíu thôi mà muội ấy cũng giận nữa. Đa Hiền nằm dài lên bàn than thở.

- Chắc chút xíu không hay giỡn quá đáng làm người ta khó chịu. Tiểu Bạch vẫn thư thái vừa nhâm nhi thức ăn của mình vừa nói chuyện với Đa Hiền.

- Ta chỉ lỡ tay làm đổ vỡ cái chậu hoa yêu thích của muội ấy thôi.....chứ có làm gì đâu mà muốn ấy giận ta. Đa Hiền dỗi hờn phùng má nói.

- À....há....vui vậy ta....đỗ vỡ có chậu hoa thôi à với lại là được cô ấy yêu thích nhất nữa. Nói nghe mắc cười ghê vậy đó...bảo làm sao cô ấy không giận là đúng rồi. Tiểu Bạch cố ý trêu Đa Hiền.

- Ngươi có muốn nhịn đói không hả? Đa Hiền thấy thái độ của Tiểu Bạch làm cô nổi cáo nên răng đe hù dọa.

- Vâng....tiểu nhân không dám. Nghe Đa Hiền đe dọa không cho ăn trên mặt Tiểu Bạch liền tái lên.

- Nói đi ta phải làm sao bây giờ. Đa Hiền một tay chống cằm một tay để lên bàn gõ gõ, ủ rủ thêm lần nữa.

- Dễ mà vậy cũng không nghĩ ra. Tiểu Bạch lại trở nên tự cao kêu ngạo nói.

Đa Hiền khi nghe câu nói của Tiểu Bạch mắt liền sáng rỡ trên mặt lộ ra vẻ mong đợi điều gì đó quay sang nhìn Tiểu Bạch.

- Ngươi có cách à. Ánh mắt của Đa Hiền đầy vẻ mong đợi câu trả lời từ Tiểu Bạch.

- Đương nhiên rồi. Thấy Đa Hiền nhìn cô với vẻ đầy hi vọng làm cho Tiểu Bạch càng thêm kêu ngạo hơn.

- Vậy ngươi nói cho ta biết phải làm như thế nào.

- Đơn giản thôi.....cô chỉ tìm được chậu hoa giống như vậy là được...trả lại cho cô ấy là xong. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tiểu Bạch cười 1 cái nói xong rồi thì tiếp tục phần ăn của mình.

- Tưởng gì chuyện đó ai mà chẳng nghĩ ra được chứ. Hỏi ngươi như không hỏi thì hơn. Đa Hiền có chút thất vọng tưởng đâu ý kiến gì hay.

Thật ra lúc đầu cô cũng từng nghĩ đến chuyện này nhưng khổ nổi cái chậu hoa đó chỉ có 1 cái duy nhất không có cái thứ hai với lại chậu hoa đó toàn là những loại hoa hiếm có và có những đường nét tinh tế, đặc biệt trên chậu hoa có hình ảnh 1 giọt nước rơi xuống hồ. Tuy hình ảnh khá đơn giản nhưng lại mang một màu ý nghĩ, tâm trạng của con người,.....

- Vậy sao người không lên một kế hoạch tạ lỗi với cô ấy. Không cần phải tìm giống y hệt đâu....cô ấy chỉ cần tấm lòng. Tiểu Bạch nhàn nhạt nói nhưng vẫn ăn bình thường.

- Ể.....ý kiến hay đấy....nhưng biết muội ấy có chịu nhận không. Đa Hiền vừa vui mừng vừa lo lắng là sợ Thái Anh muội muội của cô không nhận lời xin lỗi của mình thôi.

- Không chịu thì mặt dày xíu là được. Có gì phải sợ.

- Được. Ta sẽ lên một kế hoạch tạ lỗi với muội ấy. Đa Hiền đứng lên vỗ bàn nói, như có thêm động lực vậy.

****************************

10 ngày sau......

Từ lúc cô lập ra kế hoạch để tạ lỗi với Thái Anh thì thái độ rất rất nghiêm túc nha. Cô đã lập sẵn ra chỉ cần làm là được. Trước tiên Đa Hiền đi tìm một số loại hoa mà Thái Anh thích nhất, sau đó làm ra một cái chậu hoa kích cỡ cũng tương đương với chậu hoa lúc trước của Thái Anh, rồi tiếp đến là khắc họa hình ảnh y như chậu hoa cũ của Thái Anh. Cuối cùng Đa Hiền cô cũng làm được cái chậu hoa y như cái chậu mà Thái Anh thích nhất tuy không giống y chang và cũng không đẹp như cái cũ nhưng đây là công sức của cô tấm lòng của cô nên Đa Hiền cảm thấy rất vui và cũng rất tự hào với chính bản thân mình.

Đa Hiền đang trên đường đi đến Bàn Long Cát. Trên tay cầm 1 chậu hoa khá đẹp mắt.

Còn về phía Thái Anh thì cô đang tưới nước cho hoa của mình. Cảm nhận được người phía sau là ai rồi nhưng cô cứ giả bộ làm ngơ thờ ơ như không biết gì.

- Muội đừng có làm ngơ ta được không. Đa Hiền biết Thái Anh đang cố tình làm ngơ cô nên mở lời.

Thái Anh vẫn không trả lời hay nói gì cứ im lặng tưới nước chăm sóc hoa của cô.

- Ta xin lỗi mà muội tha lỗi cho ta đi. Đa Hiền không thấy Thái Anh trả lời nên cố gắng mặt dày thêm chút nữa để năn nỉ ai kia.

- Này. Đa Hiền nói tiếp đưa trước mặt Thái Anh một chậu hoa mà mình làm.

Thái Anh vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào chậu hoa. Vì nó khá giống với chậu hoa lúc trước nhưng không giống với lại cũng không đẹp lắm rồi quay sang nhìn đôi bàn tay của Đa Hiền cô khá là bất ngờ. Bất ngờ ở đây không phải là chậu hoa mà là thái độ thành khẩn và nghiêm túc của Đa Hiền, cô cảm nhận được sự chân thành của tỷ tỷ mình. Hơn thế nữa vì muốn cho Thái Anh cô không giận nữa mà tự tay làm ra một cái chậu hoa giống như lúc trước để đưa cho cô mong có thể nhận được lời xin lỗi, không biết Đa Hiền làm như thế nào mà để cho tay mình có nhiều vết thương như thế. Thái Anh rất cảm động trước sự nghiêm túc thành khẩn này của Đa Hiền, trong lòng có chút nhói có chút đau lòng và thương xót cho tỷ tỷ mình.

- Tay....tay tỷ không sao chứ. Thái Anh có chút xót cho Đa Hiền.

- Ờ...không có gì. Thấy Thái Anh hỏi đến tay cô Đa Hiền rút tay ra sau để che dấu. - Cái này muội cầm lấy đi tuy nó không đẹp và không hoàn hảo như cái trước nhưng....nhưng.. xem như ta tạ lỗi với muội.

Thái Anh cầm lấy chậu hoa rồi nhìn Đa Hiền đang nở một nụ cười hạnh phúc và vui vẻ.

- Vậy muội chịu tha lỗi cho ta rồi đó. Đa Hiền trở lại trạng thái vui vẻ tự cao tự đại nói, chứ không như lúc nảy là một người rụt rè lo sợ nữa.

- Ừmm. Đưa tay tỷ đây ta bôi thuốc cho tỷ. Thái Anh cũng cười lại ôn nhu nói.

Đa Hiền vui vẻ gặt đầu đưa tay cho Thái Anh bôi thuốc hộ mình.

- Tỷ đấy làm gì thì làm đừng để mình bị thương. Thái Anh vừa bôi thuốc vừa nói.

- Ta biết rồi. Đa Hiền cảm nhận được mình đang rất hạnh phúc và vui vẻ vì Thái Anh đang lo lắng cho mình. Không ngờ kế hoạch lần này lại thành công viên mãn đến như vậy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro