Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Người đáng thương


Tiêu Hồng nhớ hôm nay là ngày hẹn của mình và Tử Du nên đi rất sớm để đợi.

Tử Du chạy đến vỗ vai Tiêu Hồng. Tiêu Hồng quay lại nhìn chỉ mỉm cười nhẹ một cái.

- Huynh đến sớm thế thật xin lỗi nha tại ta có chút việc nên hơi chậm trễ một chút. Tử Du hối lỗi nói.

- Không sao. Vậy hôm nay cô muốn đi đâu. Tiêu Hồng không nóng cũng không lạnh nói.

- Đi ăn đi xem náo nhiệt......và nơi cuối cùng là cánh đồng hoa đỏ hôm trước Tử Du cười hăng hái vui vẻ nói.

- Được nhưng sao cô lại muốn đến cánh đồng hoa đó? Tiêu Hồng hơi khó hiểu hỏi.

- Đơn giản vì ta thích cánh đồng hoa đó. Tử Du cười nói.

- Thôi được. Đi thôi. Nói xong Tiêu Hồng bước đi, Tử Du cũng đi theo.

______________________

Hai người đi đến một thôn làng nọ,Tử Du thích thú hăng hái vui chơi cho đã. Cô chạy đến chỗ này chạy đến chỗ kia xem náo nhiệt rồi cùng Tiêu Hồng ăn những món ăn ngon thưởng thức các bình rượu ngon mà cô chưa từng được dùng thử lần nào.

Sau khi ăn uống vui chơi thật vui vẻ thì hai người cùng nhau đi đến cánh đồng hoa đó.

Tử Du rất thích nơi này không biết lí do gì mà lại thích nó đến vậy. Cảm giác khi nhìn thấy nó vừa đáng sợ vừa xinh đẹp đến lạ thường.

Còn phía Tiêu Hồng mỗi khi đến đây lại trưng ra vẻ mặt trầm tư u sầu. Tiêu Hồng lấy ra một cây sáo ngọc màu xanh đưa nó đến miệng thổi lên một khúc. Tiếng sáo vu vương im tai nhưng lại chắc chứa rất nhiều u tư phiền não. Tiếng sáo nói lên tiếng lòng của mình giành cho người mà mình yêu nhất với nổi nhớ khôn nguôi đau đớn đến tận đáy lòng mà không có một ai hiểu được.

Tử Du nghe được tiếng sáo quay sang nhìn Tiêu Hồng. Tiếng sáo nghe rất im tay rất hay nhưng người thổi thì lại quá nhiều u tư muộn phiền và đau khổ. Tử Du nhìn đắm Tiêu Hồng trong lúc thổi sáo rồi quay sang nhìn cảnh vật xung quanh, một đàn bướm bay lượn trên những cánh hoa để hút mật, một số thì cánh hoa lại nở rộ hơn trước.

Tiếng sáo càng lúc càng hay những cánh hoa càng lúc càng nở rộ hơn nhiều, đàn bướm lại kéo nhau đông hơn để lấy mật hoa, trên bầu trời trở nên kì lạ hơn một màu xanh bao phủ cả bầu trời không còn thấy những đám mây trắng kia nữa bầu trời trở nên trong xanh đến lạ kì lúc này đây nó rất đẹp trong mắt Tử Du.

Tiếng sáo cuối cùng cũng dừng mọi thứ trở lại như lúc ban đầu. Những đám mây trên bầu trời trở lại bình thường, những đàn bướm bay đi mất, những cánh hoa đều khép lại. Đúng là thật kì diệu mà.

- Huynh thổi hay thật. Tiếng sáo của huynh như có phép màu vậy. Tử Du vỗ tay cười vui vẻ khen Tiêu Hồng.

- Đó không phải là phép màu. Tiêu Hồng chấp tay ra sau lưng ánh mắt nhìn xa xăm nói.

- Huynh nói vậy là sao ta không hiểu. Tử Du khó hiều nhìn Tiêu Hồng.

- Vì nơi đây là một nơi đặc biệt nó khác hẳn ở những nơi khác.

- Khác là khác sao ta thấy cũng giống như ở nơi khác thôi. Tử Du gãi đầu càng nói càng khó hiểu.

- Khi cô có tâm sự hay muộn phiền gì đó, cô chỉ cần thổi một khúc nhạc cho dù khúc nhạc đó vui hay buồn như thế nào thì mọi thứ ở đây sẽ trở nên đẹp đẽ hơn. Còn khi cô có tâm trạng tốt cho dù thổi khúc nhạc như thế nào nào thì tất cả mọi thứ ở đây sẽ trở nên tồi tệ những cánh hoa sẽ trở nên héo úa. Tiêu Hồng quay sang nhìn Tử Du nói nhưng ánh mắt rất lạnh lùng.

- Huynh nói thật sao. Tử Du như không tin nổi là có chuyện như thế lại xảy ra.

- Có những thứ mà cô nghĩ là không thể xảy ra hoặc không có thì chắc chắn nó sẽ có. Tiêu Hồng kêu ngạo nói.

- Quả thật có những điều kì lạ cũng có thể xảy ra. Tử Du nói như muốn ám chỉ gì đó. - Ở nơi này khi buồn hay có tâm sự thì nó lại trở nên đẹp đẽ, còn khi ta vui thì nó trở nên tòi tệ. Ánh mắt Tử Du nhìn vào phía xa xa của cánh đồng hoa.

- Ta muốn hỏi cô một chuyện.

- Huynh muốn hỏi gì? Tử Du quay sang Tiêu Hồng nở nụ cười nói.

- Cô gia nhập Bạch Ni khi nào?

Tử Du tay để lên cằm ầm ừ tính toán.   - Thì.....ùa chắc cũng võn vẹn được một năm hả gì rồi.

- Cô nói thật không vậy. Tiêu Hồng hơi ngạc nhiên khi nghe Tử Du nói chỉ mới gia nhập.

- Sao vậy ta nói thật đấy. Tử Du nhíu mày khi thấy phản ứng khá là ngạc nhiên của Tiêu Hồng.

- Thì lúc giao đấu với cô ta thấy võ công cũng không tệ. Ta nghĩ chắc cô cũng gia nhập lâu rồi.

- Võ công ta cao là do tỷ tỷ ta dạy cũng là vì ta có tố chất thông minh. Tử Du kêu ngạo tự tin khi khoe về tỷ tỷ và sự thông minh của mình.

Tiêu Hồng phì cười trong lòng nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng khi nghe Tử Du khoe về bản thân và tỷ tỷ của mình. Chắc tiểu nha đầu này rất sợ và cũng rất thương yêu tỷ tỷ của cô ấy.

- Vậy gia đình cô đâu mà lại phải đến Bạch Ni làm đệ tử. Tiêu Hồng tiếp tục hỏi.

Khi nghe Tiêu Hồng nhắc đến gia đình thì trên mặt Tử Du lộ ra vẻ u buồn. Cô còn không biết bản thân mình là ai, tên gì, ở đâu thì làm sao mà biết cô có gia đình hay không. Tử Du lúc nào cũng hỏi bản thân là phụ thân mẫu thân cô đang ở đâu còn sống hay đã chết có tỷ muội hoặc ca ca gì không.

- Ta còn không nhớ gì cả và cũng không biết bản thân mình là ai thì làm sao biết được ta có gia đình hay không. Tử Du cười khổ nói.

Tử Du nói đến đây càng làm cho Tiêu Hồng bất ngờ hơn.

- Ta xin lỗi. Tiêu Hồng quay sang ôn nhu nhìn Tử Du nói.

- Không có gì đâu. Tử Du vỗ vai Tiêu Hồng cười nói.

- Mà này huynh đang điều tra ta à. Tử Du nghi hoặc nói.

- Không. Ta chỉ muốn biết thêm về cô thôi. Tiêu Hồng quay sang hướng khác tránh ánh mắt nghi hoặc của Tử Du.

- Vậy huynh kể về huynh cho ta nghe đi. Tử Du chớp chớp mât nói.

- Tại sao muốn biết. Tiêu Hồng lạnh nhạt nói.

- Huynh hỏi về ta được ta cũng phải hỏi huynh lại chứ bộ.

- Đươc thôi ta kể về ta cho cô nghe xem như có qua có lại.

- Được. Tử Du nói xong rồi nhìn xung quanh tìm một tảng đá ngồi xuống nghe Tiêu Hồng kể về bản thân mình.

- Lúc trước ta từng yêu một người. Bọn ta không thể đến với nhau được nên đành bỏ trốn để có được một cuộc sống mà mình muốn. Nhưng chưa kịp chuẩn bị bỏ trốn thì muội ấy bị phát hiện và bị nhốt lại. Bọn họ không cho ta đến với muội ấy nên dẫn người đến giết ta, trong lúc giao đấu hai bên bị thương họ thừa cơ hội họ lấy kiếm giết ta nhưng người đỡ nhát kiếm đó là muội ấy không phải ta. Lúc đó ta đau đớn khi thấy người mà mình yêu nhất lại chết vì ta....ta cảm thấy vừa có lỗi vì không thể bảo vê muội ấy. Tiêu Hồng siết chặt tay thành nấm đấm ánh mắt đầy sát khí hận thù vì nhớ lại quá khứ đau đớn kia.

- Đúng là một tình yêu rất đẹp nhưng cũng rất đau thương. Tử Du cảm động và ngưỡng mộ trước tình yêu của Tiêu Hồng.

- Vậy gia đình thì sao. Tử Du nói tiếp chỉ nghe Tiêu Hồng nói đến tình yêu của mình nhưng không nhắc đến gia đình gì cả.

- Ta làm gì có gia đình chứ. Họ bỏ rơi ta khi chỉ 5 tuổi, họ xem thường ta họ luôn sợ con người của ta. Lúc nào cũng xa lánh xem ta như quái vật. Tiêu Hồng vừa cười nói rơi nước mắt.

- Không ngờ cuộc đời ngươi bi thương đến vậy. Hiện tại không có ai ở bên cạnh và đối xử tốt với ngươi sau. Tử Du đứng dậy đặt tay lên vai Tiêu Hồng xem như an ủi.

- Ta cũng mong mình sẽ có một gia đình luôn đối xử mình tốt và xem ta như một con người. Tiêu Hồng cười lạnh nói.

Tử Du im lặng không nói gì, nhìn Tiêu Hồng một cách thương xót. Tử Du không thể ngờ trên đời này lại có người đáng thương đến như thế cô cứ ngỡ mình là người không có gia đình là kẻ đáng thương hơn bất kì ai chứ nhưng so với bây giờ cô còn hạnh phúc hơn Tiêu Hồng gấp mấy lần vì cô đang có một gia đình nhỏ là các tỷ tỷ của cô và có cả sư phụ đặc biệt là Sa Hạ lúc nào cũng ở bên cạnh mình.
Bây giờ Tử Du cô mới hiểu ra một điều là trên đời của mỗi người chẳng có ai là đáng thương và chẳng có ai là hạnh phúc cả. Mỗi người luôn có một cuộc sống của mình số phận, định mệnh của họ chẳng thể nào do họ quyết định được nhưng đối với Tử Du cô thì sẽ tự mình quyết định số phận định mệnh và cuộc đời mình chứ không để ai quyết định thay được.

- Này. Tử Du đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ trong đầu của mình nên gọi Tiêu Hồng.

- Sao. Có phải ngươi cũng cảm thấy ta là một người đáng thương đúng không. Tiêu Hồng cười khinh với chính bản thân mình.

- Ta không có ý đó. Bây giờ ngươi không cần phải sợ sẽ không ai ở bên cạnh mình. Ta sẽ ở bên cạnh ngươi làm gia đình, làm bằng hữu của ngươi, ngươi không phải cô đơn nữa hay một mình nữa. Tử Du nhìn thẳng vào đôi mắt lúc nào cũng đầy sự đau khổ kia của Tiêu Hồng và cũng rất đồng cảm với hoàn cảnh đó nên muốn bầu bạn với Tiêu Hồng.

- Ngươi là đang thương hại ta sau. Tiêu Hồng lại lần nữa cười khinh với bản thân mình. Quả thật mình đúng là một kẻ đáng thương mà để cho một tiểu nha đầu nhỏ bé thương hại một Đại Ma Vương mà ai ai cũng phải e dè.

- Ta...ta không có ý đó....những lời ta nói đều là thật. Chúng ta có thể làm bằng hữu tốt của nhau mà. Tử Du luốn cuốn lên để giải thích rõ với Tiêu Hồng biết.

- Ngươi nói thật sao....ngươi muốn bầu bạn với ta thật à. Người không sợ ta sao. Thấy Tử Du cuốn lên để giải thích thì Tiêu Hồng có chút ấm lòng cảm giác vui mừng ở trong lòng thật khó tả.

- Những lời ta nói là thật. Chúng ta kết giao bằng hữu sao này có phúc cùng hưởng, có họa cùng gánh ta sẽ quan tâm và ở bên cạnh ngươi. Mãi mãi là bạn tốt của nhau. Tử Du mỉm cười ôn nhu đưa ngón tay út ra muốn ngoắc tay xem như lời hứa giữa hai người.

__________________________________

À nhon mọi người sao một tuần tớ đã trở lại rùi đây. Còn ai nhớ tới mik hk z. Tuần học đầu tiên mọi người cảm thấy thế nào vui hay buồn nè? Còn mk thì hk vui cx hk bùn có điều hơn mệt và chán thôi.

Ngày mai nghĩ 2/9 chúc mọi người có một ngày nghĩ vui vẻ nhé.

Mọi người đọc truyện vv. ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro