Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 : Tâm trạng vui vẻ


Phái Huyền Âm.....

Thiên Quang đi đến đại điện gặp Thiên Tôn.

- Đệ tử bái kiến sư phụ. Bái kiến Thế Tôn . Thiên Quang quỳ xuống hành lễ nói.

- Được rồi đứng dậy đi. Thiên Tôn nói.

- Vâng ạ. Thiên Quang đứng dậy nói.

- Sư phụ cũng được một thời gian rồi mà sao các đại môn phái vẫn chưa đưa ra ý kiến hay nói gì. Thiên Quang nói tiếp trên mặt lộ ra sự lạnh lùng và nghiêm túc.

- Con đừng vội như thế. Đây là chuyện trọng đại nên con phải cho họ thời gian suy nghĩ thật kĩ lưỡng mới được. Thiên Tôn cũng nghiêm túc và lạnh lùng nói.

- Sư phụ con nói đúng đấy con đừng vội vàng hãy từ từ. Đoàn Ngọc tiếp lời.

- Nhưng mà.....Thiên Quang chưa nói xong thì bị Thiên Tôn cướp lời.

- Ta biết con sẽ nói gì hãy đợi đi họ sẽ sớm đưa câu trả lời cho chúng ta thôi con đừng vội. Thiên Tôn vẫn giữ thái độ như vậy nói.

- Vâng thưa sư phụ đệ tử đã hiểu.

- Nếu không còn chuyện gì nữa thì đi đi. Thiên Tôn nói.

- Sư phụ vài ngày nữa sư huynh sẽ về. Thiên Quang tậm trạng trở nên vui vẻ khi nhắc tới sư huynh của mình.

- Ta biết rồi. Lúc đó con hãy đến đón sư huynh của con đi. Thiên Tôn không lạnh cũng không nóng nói.

- Vâng sư phụ vậy đệ tử cáo lui. Nói xong Thiên Quang bước ra khỏi đại điện.

Đoàn Ngọc thấy Thiên Quang bước ra liền quay sang nhìn Thiên Tôn.

- Huynh thấy sẽ ổn không. Nói xong Đoàn Ngọc thư thái cằm tách trà lên thưởng thức.

- Điều gì đến thì cũng sẽ đến thôi. Họ sắp đưa ra câu trả lời rồi. Thiên Tôn bình thản trả lời giống như đã biết trước được kết quả rồi.

- Vậy thì ngồi đợi thôi.

********************************

Hôm nay là ngày Tử Du hẹn Tiêu Hồng gặp mặt. Nhưng cô không thể trốn đi giống lần trước và cũng không thể kiếm cớ này cớ nọ để nói dối Sa Hạ. Tử Du đi đến phòng Sa Hạ, cứ đứng ngoài cửa do dự có nên đi vào không. Do dự một hồi lâu cuối cùng Tử Du cũng quyết định rõ cửa phòng Sa Hạ thì đúng lúc Sa Hạ mở cửa ra.

Sa Hạ thức dậy cũng lâu nàng muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành vào buổi sáng sớm hôm nay. Thay một bộ y phục màu hồng nhạt xong bước đến cửa, mở cửa thì thấy Tử Du đang định gõ cửa phòng mình.

- Muội tìm ta có việc gì sao. Sa Hạ ngạc nhiên hỏi.

- Muội......Tử Du lúng túng do dự không biết nói sao.

- Muội vào trong đi. Thấy Tử Du lúng túng chắc có chuyện gì muốn nói với cô nên kêu Tử Du vào phòng nói chuyện còn mặc khác thì thấy đứng ở ngoài nói cũng hơi kì.

Tử Du bước vào phòng, Sa Hạ đóng cửa phòng lại. Sa Hạ ngồi xuống ghế Tử Du cũng ngồi theo.

- Sao có chuyện gì. Sa Hạ ánh mắt dò xét nhìn Tử Du.

- Muội....muội có chuyện muốn xin tỷ. Tử Du có chút lo lắng do dự nói.

- Muội muốn xin gì. Sa Hạ đã biết Tử Du muốn xin gì nhưng vẫn cố tình hỏi.

- Tỷ....tỷ có thể.....cho muội đi chơi được không vậy. Tử Du ấp úng nhưng không dám nhìn thẳng mặt nàng chỉ gục đầu xuống đất nói.

- Không được. Sa Hạ trả lời rất nhanh cố tình làm khó Tử Du.

- Hạ tỷ muội xin tỷ đấy cho muội đi đi mà. Tử Du cố cầu xin Sa Hạ xem nàng có thể đổi ý mà xem xét lời cầu xin của cô không.

- Không được là không được. Sa Hạ cố tình làm khó Tử Du nhưng trong thâm tâm đã chấp nhận lời cầu xin của cô.

- Tỷ tỷ. Tỷ chấp nhận đi mà cho muội đi đi. Muội muốn biết thêm về nhân gian. Tử Du lắc tay Sa Hạ năng nỉ cầu xin.

- Thôi được rồi ta chỉ đùa thôi. Muội đi đi nhưng đừng về trễ đó. Sa Hạ cười ôn nhu nói.

- Thật sao tỷ cho muội đi sao. Tử Du mừng rỡ khi được Sa Hạ đồng ý.

- Ừ.

- Cám ơn tỷ. Tử Du vui mừng ôm lấy Sa Hạ.

Sa Hạ cũng đã quen với việc Tử Du thường ôm cô chỉ biết mỉm cười lắc đầu với tính ham chơi và trẻ con của Tử Du.

- Muội đi đây. Muội sẽ đem quà về cho tỷ. Nói xong Tử Du chạy ra khỏi phòng đi đến gặp Tiêu Hồng.

Sa Hạ nhìn theo bóng dáng của Tử Du dần khuất đi thì thở dài một cái. Sa Hạ suy nghĩ rất nhiều cô không hiểu được cái cảm xúc khi đến gần Tử Du được Tử Du ôm vào lòng nó thật sự ấm áp và rất hạnh phúc. Cái cảm giác Sa Hạ cô dành cho Tử Du rất đặc biệt, những lúc Tử Du rời cô chỉ một chút thôi thì có rất nhiều cảm giác như thấy nhớ, thấy sợ, thấy khó chịu rất nhiều. Cái cảm giác vừa thấy nhớ vừa sợ hãi kia cứ làm Sa Hạ cô lo lắng bất an nhiều lúc cô còn gặp ác mộng nữa.

________________________________

Tử Du vui vẻ tung tăng trên đường, hôm nay tâm trạng cô phơi phới tràng đầy sức sống và sự vui tươi. Tử Du đi tung tăng ca hát líu lo trên đường, Sa Hạ tỷ tỷ của cô hôm nay thật đúng là rất tuyệt nha cho cô đi chơi nữa. Nhất định hôm nay sẽ là một ngày thật sự vui vẻ của Tử Du vì cô không phải lén la lén lút trốn đi chơi mà là đường đường chính chính mà đi và cũng không còn bị phạt giống như mấy lần trước nữa thật là không biết phải làm sao để diễn tả sự vui mừng của mình đây nữa. Có thể nói hôm nay là mùa xuân đang đến với Tử Du.

Vui vẻ trên đường nảy giờ cuối cùng cũng đến chỗ hẹn cũ gặp mặt Tiêu Hồng. Nhìn về phía trước đã thấy Tiêu Hồng đang đứng trên một tảng đá lớn, dáng đứng rất trầm tư như đang suy nghĩ về gì đó.

_____________________________________

Cám ơn các cậu đã ủng hộ fic của mình ^_^ ^_^

Đây là lần đầu mình viết truyện cũng như fic đầu tiên mình ra. Có thể sẽ có rất nhiều sự thiếu sót mong các cậu thông cảm. Hơn nữa mình thấy đa số các tác giả viết truyện những fic đầu tiên của họ thường thì là : học đường hay tình cảm này nọ...v...v. Nhưng mình thì ngược đời với ta đi viết về cổ trang trước mà chưa hề có nhiều kinh để viết. Tóm lại là tớ còn rất nhiều sự thiếu sót cũng như kinh nghiêm để viết truyện nhưng mong các bạn sẽ ủng hộ và đừng bỏ rơi tớ là được.

Cám ơn các cậu nhiều. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé! ^_^

À quên nữa sắp vào học rùi mong mọi người sẽ có một năm học thật vui vẻ cùng bạn bè và thầy cô đặc biệt là các bạn học cuối cấp ấy sẽ có một năm học thật đáng nhớ bên bạn bè bên thầy cô.
Thứ hai tới mình vào học chính thức rồi nên sẽ ít khi ra chap mới được nên mọi người thông cảm nhé.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro