Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 : Hình phạt và Điều kiện


Sa Hạ ngồi trên ghế lạnh lùng pha lẫn sự nghiêm túc bàn tay được đặt trên bàn ngón tay gõ gõ theo từng nhịp.

Tử Du vừa trở về từ ngoài đi vào bên trong tâm trạng vui vẻ thổi mái thì bước vào phòng cảm nhận được sát khi bao chùm căn phòng của mình. Cảm giác lạnh lạnh sống lưng nhìn thấy Sa Hạ cả người Tử Du đều cứng đơ cả người.

- Tỷ....tỷ....sao ở đây. Tử Du cười cười giả bộ như không biết gì.

- Sáng giờ muội đi đâu thế sao ta tìm không thấy. Sa Hạ biết Tử Du đi đâu nhưng cô muốn thử xem Tử Du có thành thật với cô không nên vẫn lạnh lùng hỏi.

- Muội....muội.... thật ra muội đã trốn đi chơi. Tử Du ấp úng nói cô có ý định sẽ lừa Sa Hạ nhưng sợ Sa Hạ biết được sẽ không vui hơn nữa cô đã hứa là không nói dối Sa Hạ nên đã thành thật trả lời.

- ...........Sa Hạ im lặng không nói gì.

- Muội sẽ chịu phạt tỷ đừng giận. Tử Du thấy Sa Hạ im lặng nên sợ cô sẽ giận nên đồng ý chấp nhận chịu phạt.

- Tại sao trốn đi. Sa Hạ lên tiếng nhưng chất giọng vẫn không cảm xúc nói.

- Tại muội thấy chán hơn nữa là.....muội rất tò mò về thế giới bên ngoài.....muội xin lỗi tỷ. Tử Du gục đầu xuống không dám ngước mặt lên nhìn Sa Hạ.

- Ta sẽ không tri cứu chuyện này muội nghĩ ngơi đi nhưng ngày mai ta sẽ phạt muội vì dám bước ra khỏi Bạch Ni mà không có sự đồng ý của ta hay sư phụ. Sa Hạ nói xong đứng dậy định đi ra thì được Tử Du giữ lại.

- Tỷ.....tỷ.....có giận muội không? Tử Du thấy Sa Hạ đứng dậy định đi thì liền nắm lấy tay nàng hỏi.

- Ta không giận muội....muội....muội mau buôn tay ra ta còn phải về phòng. Sa Hạ có chút đỏ mặt ngại ngùng nói.

Tử Du bỏ tay ra để cho nàng đi nhìn theo bóng dáng nàng khuất đi thì ngồi bệt xuống sàn nhà mà thở phào nhẹ nhõm. Tử Du cứ nghĩ là Sa Hạ sẽ giận hờn rồi la mắng cô chứ nhưng cũng may chỉ phạt thôi không sao. Cảm giác hôm nay Sa Hạ có gì đó lạ lạ nàng rất rộng lượng thì phải nhưng nói chuyện có chút ngắn gọn lạnh nhạt. Mà thôi sao cũng được miễn sao Sa Hạ nàng không giận thì cho dù có la mắng hay phạt cô đi nữa cũng trả sao.

Sa Hạ trở về phòng ngồi xuống ghế rót một tách trà ngồi thưởng thức. Chuyện lúc nảy cũng không trách Tử Du, bởi vì muội ấy có lẽ chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài đầy vui tươi đầy nhộn nhịp kia nên cứ tò mò mà trốn đi chơi mãi. Thường thì Tử Du nói dối hay làm sai cô sẽ la mắng hoặc tức giận với Tử Du nhưng cô cảm thấy vui vì hôm nay Tử Du rất thành thật không nói dối còn biết nhận lỗi nên chỉ phạt muội ấy chứ không la gầy gì nhiều. Sa Hạ lên giường chuẩn bị ngủ sớm để ngày mai thức sớm phạt cho Tử Du để sau này dám đi chơi mà không hỏi cô.

____________________________

Sáng hôm sau......

Một ngày mới lại bắt đầu mặt trời ló dạng, những cành hoa cây cỏ còn động lại trên những giọt sương lạnh những chú chim nhỏ hát liu lo vào sáng sớm.

Sa Hạ thức dậy rửa mặt xong rồi thay y phục. Sa Hạ mặc trên người một bộ y phục màu vàng nhạt rất xinh đẹp và rất hợp với cô, Sa Hạ có chút nổi bật với bộ âu phục màu vàng nhạt này làm tâm trạng cô có vẻ vui hơn thường ngày. Sa Hạ mở cửa phòng cô nhắm mắt hấp thụ ánh sáng của buổi sáng sớm nở một nụ cười nhẹ rồi bước đến phòng Tử Du.

Đến phòng Tử Du Sa Hạ giữ phong thái lạnh lùng và nghiêm túc khác hẳn lúc nảy. Sa Hạ nhẹ nhàng mở cửa bước vào lông mày hơi nhíu lại đi đến giường của Tử Du đang ngủ. Ánh mắt thể hiện ý cười đưa tay chạm nhẹ vào vai Tử Du gọi cô thức dậy.

- Tử Du Tử Du. Sa Hạ lay nhẹ vai Tử Du.

Tử Du cảm nhận được ai đó đang gọi cô dần mở mắt ra nhìn thấy Sa Hạ trước mắt liền giật mình.

- Tỷ....tỷ sao lại đến đây. Tử Du dụi dụi mắt cho tỉnh táo hơn.

- Muội quên hứa gì với ta rồi sao mau thay y phục rồi ra nhanh. Sa Hạ lạnh lùng nói rồi bước ra khỏi phòng Tử Du.

Lúc này đây Tử Du mới nhớ đến là mình sẽ chịu phạt nên mới hoàn hồn rồi rửa mặt thay y phục chạy ra khỏi phòng.

- Xong rùi à. Thấy Tử Du bước ra Sa Hạ lạnh lùng hỏi.

- Vâng. Tỷ sẽ phạt như thế nào? Tử Du không vui không buồn hỏi vì cô cũng đã quen bị phạt như vậy rồi.

- Để ta xem...ua...ua... nên phạt như thế nào đây nhỉ. Sa Hạ đưa tay lên cầm suy nghĩ.

- Có rồi. Muội sẽ đứng 1 chân và dang hay tay ra cằm xô nước xong rồi sẽ tập lại tất cả các bộ kiếm pháp 50 lần. Sa Hạ nhếch môi cười một cái.

- Sao....sao chứ.....sao tỷ phạt nhiều vậy hả muội sẽ chết thật đó. Tử Du kinh ngạc khi hình phạt lại tăng thêm rất nhiều. Thường thì chỉ phạt đứng một chổ thôi chứ không như hôm nay.

- Tỷ tỷ.....tỷ có bớt cho muội không. Tử Du năng nỉ mè nheo nói.

- Cũng được nhưng mà......Sa Hạ dùng chiêu đối với Tử Du.

- Nhưng mà sao tỷ nói đi. Tử Du gấp gáp hỏi.

- Ta sẽ đưa ra ba điều kiện nếu muội làm được ta sẽ suy nghĩ giảm một chút. Sa Hạ ánh mắt hiện ý cười nói nhưng khuôn mặt vẫn lạnh.

- Được ba điều kiện gì tỷ nói đi muội nhất định sẽ làm cho dù đó là gì đi chăng nữa. Tử Du thầm mừng đối với Sa Hạ điều kiện gì cô cũng chấp nhận cho dù đó có là mạng của cô cô cũng sẽ đồng ý.

- Ta chưa nghĩ ra đợi khi nào ta nghĩ ra ta sẽ nói với muội. Sa Hạ hài lòng trả lời.

- Vậy tỷ giảm nhẹ hình phạt cho muội đúng không. Tử Du cười cười nói.

- Một trong hai điều kiện muội chọn đi. Sa Hạ thư thái nói.

- Muội không chọn được không tỷ đừng phạt muội nữa. Tử Du thấy khó chọn vì hình phạt nào cũng như nhau hết nên khỏi chọn cho rồi.

Sa Hạ lạng băng liếc Tử Du một cái coi như cảnh cáo.

Tử Du ớn lạnh vì cái liếc của Sa Hạ nên cười cười - Thôi được vậy muội sẽ tập lại tất cả các bộ kiếm pháp.

- Mau tập đi. Sa Hạ nói.

Tử Du cười trừ rồi bước ra tập luyện lại tất cả các bộ kiếm pháp mà cô đã học. Sa Hạ cười nhẹ một cái nhìn Tử Du chịu phạt.

Thái Anh với Đa Hiền rủ nhau đi đến chỗ Sa Hạ và Tử Du. Thấy Sa Hạ ngồi uống trà nhìn Tử Du tập kiếm pháp thì biết là Tử Du lại bị phạt.

- Muội ấy lại làm chuyện gì nữa sao. Thái Anh cùng Đa Hiền bước vào nói.

- Trốn đi chơi. Sa Hạ nhàn nhạt nói.

- Tội Tử Du ghê....Haizz....sống với Hạ tỷ nhà ta đúng là khổ mà. Đa Hiền lắc đầu thở dài nói.

- Tội gì chứ. Làm sai thì phải chịu phạt thôi. Sa Hạ vừa nói vừa nhăm nhi thưởng thức tách trà của mình.

- Haizzz... ta không biết từ lúc nào muội ấy lại thích ham chơi như thế. Đa Hiền lại thở dài vô tư nói.

- Muội còn nói không phải Tử Du nó học theo tính ham chơi quậy phá từ muội sao nên giờ chỉ thích đi chơi chứ có còn ngoan ngoãn như lúc đầu gặp mặt đâu. Sa Hạ liếc Đa Hiền một cái lạnh lùng nói.

- Cái gì chứ.....liên quan gì tới muội Tử Du ham chơi là chuyện của muội ấy. Tự nhiên đổ lỗi cho người ta, người ta có biết gì đâu. Đa Hiền bất ngờ chuyện của Tử Du tự nhiên liên quan đến mình. Cô có biết gì đâu chứ Đa Hiền làm bộ mặt vô số tội nói.

- Ừ...... chắc không liên quan. Câu Sa Hạ nói có dụng ý riêng.

- Tỷ....tỷ....Đa Hiền bức xúc định nói nhưng chưa kịp thì bị Thái Anh ngăn chặn.

- Thôi thôi hai người cho tôi xin đi. Chuyện có chút xíu mà làm chi cho lớn vậy trời. Thấy Sa Hạ với Đa Hiền tranh luận ngồi giữa nghe thôi cũng phát mệt nên Thái Anh lên tiếng để dẹp đi sự ồn ào của hai người.

- Hai tỷ cứ tranh luận một hồi rồi sẽ xảy ra mâu thuẫn cho xem, hai tỷ hiểu hôn mỗi người bớt một câu cho tôi khỏe cái coi. Ngồi giữa mà nghe hai người tranh chấp có biết là nhức lổ tai lắm không? Thái Anh nói tiếp có phần cáo gắt.

Sa Hạ với Đa Hiền im lặng mở to mắt nhìn chằm chằm vào Thái Anh. Đây cũng không phải lần đầu thấy Thái Anh của họ trở nên cáo gắt như thế thật đúng là đáng sợ mà, tốt nhất là đừng chọc giận tiểu muội của họ không thì sẽ ngồi hít không khí lạnh cho mà xem.

Đa Hiền lấy lại tinh thần giả vờ như không có chuyện gì xảy ra quay sang cười nói chuyển chủ đề với Sa Hạ.

- Ờ...Hạ tỷ....tỷ mau cho Tử Du vào nghỉ ngơi một chút đi rồi hẳn phạt tiếp. Đa Hiền cười cười nói với Sa Hạ.

Sa Hạ cũng hợp tác với Đa Hiền vì cô cũng không muốn hít không khí lạnh nên cũng thuận theo trả lời. - Ta cũng quên mắt chuyện này cũng mai là muội nhất nhở ta. Sa Hạ cũng cười cười nói.

- Tử Du muội vào nghỉ ngơi chút đi. Sa Hạ kêu Tử Du.

Tử Du dừng lại bước vào ngồi cô lấy tay áo lau lau mồ hôi trên trán.

- Các tỷ lại cãi nhau à. Tử Du thấy không khí im lặng với lại lúc nảy có nghe thấy tiếng cáo gắt của Thái Anh nên thắc mắc hỏi.

- Chẳng có gì to tát đâu. Thái Anh cười nói.

- Ừ nếu không có gì thì tốt. Tử Du cười nói.

>>>>>>>>>>>>>>>>

Thời gian cũng trôi qua thật mau Tử Du cuối cùng cũng xong hình phạt của mình. Bốn tỷ muội ai về phòng đó, Tử Du tập luyện mệt quá nên đã nằm lên giường nghĩ mệt không biết ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro