Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : Gặp lại tên mặt lạnh

  Phái Âm Ma.....

Trong ngục tối ánh đèn len lỏi ánh sáng mập mờ những tiếng hét thống khổ đau đớn vang lên trên người đầy máu me. Bàn tay lỡ lét móng tay dài sắt nhọn ánh mắt màu đỏ khát máu của những con người đang phải chịu sự đầy đọ trong tâm trí và cơ thể mình.

Tiêu Hồng cùng Trần Đoản bước vào quan sát mọi thứ xung quanh. Ánh mắt đầy hận thù trên khuôn mặt lộ ra nụ cười ghê tợn khoái trí.

- Đại vương công đoạn này sắp hoàn thiện rồi. Trần Đoản nhìn những con người kia đang gào hét nói.

- Để ta xem bọn người Huyền Âm và các đại môn phái kia sẽ làm sao khi  các bách tính này lại trở thành những kẻ khát máu giết hại lẫn nhau. Tiêu Hông cười lạnh đến gợn người.

- Hương Thạch này sau khi đốt hết chúng ta sẽ thả những kẻ khát máu này ra nhưng mà..... Trần Đoản có chút do dự nói.

- Nhưng mà sao..... Tiêu Hồng có chút tức giận khi thấy Trần Đoản do dự.

- Đại vương những kẻ khát máu này làm sau để chúng nghe lệnh chúng ta đây. Trần Đoản lo lắng nói.

- Ngươi không cần phải lo việc điều khiển những kẻ khát máu này ta đã sắp xếp rồi. Việc hiện tại ngươi cần làm đó chính là đốt Hương Thạch hết rồi thả những người này ra thôi. Tiêu Hồng lạnh lùng nói.

- Vâng Đại vương. Tôi sẽ sớm xong việc. Trần Đoản cuối đầu hành lễ.

_____________________________

Phái Bạch Ni.....

Sạ Hạ ngồi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Trên tay cầm tách trà thưởng thức hương vị trà nóng, đặt tách trà xuống cô nhìn cảnh vật phía trước thở dài một tiếng. Thái Anh đi đến chỗ Sa Hạ ngồi xuống cùng cô.

- Tỷ đang buồn phiền chuyện gì? Thái Anh ngồi xuống lấy tay rót ra một tách trà cho mình.

Sa Hạ không trả lời chỉ im lặng ánh mắt nhìn về phía xa xa.

- Tỷ định im lặng như thế sao. Có chuyện gì cứ tâm sự với muội như vậy sẽ đỡ muộn phiền. Thái Anh vừa nói vừa nâng tách trà lên thưởng thức.

- Mấy ngày trước ta và sư phụ có nói một số chuyện. Sa Hạ nói có chút u sầu nhìn về phía trước.

- Vậy tỷ và sư phụ đã nói gì. Thái Anh bỏ tách trà xuống bàn quay sang nhìn Sa Hạ.

Sa Hạ lại im lặng thở dài một cái rồi trả lời - Về thân phận Tử Du.

Thái Anh khá bất ngờ từ trước giờ cô rất ít khi thấy Sa Hạ lại lo lắng muộn phiền nhiều như thế. Nếu có thì chắc là chuyện rất quan trọng hay chuyện gì đó lớn lắm nên Sa Hạ mới ngồi ở đây thưởng thức trà để cho tâm tịnh lại.

Thật ra người hiểu Sa Hạ nhất đó chính là Thái Anh. Cô có thể nhìn ra được tâm tư của Sa Hạ, cô biết Sa Hạ nghĩ gì làm gì trong những trường hợp như thế này. Mỗi khi Sa Hạ buồn hoặc có việc phiền não thì sẽ tìm một nơi nào đó yên tĩnh để suy nghĩ tìm ra cách giải quyết tốt nhất có thể.

- Sư phụ đã nói gì mà sao ta thấy tỷ có chút bất an. Thái Anh bình tĩnh nói.

- Sư phụ nói trong cơ thể Tử Du ẩn chứa một luồng khí nhưng không biết chính đạo hay tà đạo thôi. Sa Hạ lạnh lùng nói.

- Vây tỷ nghĩ là chính hay tà.

- Ta cũng không rõ và cũng không chắc chắn được điều gì.

- Vậy tỷ từ từ điều tra là được nhưng mong là nó không phải là tà đạo là được. Thái Anh đặt tay lên vai của Sa Hạ cười trấn an nói.

- Ừa. Sa Hạ cười nhẹ nói.

______________________________

Tử Du từ khi trở về Bạch Ni thì cô có chút chán nản. Mỗi ngày đều phải tập luyện kiếm pháp nếu luyện xong thì luyện nội công chán chết đi được. Tử Du chơi chung với Đa Hiền nên học theo tính khí ham chơi quậy phá của Đa Hiền nên bây giờ cô ngồi yên một chỗ thật sự rất khó chịu. Tử Du lại có ý định lén trốn đi chơi để giải tỏa sự mệt mỏi và cô cũng muốn biết thêm nhiều thứ trên thế gian này giống Đa Hiền tỷ tỷ vậy.

Tử Du từ sáng sớm lén xuống núi đi chơi cô định trở về vào lúc hoàng hôn
hoặc sớm hơn một chút. Trên đường đi cô tỏa ra sự vui vẻ thích thú vì bây giờ cô được thoải mái và tự do rồi. Tử Du tung tăng ca hát trên đường cô nhìn thấy chú thỏ trắng thật đáng yêu nên đã đuổi theo bắt chú thỏ trắng dễ thương kia. Tử Du chạy mãi theo chú thỏ cuối cùng bắt được nhưng cũng thắm mệt cô đi đến gần con sông trước mặt để rửa mặt và uống nước.

- Thỏ trắng bé bỏng ngươi có biết bắt được ngươi thì ta phải tốn rất nhiều công sức không? Tử Du rửa mặt và uống nước xong thì bế chú thỏ trắng kia cười nói.

- Ngươi khác rồi đúng không nào. Tử Du ngồi xuống lấy nước cho thỏ uống.

- Thỏ ngoan lắm nha. Tử Du cười nói với con thỏ thì nghe tiếng đánh nhau.

Tử Du núp vào một góc cây xem có chuyện gì. Tử Du nhìn thấy có hai nam nhân đang đánh nhau một người tóc bạc trắng đánh đã thương người đang đeo mặt nạ kia, người mặt nạ kia quỳ xuống nhìn giống như là nhận thua một cách tâm phục khẩu phục. Người tóc bạc thu kiếm lại đỡ nam nhân kia đứng vậy rồi tên đeo mặt nạ kia bay đi mắt. Tử Du đứng khá xa nên không nghe họ nói gì nhưng người tóc bạc kia nhìn khá quen nhưng xa quá cô không nhìn rõ nên không thể nhớ đó là ai.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Tiêu Hồng và kẻ đeo mặt nạ đánh nhau cũng được 2 canh giờ rồi. Tên đeo mặt nạ kia cứ bay đến chỗ này lại bay đến chỗ kia nhưng cuối cùng cũng bị Tiêu Hồng tóm được đánh cho bị thương.

- Ta nhận thua ngươi thắng rồi. Kẻ đeo mặt nạ nói.

- Tốt lắm vậy hãy giữ lời hứa của mình đi. Tiêu Hồng cười nhếch mép nói.

Tiêu Hồng với kẻ đeo mặt nạ đã có một giao ước nếu Tiêu Hồng đánh thắng được hắn thì hắn sẽ nguyện làm theo mọi chỉ thị của người đánh bại được mình. Còn nếu Tiêu Hồng thua thì chỉ có một con đường là CHẾT.

- Từ trước tới giờ chưa ai đánh thắng được ta ngươi là người đầu tiên. Ta sẽ giữ lời hứa của ta với ngươi bây giờ ngươi muốn ta làm gì? Kẻ đeo mặt nạ nhếch môi nói.

- Ngươi sẽ biết sớm thôi. Ta là Đại Vương của Âm Ma ngươi cầm cái này đi về Âm Ma và kêu Trần Đoản sắp xếp cho ngươi một chỗ ở thật tốt. Đợi khi ta về sẽ cho biết việc ngươi làm là gì. Tiêu Hồng chấp tay ra sau lưng nói.

Nghe đến Đại Ma Vương của Âm Ma kẻ đeo mặt nạ khá ngạc nhiên. Không ngờ đích thân Đại Ma Vương Tiêu Hồng đến tìm mình về làm việc cho Âm Ma đúng thật là vinh hạnh cho mình.

- Đai Vương sao ngài không nói sớm nếu ta biết sớm người là Đại Ma Vương của Âm Ma thì ngài chỉ cần mở lời thôi ta sẽ theo người về, không cần tốn thời gian đánh nhau với ta làm gì. Kẻ đeo mặt nạ quỳ xuống kính lễ với Tiêu Hồng.

- Ta chỉ muốn thử năng lực của ngươi thôi. Đứng lên đi. Tiêu Hồng đỡ kẻ đeo mặt nạ đứng lên.

- Đa tạ Đại Vương. Ta đi đây. Nói xong kẻ đeo mặt nạ bay đi mắt.

Tiêu Hông cảm nhận được có người đang nghe lén lấy kiếm phóng ngay tới chỗ Tử Du.

Tử Du thấy kiếm bay tới liền tránh, cây kiếm phóng chúng cái cấy Tử Du quay lại nhìn thì thấy cây kiếm đã kề lêm cổ cô làm cô hốt hoảng.

- Là cô./ Tên mặt lạnh. Cả hai đồng thanh vì nhận ra nhau.

Tiêu Hồng thu kiếm lại.

Tử Du bất ngờ vì gặp lại tên mặt lạnh từng cứu mạng cô lúc ở Huyền Âm.

- Tại sao cô ở đây. Tiêu Hồng lạnh lùng hỏi.

- Ta đi chơi thì bắt gặp huynh đánh nhau với người đeo mặt nạ kia sợ bị các người liên lụy nên ta đành tìm chỗ trốn thôi. Tử Du rất bình tĩnh không hoảng sợ nói.

- Ngươi đã nghe được những gì. Tiêu Hồng đưa kiếm lên cổ Tử Du hỏi.

- Nghe được gì chứ xa như vậy mà. Tử Du bình tĩnh nói.

Tiêu Hồng thấy Tử Du rất bình tĩnh trả lời nên tin cô thu kiếm lại nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng.

- Mà ngươi làm chuyện gì mờ ám sao. Tử Du thấy Tiêu Hồng im lặng không nói gì thì có chút nghi ngờ.

- Liên quan gì đến ngươi. Tiêu Hồng không nhìn Tử Du quay sang hướng khác nói.

Tử Du bĩu môi nếu hắn không nói  cũng trả sau cô đây cũng không quan tâm nhiều đến chuyện người khác nên cũng không hỏi nhiều làm gì cho mệt.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro