Chương 16 : Nghi ngờ
Huyền Âm....
Thời gian xuất sơn của Thiên Tôn đã đến. Các đại môn phái được Thiên Quang dẫn đến đại điện, họ gặp nhau chào hỏi qua lời rồi ngồi xuống ghế để đợi Thiên Tôn đến.
Thiên Tôn bước ra đại điện phong thái oai nghiêm lạnh lùng ngồi xuống mọi người của các môn phái đứng lên chào hỏi.
- Đa tạ các vị đã đến Huyền Âm. Thiên Tôn khuôn mặt lạnh lùng nói.
- Thiên Tôn không cần khách sáo. Chưởng môn phái Lâm Môn đại diện nói.
- Ta mời các vị đến đây thì mọi người cũng biết lí do rồi ta không nói nữa. Nhưng không biết các vị thấy sao có đồng ý hợp sức cùng Huyền Âm chúng tôi không. Thiên Tôn nói.
- Nếu đây là chuyện tốt thì đương nhiên chúng tôi sẽ giúp rồi. Chưởng môn Bạch Ni nói.
- Đúng đấy nếu là việc giúp bách tính có cuộc sống tốt thì đương nhiên chung tôi sẽ làm. Các môn phái khác nói.
- Đa tạ các vị nhiều. Tiếu Thiên tôi xin đứng lên hành lễ với các vị. Thiên Tôn đứng lên gật đầu thay lời cảm ơn.
- Thiên Tôn khách sáo quá rồi. Chưởng môn phái Lâm Môn nói.
- Đúng đấy. Các phái khác nói.
- Các vị ta còn điều muốn nói không biết ý các vị như thế nào. Thiên Tôn trở nên nghiêm túc.
- Thiên Tôn ngài cứ việc nói. Các môn phái trả lời.
- Thật ra... ta muốn kết hợp võ công giữa Huyền Âm và các đại môn phái lại với nhau. Thiên Tôn hơi do dự nói.
Các đại môn phái khá là bất ngờ với lời đề nghị này của Thiên Tôn tất cả bàn tán xôn xao lên.
- Không lẽ Thiên Tôn muốn kết hợp tam phái lại với nhau sao. Chưởng môn Bạch Ni nói nhưng trong câu nói có phần tức giận.
- Cũng không hẳn là vậy. Thiên Tôn vẫn giữ phong thái lạnh lùng nói.
- Cái này......thì. Trưởng môn phái Lâm Môn nói.
- Các vị khoan hả đưa ra trả lời ta còn chưa nói hết. Thật ra ta muốn các vị chọn ra một số đại tử xuất sắc để kết hợp võ công của các phái lại với nhau. Các đệ tử sẽ cùng nhau tập luyện võ công lẫn nhau sau khi các đệ tử đó thành thạo rồi ta sẽ cho họ luyện một trận pháp do ta tạo ra để đối phó với Âm Ma.
- Ý của Thiên Tôn là sẽ cho các đệ tự tập luyện võ công trong môn lại với nhau sao. Chưởng môn Bạch Ni nói.
- Đúng vậy. Không biết mọi người thấy thế nào. Thiên Tôn nói.
- Ta vẫn chưa hiểu rõ lắm mong Thiên Tôn giải thích thêm. Chưởng Môn Lâm Môn nói.
- Các vị đưa đệ tự đến đây học võ công của Huyền Âm. Đệ tử Huyền Âm chúng tôi sẽ truyền dạy lại công pháp cho các đệ tự của các vị. Đệ tử các vị sẽ truyền dạy lại kiếm pháp và võ công cho đệ tử Huyền Âm. Các vị cứ suy nghĩ ta không ép buộc đều gì, việc này cũng không có hại gì đến mọi người. Nếu các vị đồng ý ta sẽ lập ra một đội đệ tử riêng để dạy võ công cho họ. Thiên Tôn nói.
- Võ công của các môn phái không thể tự ý truyền ra ngoài. Chúng tôi cần thời gian để suy nghĩ thêm. Chưởng Môn Bạch Ni đại diện các môn phái nói.
- Đúng vậy....Đúng vậy chúng tôi cần thời gian suy nghĩ. Các môn phái khác cũng đồng tình với Bạch Ni nói.
- Được. Mọi người cứ suy nghĩ thêm ta không ép buộc ta tôn trọng quyết định của mọi người. Thiên Tôn nói.
- Vậy đa tạ Thiên Tôn chúng tôi xin cáo từ. Trưởng môn Bạch Ni nói.
- Chúng tôi cũng xin cáo từ. Các môn phái khác nói.
- Được ta cho người tiễn các vi. Thiên Tôn đứng lên hành lễ với các môn phái.
Tất cả các môn phái sau khi tập họp ở đại điện xong rồi cáo biệt. Mọi người ai về nơi đó các đệ tử Bạch Ni Lâm Môn và các phái khác đều quay về phái của mình.
Thiên Quang được sư phụ giao phó tiễn các môn phái xuống chân núi rồi xin cáo từ và trở về Huyền Âm.
Trưởng môn và các đệ tử Bạch Ni đã trở về môn. Sa Hạ đi đến phòng cùng sư phụ bàn chút việc còn các đệ tử khác thì trở về phòng.
- Sư phụ việc này người nghĩ như thế nào. Sa Hạ lạnh lùng có chút bất an nói.
- Chuyện này khá trọng đại chúng ta phải suy nghĩ thật kĩ mới được. Sư phụ cô trở nên nghiêm túc và lo về việc này.
- Vậy người tính thế nào. Sa Hạ cũng để ý thấy sư phụ đang rất nghiêm túc và bất an như thế nào.
- Tạm thời chúng ta khoan đưa ra quyết định đã. Chúng ta hãy im lặng một thời gian rồi tính tiếp. Ta sẽ suy nghĩ thêm đề nghị của Thiên Tôn.
- Vậy thì đệ tử nghe theo sư phụ. Sa Hạ cuối đầu nói.
- Mà ta quên hỏi con một số chuyện.
- Người cứ hỏi.
- Ta muốn biết thêm về lai lịch của Tử Du.
- Cái này thì.....không phải lúc trước con đã nói với người rồi sao. Sa Hạ có lo lắng khi đột nhiên sư phụ lại muốn biết lai lịch của Tử Du với lại lúc trước cô cũng có nói rồi mà sao sư phụ cô lại hỏi thêm nữa.
- Nhưng ta cảm thấy lai lịch của Tử Du không tầm thường con nên điều tra rõ người này nhiều hơn. Với lại con cũng quá hồ đồ khi chưa biết rõ lai lịch về người ta mà đã đem về Bạch Ni. Sư phụ cô có chút tức giận về cách làm việc của Sa Hạ và hình như sư phụ cô đã cảm nhận được gì đó từ Tử Du nên có chút không an tâm về người này.
Sa Hạ thấy sư phụ cô đang tức giận về mình nên lo lắng.
- Sư phụ....là đang nghi ngờ Tử Du điều gì sao. Sa Hạ e dè lo lắng hỏi.
- Ta cũng không hẳn là nghi ngờ con bé chỉ là......Sư phụ cô nói đến đây thì có chút do dự.
- Chỉ là sao. Sạ Hạ tò mò hỏi.
- Khi ta ngồi gần con bé ta cảm nhận được trên người Tử Du có luồng khí.....Sư phụ cô thở dài một cái rồi nói tiếp - Nhưng không biết đó là chính đạo hay tà đạo thôi.
Nghe sư phụ nói xong Sa Hạ càng thêm lo lắng hơn.
- Con nên điều tra thêm về Tử Du.
- Vâng đệ tử sẽ điều tra thêm. Nói xong Sa Hạ cáo lui về phòng.
Còn sư phụ cô sau khi trò chuyện với Sa Hạ xong thì luyện công.
Sa Hạ từ lúc bước ra khỏi phòng sư phụ thì trở về phòng. Trên đường đi cô cứ suy nghĩ mãi về những gì sư phụ nói với cô. Cô cũng bắt đầu nghi ngờ về thân phận của Tử Du. Nếu giống như những gì sư phụ nói Tử Du mang trong người tà khí thì rốt cuộc Tử Du là ai, người như thế nào và có khi nào là người do Âm Ma phái đến không? Còn nếu Tử Du mang trong người là chính đạo thì rốt cuộc đến đây với mục đích gì? Trong đầu Sa Hạ hiện lên rất nhiều câu hỏi tò mò về thân phận của Tử Du.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro