Chương 15 : Gậy ông đập lưng ông
Đến sáng năm người cùng nhau tập luyện kiếm pháp. Sa Hạ với Tử Du là một cặp Đa Hiền Thái Anh là một cặp còn Bạch Bạch thì ngồi một chỗ luyện công.
Tử Du ngày một tiến bộ lên rất nhiều Sa Hạ cảm thấy hài lòng vì Tử Du còn hơn mong đợi của cô. Kiếm pháp rất điêu luyện mỗi lần xuất chiêu là dứt khoát không bao giờ nhân nhượng điều gì.
- Tử Du muội làm tốt lắm. Nảy giờ tập luyện cũng nhiều muội nên nghĩ ngơi một chút đi. Sa Hạ cười nhẹ nói.
- Được. Nói xong Tử Du đi đến ghế ngồi xuống.
- Đa Hiền Thái Ang hai muội cũng nghĩ ngơi đi. Sa Hạ nói.
- Được ạ. Thái Anh Đa Hiền đồng thang.
- Tiểu Bạch ngươi cũng nghĩ đi đừng luyện nữa. Đa Hiền thấy ai cũng nghĩ ngơi hết mà chỉ thiếu Bạch Bạch nên quay lại gọi cô vào nghĩ.
Bạch Bạch cười một cái rồi đi đến ngồi cùng họ.
- Tiểu Du ta không ngờ muội tiến bộ cũng không ít đấy nhé. Đa Hiền nói.
- Vì do người dạy giỏi nên mới tiến bộ như thế. Tử Du cười nói và cũng không quên nhìn Sa Hạ một cái.
Thấy Tử Du nhìn mình Sa Hạ có chút đỏ mặt.
- Từ khi Tử Du xuất hiện hình như Hạ tỷ của chúng ta đã thay đổi nhiều nhỉ. Thái Anh nhìn Tử Du với Sa Hạ rồi cố tình nói để trêu chọc hai người.
- Ờ hé....muội nói ta mới thấy đấy nha. Đa Hiền tiếp lời cùng hợp sức với Thái Anh trêu chọc Sa Hạ với Tử Du.
- Chớ còn gì nữa từ khi có Tử Du Sa Hạ cười nhiều hơn nè nói nhiều hơn chút và cũng biết lo lắng cho người khác nữa. Thái Anh thấy mình có đồng minh nên tiếp tục lấn át Sa Hạ để cô không còn đường lui.
Tử Du chỉ im lặng mỉm cười chớ không nói gì vì Thái Anh với Đa Hiền nói điều đúng Tử Du cô cũng thấy như vậy mà. Tử Du từ khi bước vào Bạch Ni đến nay cô đã được nghe mọi người nói rất nhiều về Sa Hạ. Họ nói Sa Hạ rất lạnh lùng và nghiêm khắc điều này cô đã thấy qua rồi còn nữa họ nói Sa Hạ không thân thiết nhiều với tỷ muội khác ngoại trừ Thái Anh với Đa Hiền, Sa Hạ hầu như rất ít cười rất ít nói với họ. Từ nhỏ cho đến lớn Sa Hạ rất siêng năng chịu khó tập luyện kiếm pháp võ công để trở nên tài giỏi hơn, Tử Du còn nghe nói Sa Hạ kiên trì tập luyện thường xuyên có nhiều vết thương trên người nhưng cô không bao giờ khóc cũng chưa từng rơi lệ bất kì ai cả và hơn thế sự xuất hiện của Tử Du cô hình như đã thay đổi Sa Hạ của ngày xưa rồi. Những điều mà các tỷ muội chưa thấy thì Tử Du đã được thấy hết.
Nhắc đến khóc Tử Du mới nhớ lại chuyện của tối hôm qua. Tử Du là người đầu tiên làm cho Sa Hạ rơi lệ. Sa Hạ được các tỷ muội trong môn đặt cho biệt danh " Tảng Băng không biết khóc không biết cười " nhưng người làm cho Sa Hạ khóc được chỉ có một mình Tử Du thôi không có người thứ hai đâu. Tử Du cứ ngỡ Sa Hạ là người băng lãnh lắm chứ nhưng đâu ngờ nó chỉ là vẻ bề ngoài được bao bọc bởi sự yếu đuối mỏng manh sâu thẩm của bên trong ấy mà Sa Hạ đã kì công che đậy giấu kín nó.
Còn Sa Hạ cô thì luôn che giấu đi sự yếu đuối của mình vào bên trong. Sa Hạ muốn mình phải thật mạnh mẽ kiên trì để không ai thấy được sự yếu đuối đó nên lúc nào cũng để bộ mặt lạnh lùng băng lãnh ấy. Nhưng không mai sự yếu đuối đó đã được bọc phát ra người nhìn thấy lại là Tử Du vậy có thể nói Tử Du là người đầu tiên khiến Sa Hạ lo lắng đau lòng và cũng là người đầu tiên khiến Sa Hạ cô phải rơi lệ.
Thái Anh và Đa Hiền thấy Sa Hạ với Tử Du im lặng không nói gì thì có chút nghi ngờ. Thái Anh để ý sắc mặt của hai người kia, một người chỉ biết mỉm cười một người thì khuôn mặt ửng đỏ. Thái Anh nhìn Đa Hiền nhướng chân mày ra hiệu ý là muốn tiếp tục trêu trọc để khiêu khích Sa Hạ và Tử Du xem họ có thêm phản ứng gì nữa không. Đa Hiền nhìn Thái Anh cười gật đầu xem như đồng ý.
- Aido....Thái Anh à muội thấy chưa hình như chúng ta nói đúng hả gì rồi mà không thấy ai kia lên tiếng. Đa Hiền chậc chậc lưỡi nói.
Lúc này Sa Hạ nhìn đến hai tiểu muội của cô khuôn mặt lạnh lùng khiến cho Thái Anh và Đa Hiền có chút hoang mang lo sợ.
- Ồ....vậy sao....ái trà tỷ bây giờ mới để ý nha hai muội một người nói một người tiếp lời theo cũng hợp lắm à nghe nhìn cũng giống một cặp lắm chứ. Phải chi Đa Hiền là nam nhân thì chắc Thái Anh được muội đưa về làm vợ rồi nhỉ. Sa Hạ nhếch môi cô muốn dùng chiêu gậy ông đập lưng ông.
Đa Hiền đang uống trà thì bị câu nói của Sa Hạ làm cho sặc sụa.
- Hạ tỷ nói rất đúng nha. Muội thấy được hình như hai tỷ kìm nén quá lâu rồi phải không? Vậy nên thổ lỗ sớm đi, không gì là không thể cả Tử Du muội luôn ủng hộ hai tỷ mà. Muội cũng như hai tỷ thôi cũng đồng cảm được với nhau. Tử Du cười nói cô cũng hùa theo Sa Ha để trêu chọc Thái Anh với Đa Hiền.
Hai người nghe Tử Du nói xong Đa Hiền với Thái Anh cũng hiểu được ngựu ý trong câu nói của Tử Du. Thái Anh với Đa Hiền chỉ muốn trêu Sa Hạ và Tử Du thôi nhưng ai ngờ được bị Sa Hạ Tử Du dùng chiêu gậy ông đập lưng ông nên im lặng không nói gì.
- Ủa nảy nói nhiều lắm mà ta sao im nhanh vậy ta bộ Tử Du nói gì mà làm hai muội chột dạ sao. Sa Hạ được một trận hả hê trong lòng cô cố gắng chèn ép thêm để xem ai tài giỏi hơn ai, Sa Hạ muốn trả đũa Thái Anh với Đa Hiền vì cái tội dám trêu chọc cô.
Thái Anh cứ tưởng sẽ trêu chọc được Sa Hạ chứ nhưng không ngờ bị trêu ngược lại. Hai má cô đỏ ửng lên giờ không biết nói gì nữa cũng im lặng không kém gì Đa Hiền.
Bầu không khí bắt đầu im lặng Bạch Bạch ngồi ở đó xem kịch hay của bốn người chỉ biết lắc đầu bó tay với họ. Bạch Bạch nhìn 4 tỷ muội thật không ngờ bốn cô nương này thật sự quá trẻ con mà cứ ngỡ chỉ có Đa Hiền Thái Anh Tử Du thôi chứ nhưng ai biết được một người luôn lạnh lùng như Sa Hạ lại cũng có hứng thú trêu chọc người khác mà lại rất giỏi là đằng khác làm cho Đa Hiền với Thái Anh không thể nói thêm một lời nào. Thật sự Sa Hạ khiến cho tiểu Bạch nể phục vì chỉ có một mình cô là mới trị được Đa Hiền với Thái Anh thôi.
- Thôi không nói nữa ta đi tìm sư phụ có chút việc các muội cứ tập luyện đi. Sa Hạ nhớ ra là mình còn có việc muốn nói với sư phụ nên tạm tha cho Đa Hiền với Thái Anh.
- Hạ tỷ cho muội đi theo có được không. Tử Du thấy Sa Hạ đi nên cũng muốn đi chung.
- Được chúng ta đi thôi. Sa Hạ thấy cũng được nên cho Tử Du đi chung.
Nói xong Sa Hạ đứng lên đi Tử Du cũng đi theo cô.
Đa Hiền với Thái Anh nhìn theo bóng lưng của Tử Du với Sa Hạ khuất dần thì thở phào nhẹ nhõm. Đa Hiền nhìn qua Thái Anh thì cũng có chút ngượng đỏ mặt, Thái Anh cũng có chút xấu hổ.
- À....ta....ta về phòng đây. Đa Hiền luốn cuốn hấp tấp tìm cớ bỏ đi.
- Muôi....muội cũng đi ngắm hoa đây. Thái Anh cũng vậy luốn cuốn bỏ đi.
- Này....hai người.....hai người không tập luyện tiếp à. Bạch Bạch đứng dậy kêu hai người kia nhưng mà họ đã bỏ chạy mất tiêu luôn rồi.
Thấy tất cả mọi người đã đi Bạch Bạch ngồi xuống khuôn mặt thanh tú lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía trước của cô lộ rõ nét u tư buồn bã. Cô nghĩ đến người cô yêu nước mắt rơi xuống trong lòng đau đớn khó tả.
" Tiểu Nhược có phải muội đã quên ta rồi không? Có phải muội còn hận ta nhiều lắm phải không nên kiếp này muội hành hạ ta như vậy. Muội có phải là đang trả thù ta không? Muội đã không còn nhớ đến ta nữa và không còn yêu ta nữa rồi phải không? Ta có lỗi với muội ta sai rồi đừng hành hạ ta nữa có được không? Muội có thể tha thứ cho ta không tiểu Nhược? Ta nhớ muội nhiều lắm, ta muốn muội chỉ được ở cạnh ta. Có phải ta quá ích kỷ rồi không?" Nghĩ đến đây Bạch Bạch đau khổ muôn phần trái tim cô rất đau rất nhói nhưng cô sẽ cố vượt qua nó cô sẽ bảo vệ người đó thật tốt. Nếu không được kiếp này thì Bạch Bạch cô sẽ đến kiếp sau nữa tìm cô để bảo vệ người cô yêu và sẽ không để bất kì ai làm cô tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro