Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 : Lo lắng

Sa Hạ thấy Tử Du từ sáng đến giờ mà vẫn chưa về nên có chút lo lắng. Cô với Đa Hiền Thái Anh ngồi trong phòng mà đứng ngồi không yên cứ đi qua đi lại chờ Tử Du đi về. Thấy trời cũng sắp tối rồi nên họ cố gắng đợi thêm một chút nữa nếu không thấy Tử Du về thì sẽ nhờ người của Huyền Âm trợ giúp tìm kím. Sa Hạ và Thái Anh cùng Đa Hiền chuẩn bị đi tìm sự giúp đỡ thì thấy Tử Du trở về nên họ có cũng an tâm nhưng cũng có chút tức giận.

- Muội đi đâu giờ này mới về có biết mọi người lo lắng lắm không. Sa Hạ lớn tiếng pha lẫn sự tức giận nói.

- Muội....muội. Tử Du thấy Sa Hạ lớn tiếng nên nói hơi lúng túng.

- Tử Du tay và cổ của muội bị làm sao thế. Thái Anh thấy trên người của Tử Du có vết thương nên lo lắng hỏi.

- Mọi đi đâu gặp phải ai mà ra nong nổi như vậy. Đa Hiền cũng tiếp lời.

Sa Hạ cũng thấy Tử Du bị thương nên cũng lo lắng rất nhiều cô cũng thấy hình như lúc nảy mình có hơi lớn tiếng với Tử Du. Sa Hạ bây giờ trong lòng rối bời không biết nên làm gì nữa trong lòng thì vạn phần lo lắng đau xót còn bề ngoài thì vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng cô không nói lời nào mà giữ im lặng.

- Muội ngồi xuống để ta băng bó vết thương cho. Thái Anh chạy đến đỡ Tử Du ngồi xuống băng bó vết thương.

- Muội nói đi tại sao lại bị thương. Sa Hạ thấy Tử Du băng bó xong cũng yên tâm nên hỏi nhưng vẫn giữ nét mặt lạnh lùng.

- Muội.....muội thật ra là. Tử Du do dự không biết có nên nói ra hay không.

- Muội mau nói nhanh đi. Đa Hiền thấy Tử Du cứ do dự mãi nên hối thúc cô.

- Đúng rồi đó mau nói nhanh đi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thái Anh cũng tiếp lời.

- Thật ra....muội trong lúc đi chơi bị lạc đường. Muội đi tìm người giúp mình về đây nhưng chẳng thấy ai cả nên cứ đi mãi thì thấy có dáng người thấy người này hơi kì lạ nên muội đã trốn ở 1 góc cây nhầm để quan sát xem như thế nào. Nhưng không ngờ bị rắn độc cắn ngay tay...... Tử Du chưa kịp nói hết thì bị Đa Hiền Thái Anh chặn ngang.

- Muội nói sao rắn độc cắn rồi muội có sao không có khỏe chỗ nào không. Thái Anh và Đa Hiễn nghe đến Tử Du bị rắn độc cắn nên không khỏi hoảng hốt lo lắng hỏi.

- Muội không sao cũng mai người đó đã cứu muội nên không còn nguy hiểm nữa. Tử Du cười nói cô thật hạnh phúc vì được hai tỷ tỷ quan tâm nhiều đến thế.

- Vậy vết thương trên cổ là sao. Sa Hạ lúc này mới lên tiếng hỏi vì nảy giờ Tử Du chỉ nói đến vết thương ở tay còn ở cổ thì chưa.

- À...cái này thì là....muội muội bị cành cây quẹt trúng thôi. Tử Du do dự không biết có nên nói thật hay không vì sợ mọi người sẽ thêm lo lắng.

- Cành cây quẹt trúng mà sao giống như bị kiếm cắt trúng vậy. Đa Hiền nghi ngờ hỏi.

- Thật mà. Tử Du cười nói nhưng trong lòng lo sợ mọi người sẽ phát hiện ra cô nói dối.

- Ừ không sao thì tốt. Thái Anh nói.

- Muội xin lỗi các tỷ vì đã làm mọi người lo lằng còn nói dối trốn đi chơi...muội xin lỗi mong các tỷ tha lỗi cho muội. Tử Du cuối đầu xuống chất giọng buồn bã nói.

- Muội không sao thì tốt rồi. Nghĩ ngơi sớm đi. Sa Hạ nói.

- Vâng. Cả ba đồng thanh nói.

Sau khi mọi chuyện được giải quyết xong họ về với chiếc giường yêu quý của mình. Tử Du từ nảy giờ luôn để ý đến Sa Hạ hình như Sa Hạ có vẻ là đang giận vì cô đã làm cho họ lo lắng.

Nằm trên giường Sa Hạ không nói gì cô vẫn im lặng. Sa Hạ suy nghĩ về vết thương trên cổ của Tử Du, rõ ràng vết thương đó là do kiếm gây ra nhưng tại sao Tử Du lại nói là cây quẹt. Sa Hạ đặt nghi vấn về chuyện đó cô nghĩ không lẽ Tử Du lại nói dối cô và mọi người nữa hay sao.

Tử Du không thấy Sa Hạ nói gì cả cứ im lặng cô có chút lo lắng vì Tử Du lo nếu Sa Hạ phát hiện cô nói dối một lần nữa thì không biết sẽ ra sao nữa. Tử Du cảm thấy có lẽ Sa Hạ rất nhạy cảm Sa Hạ hình như đã nghi ngờ rồi.

- Tỷ...tỷ đang nghi ngờ muội đúng không. Tử Du cảm thấy không ổn nên bắt chuyện trước.

- Ừ. Sa Hạ nói nhẹ nhàng không nóng cũng không lạnh.

- Tỷ giận sao.

- Ừ.

- Xin lỗi vì muội sợ nếu nói ra mọi người sẽ càng lo hơn nên muội mới.... Tử Du hạ giọng, nói đến đây chắc Sa Hạ cũng hiểu.

- Thôi được rồi ta sẽ không truy cứu nữa muội an toàn là an tâm rồi. Sa Hạ cười nhẹ nói.

- Đa đạ tỷ. Muội hứa sau này sẽ không làm vậy nữa nếu có đi đâu muội sẽ nói với tỷ một tiếng. Tử Du cảm thấy ấm lòng vì Sa Hạ không trách cô về chuyện này.

- Muội biết ta rất lo lắng cho muội không. Muội làm cho ta đứng ngồi không yên đấy, nếu mà muội về trễ chút nữa thôi là ta sẽ kêu người của Huyền Âm đến trợ giúp rồi đấy. Còn nữa khi muội về trên người còn có vết thương ta thật sự rất lo lắng và đau lòng lắm muội biết không. Sa Hạ nói một tràng nước mắt cũng rơi xuống, bao nhiêu cảm xúc từ nảy giờ cô kìm nén về sự lo lắng của mình dành cho Tử Du bây giờ đã bộc lộ ra hết.

- Tỷ.....tỷ khóc sao....muội xin lỗi...muội thật sự xin lỗi vì đã làm cho tỷ phải lo lắng tỷ...tỷ đừng khóc. Tử Du nghe tiếng khúc khích của Sa Hạ thì biết Sa Hạ khóc cô luốn cuốn lên hết liền ngồi bật dậy.

Sa Hạ thì im lặng cô cứ khóc mãi, cô thật sự rất lo lắng cho Tử Du. Lúc này tròng lòng của Sa Hạ có cảm rất sợ sợ sẽ mất đi Tử Du nhưng cô cũng không biết bài tỏ ra sao nữa. Sa Hạ cô không biết tại sao lại có cái giác như sẽ mất đi Tử Du mãi mãi vậy, Tử Du chỉ là không có ở cạnh cô một ngày thôi thì đã khó chịu và bất an đến thế. Sa Hạ linh cảm được một ngày nào đó Tử Du sẽ không còn ở bên cạnh cô nữa làm cho cô luôn có một cái cảm giác thật sự bất an khi Tử Du đột nhiên biến mất trong tầm nhìn của cô.

Thấy Sa Hạ cứ khóc mãi Tử Du cảm thấy mình thật sự có lỗi với Sa Hạ và mọi người nhiều lắm. Tử Du đỡ Sa Hạ ngồi dậy nhìn vào khuôn mặt của người đối diện trong màn đêm đen tối. Tử Du lấy tay lau đi nước mắt trải dài trên má của Sa Hạ ánh mắt đầy ôn nhu nhẹ nhàng, khuôn mặt đầy lo lắng và hối lỗi nhìn vào Sa Hạ.

- Tỷ đừng khóc nữa muội biết lỗi rồi mà. Tử Du cười ôn nhu lau đi nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của Sa Hạ.

Sa Hạ thì từ từ nín khóc im lặng không nói gì.

- Muội cảm ơn vì tỷ đã lo lắng cho muội. Tử Du cười ôm nhu nắm lấy tay Sa Hạ nói và cô cũng cảm thấy nhẹ lòng vì Sa Hạ đã ngừng khóc.

- Tỷ rất quan trọng trong lòng muội. Thấy tỷ khóc muội rất đau lòng nên tỷ đừng bao giỡ khóc nữa. Cảm ơn vì đã có một người như tỷ ở bên cạnh. Tử Du ôm Sa Hạ vào lòng rồi mỉm cười ôm nhu nói.

Sa Hạ không cảm xúc trong lòng mình bây giờ là như thế nào nữa. Cảm giác rất vui vẻ và hạnh phúc Sa Hạ cảm thấy ấm lòng khi Tử Du nói mình là người rất quan trọng với muội ấy. Có phải Sa Hạ cô đã có tình cảm mà người khác cho là không thể với Tử Du rồi không? Sa Hạ không biết nên vui hay buồn nữa vì cô chưa thể xác định được cảm xúc đang hỗn độn trong lòng mình. Cả hai cứ như thế mà im lặng khá lâu thì Sa Hạ mới bắt đầu lên tiếng.

- Cũng muộn rồi chúng ta nghĩ ngơi đi. Sa Hạ thấy hai người cứ như vậy thì lỡ đâu Thái Anh hay Đa Hiền thức giấc nhìn thấy thì giải thích làm sao với họ đây nên mới mở lời.

- Được tỷ cũng nghĩ ngơi đi chắc hôm nay tỷ mệt nhiều về chuyện của muội lắm. Tử Du buông Sa Hạ ra cười ôn nhu nói.

Sau một ngày dài mệt mỏi của Tử Du cô nằm xuống giường thì đi vào giấc ngủ ngay. Còn phía Sa Hạ thì cứ nhìn lên trần nhà mãi suy nghĩ điều gì đó nên khá lâu mới vào giấc ngủ được.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro