Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 : Người lạnh lùng

Tử Du cứ đi mãi mà vẫn không gặp được ai cả. Tay chân mỏi nhừ ra cô tìm một tảng đá ngồi nghĩ chân lấy tay xoa bóp hai bả vai và chân.

- Ông trời ơi sao ông đối xử với tôi như vậy chứ. Tử Du ngước lên bầu trời than trách.

Bây giờ cô than trách cũng vô ít Tử Du sau khi nghĩ ngơi thì tiếp tục lên đường. Đi được một đoạn Tử Du nhìn về phía trước thì thấy có một vườn hoa rất đẹp cô bị cuốn hút với vẻ đẹp của vườn hoa mà chạy đến nơi đó. Đến nơi Tử Du trong lòng thầm mừng lên vì thấy thấp thoáng có người đang đứng ngắm nhìn những vườn hoa xinh đẹp kia cõ lẽ người kia chưa biết sự hiện diện của cô. Tử Du đứng ở một góc cây quan sát từ phía sau cô nhìn đến người phía trước thầm đánh giá người này cô thầm nghĩ " người này khá là suy tư nhỉ, ánh  mắt có gì đó rất đáng sợ nhưng lại chất chứa rất nhiều nổi u sầu không thể nói, mái tóc thì bạc nhưng khuôn mặt lại lạnh lùng thanh tú rất đẹp ". Sau một hồi đứng ở góc cây Tử Du bị một con rắn độc cắn làm cho hoảng sợ la lên. Người đứng phía trước nghe có người đang la thì quay đầu lại nhìn thấy một cô nương đang bị một con rắn cắn. Hắn lấy kiếm chém con rắn ra làm hai rồi lấy kiếm kề lên cổ của Tử Du nói.

- Ngươi là ai dám lén la lén lút hả. Giọng nói lạnh lùng vang lên.

- Ta...ta. Tử Du bị rắn độc cắn hơi thở yếu ớt rồi ngất đi.

Thấy cô nương đó ngất xỉu Tiêu Hồng thu kiếm đỡ lấy Tử Du ngồi xuống. Sau đó dùng kiếm cắt một đường khá sâu ngay chổ bị con rắn độc cắn để máu bầm chảy ra rồi truyền nội công ép chất độc ra khỏi người cô.

Sau một hồi hôn mê Tử Du dần dần mở mắt cô nhìn người đối diện có chút mờ mờ ảo ảo Tử Du chưa ý thức chuyện gì đang xảy ra, cô cứ nhìn chằm chằm người đối diện mình.

- Tỉnh rồi à. Giọng nói lạnh lùng pha chút đáng sợ của Tiêu Hồng.

Lúc này Tử Du mới hoàn hồn trở lại cô bây giờ mới nhớ lại mọi chuyện.

- À...à....là ngươi cứu ta sao. Tử Du ấp úng có chút sợ hãi nói.

Tiêu Hồng quay lại lấy kiếm kề lên cổ Tử Du khuôn mặt lạnh lùng pha chút đáng sợ làm cho Tử Du giật mình trên cổ có một đường máu chảy xuống.

- Ngươi là ai nói mau. Tiêu Hồng có chút tức giận nói.

- Ta....ta là Chu Tử Du đệ tử phái Bạch Ni. Tử Du có chút sợ hãi nên nói rất nhanh.

Tiêu Hồng thu kiếm lại. Lúc này Tử Du có chút nhẹ nhõm nhưng cũng có phần lo lắng.

- Huynh là ai. Tử Du thấy Tiêu Hồng có chút lạ nên hỏi.

- Ngươi hỏi làm gì. Tiêu Hồng vẫn lạnh lùng nói.

- Là huynh đã cứu ta sao? Tử Du muốn xác nhận người cứu cô có phải Tiêu Hồng không.

- Nếu cô là người của Huyền Âm ta đã giết chết cô từ lâu rồi. Không sao nữa thì mau cút đi. Tiêu Hồng không muốn dây dưa thêm nên đuổi Tử Du đi.

Tử Du lúc này không biết nói gì nên đã im lặng nhưng trong lòng cô rất tức giận. Cô chưa bao giờ gặp con người nói chuyện hống hách như thế nếu không phải cô cần nhờ vã và người này đã cứu cô thì chắc giờ cô đã cho hắn biết tay từ lâu rồi. Trong lòng thì nghĩ khác nhưng nói chuyện với người ta thì khác.

- Ta...ta không biết đường về. Tử Du ấp úng có phần xấu hổ nói.

- Vậy thì sao. Tiêu Hồng cũng không quan tâm lắm từ nảy giờ nói chuyện không quay lại nhìn Tử Du mà chỉ hướng về một nơi nào đó.

- Huynh giúp ta có được không ta không nhớ đường về. Tử Du thấy từ nảy giờ cái tên kia không quay lại nói chuyện với cô nên đi đến đứng trước mặt hắn.

- Tại sao ta phải giúp cô. Thấy Tử Du đứng trước mặt mình Tiêu Hồng quay lưng hướng khác.

Tử Du không ngờ người này lại xem thường người khác đến thế với lại nói chuyện câu nào câu nấy rất lạnh lùng và sắt đá. Quả thật cô cứ nghĩ Sa Hạ của cô là lạnh lùng băng lãnh nhất nhưng không thể ngờ có người còn lạnh lùng sắt đá hơn Sa Hạ.

- Ta cầu xin huynh đấy nếu ta về trễ là tỷ tỷ sẽ phạt ta rất nặng hơn nữa sẽ giận ta luôn đấy. Ta cầu xin huynh giúp đỡ ta một lần nữa thôi. Tử Du hạ giọng van xin sự giúp đỡ của người kia.

Còn Tiêu Hồng thì thấy cô nương này thật sự quá phiền phức mà nếu biết vậy khi nảy để cho cô ta bị trúng độc rắn mà chết đi luôn cho xong để bây giờ không phải khổ như thế.

- Cô đúng là phiền phức mà. Ta sẽ giúp cô. Nếu Tiêu Hồng không đồng ý chắc một lát nữa sẽ bị cô ta làm phiền đến chết mất.

- Đa tạ huynh. Tử Du mừng rỡ vì hắn ta đã đồng ý giúp rồi.

- Cô ở đâu. Tiêu Hồng đồng ý giúp nhưng không biết đưa về ở chổ nào nên hỏi.

- Huynh đưa ta đến Tâm Tịnh Cát ở Huyền Âm là được rồi. Tử Du vui vẻ nói.

- Được rồi đi thôi tiểu nha đầu. Tiêu Hồng không do dự nên dẫn đường vì hắn biết rất rõ đường đi lối vào ở Huyền Âm này.

- Được. Tử Du vui vẻ đi theo Tiêu Hồng.

Trên đường đi ai cũng im lặng chẳng ai nói với nhau câu gì thì được một lúc Tử Du nhớ ra là mình chưa biết tên người kia nên hỏi.

- Mà này từ nảy giờ ta vẫn chưa biết huynh tên gì.

- Hỏi làm gì. Tiêu Hồng lạnh lùng nói.

- Hỏi cho biết đấy mà nói đi huynh tên gì. Tử Du vẫn giữ thái độ vui vẻ nói chuyện nhưng trong lòng thì thấy tức giận vì người kia quá lạnh lùng.

- Tiêu Hồng. Tiêu Hồng không vòng vo nói ngắn gọn.

- Ừ....tên huynh thật đẹp. Tử Du vừa cười vừa nói.

- Cô nương là người Bạch Ni tại sao lại đến Huyền Âm. Tiêu Hồng thắc mắc hỏi.

- Người Huyền Âm mời chúng tôi đến để bàn chuyện tiêu diệt Âm Ma gì đó tôi cũng không rõ.

- Vậy sao. Tiêu Hồng cười nói.

- Huynh cũng biết cười sao. Tử Du ngạc nhiên nói.

- Sao bộ ta giống người không biết cười à. Tiêu Hồng nhanh chống trở lại với khuôn mặt lạnh lùng như trước.

- Không phải tại ta thấy huynh giống như tảng băng với cục đá ấy vì từ nảy giờ nói chuyện vừa lạnh lùng vừa hống hách nên khi huynh cười thấy hơi lạ.
Tử Du chấp tay ra phía sau vừa đi vừa nói.

- Cô ghét ta à. Tiêu Hồng cười nhẹ nói.

- Lúc đầu thì có nhưng giờ thì hết rồi. Tử Du gãy đầu ngại ngùng nói.

- Mà khi huynh cười nhìn rất đẹp hãy cười nhiều vào. Tử Du vừa cười vừa nói.

- Vậy sao. Tiêu Hồng mỉm cười nói ngắn gọn.

Thật ra từ nảy đến giờ Tiêu Hồng mới để ý thấy Tử Du nói chuyện khá là giống với Lý Ân. Tiêu Hồng nhớ đến lúc trước, khi Ân Nhi nói mình là giống tảng băng cục đá nên kêu mình là cười nhiều vào vì khi cười nhìn rất đẹp. Cũng không biết là từ khi Lý Ân rời đi thì Tiêu Hồng cũng chưa từng cười với ai một lần nhưng khi gặp Tử Du thì lại cười trở lại đúng là kì tích hay là vì Tử Du khá giống với Lý Ân.

Tử Du và Tiêu Hồng đi cũng được lâu trời cũng sắp tối cuối cùng họ cũng đã đến nơi nhưng Tiêu Hông chỉ đưa Tử Du đến đây thôi chứ không thể đưa đến cửa được.

- Ta đưa cô nương đến đây thôi không tiện đưa đến cửa.

- Ờ....đa tạ huynh đã giúp đỡ ta sau này có gặp ta nhất định sẽ trả ơn. Tử Du lễ phép cuối chào.

- Vết thương trên cổ và tay của cô nương thật xin lỗi vì đã không băn bó giúp cô. Tiêu Hồng nhìn lại vết thương của Tử Du vì khi nảy quên băng bó vết thương bị rắn cắn và còn làm cô bị thương nữa.

- À...không sao đâu. Tử Du nảy giờ nói chuyện quên mắt bây giờ mới để ý vết thương trên cổ và tay mình.

Vậy thì cô nương mau vào đi ta xin cáo từ tại đây. Nói xong Tiêu Hồng cuối chào quay lưng đi.

- Ừ. Tạm biệt sau này gặp lại. Tử Du vẫy tay tạm biệt.

Tiêu Hồng vừa đi vừa nhếch mép  cười trong lòng suy nghĩ cô nương Chu Tử Du này là người rất đặc biệt và cũng rất thú vị nhỉ.

Còn Tử Du khi đã thấy Tiêu Hồng khuất bóng biến mất mới đi vào Tâm Tịnh Cát. Trong lòng Tử Du có chút tò mò không biết Tiêu Hồng rốt cuộc là ai mà rất rành về Huyền Âm hơn nữa nhìn Tiêu Hồng ăn mặc cũng không giống người của Huyền Âm với lại khi nhất đến Huyền Âm thì ánh mắt có chút hận thù thì phải. Đúng thật là một người rất kì lạ và cực kì lạnh lùng băng lãnh luôn nhưng có vẻ người này rất ít khi cười thì phải. Suy nghĩ bắt đầu dừng lại hình như cô đã quên đi điều gì đó khá là quan trọng thì phải Tử Du cố gắng nhớ ra nó nhưng không thể nhớ nổi đó là chuyện gì.

Tử Du cứ như vậy mà suy tư cho đến khi bước vào trong phòng. Cô nhìn thấy có sáu con mắt đang nhìn cô chằm chằm có vẻ ánh mắt đầy tức giận thì phải. Tử Du bây giờ mới nhớ lại mọi chuyện là mình đã trốn đi chơi còn nói dối nữa cô không biết bây giờ nên làm thế nào cho phải, Tử Du cứ nhìn Sa Hạ Thái Anh Đa Hiền rồi cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro